Hai đường thẳng song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta như hai đường thẳng song song, đột nhiên một ngày gặp nhau tại giao điểm, thế mà đến bây giờ, tôi vẫn cứ tự hỏi tại sao giao điểm đó không được vẽ bằng bút mực để mãi mãi tồn tại mà lại là bút chì, khiến cho người ta dễ dàng xóa đi?!

Năm ấy, chúng ta là những cô cậu học trò vừa mới lên lớp bảy nhỉ! Cái ngày tựu trường đó, tôi đã đến thật sớm để được gặp bạn bè sau một mùa hè dài đằng đẵng. Vì đã trải qua một năm học nên mọi thứ không còn quá xa lạ, chúng tôi không cần sự chỉ dẫn của giáo viên mà vào lớp và ngồi đúng vị trí của năm học trước luôn. Theo như thông báo từ hè là sẽ không xáo lớp, tôi mừng lắm, thế mà cái ngày tựu trường vừa vào lớp đã thấy một cậu trai lạ hoắc ngồi trầm ngâm trong lớp rồi. Ấn tượng đầu tiên của tôi về bạn là một chàng trai rất cao, cao hơn hẳn tất cả những bạn trong lớp hồi ấy, lúc đó tôi quay sang hỏi nhỏ A.- bạn thân của tôi thì nó bảo bạn là học sinh lưu ban. Bạn có một thân hình cân đối, không quá to cao vạm vỡ nhưng cũng không gầy gò ốm yếu, khuôn mặt cực bảnh trai, da chỉ hơi ngăm một chút, tóc hơi xoăn tự nhiên, để mái ngố trông thư sinh lắm. Chỉ mặc đồng phục như bao học sinh khác thôi mà cậu vẫn thu hút tôi ngay cái nhìn đầu tiên, đến nỗi trong cả buổi sáng nhận lớp hôm ấy, tôi chỉ ngồi im lặng ngắm bạn mà không đùa giỡn với nhỏ A. như mọi ngày làm nó giận tôi mấy hôm liền. Năm đó tôi lại được bầu làm lớp trưởng, trong khi cô đang làm danh sách đầu năm thì tôi được giao đi lấy thông tin của từng bạn trong lớp. Khi đến gần bạn, thật sự lúc đó tôi vui lắm, hồi hợp nữa, mãi mới nói được câu:" Cho tui xin họ tên, địa chỉ, số điện thoại phụ huynh đi!" Tôi cứ nghĩ bạn sẽ đúng chất soái ca mà nhẹ nhàng đáp lại tôi, nhưng không, bạn quăng cho tôi quyển vở có dán nhãn tên ý bảo tự nhìn tự viết đi, rồi mới cất giọng nhàn nhạt đọc địa chỉ với số điện thoại, cũng chả có đầu có đuôi gì cả. Nhờ vậy, tôi biết được bạn tên là Đ.- một cái tên rất hay, rất ngầu. Nhưng mà ấn tượng của tôi về bạn cũng có phần giảm đi khá nhiều. Rồi khi đã dặn dò xong, cô cho cả lớp ra về nhưng lại kêu bạn Đ. ra gặp riêng. Tình cờ sao lúc đó tôi đang đứng trước cửa lớp chờ bố đón thì vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa cô và bạn, cô bảo bạn năm nay đã là đàn anh của lớp rồi, lớn nhất trong các bạn nên đừng có nghịch phá nữa, cô bảo cô biết bạn nghịch ngầm, là đại ca của một nhóm học sinh cá biệt nên cô sẽ để ý đó. Xong rồi bạn ra về, lướt qua cả tôi đang lấp ló sau cửa.

Từ hôm đó tôi có ác cảm với bạn hơn khi biết bạn chẳng như vẻ ngoài thư sinh của mình, bạn ngông nghênh, bất cần và chẳng quan tâm ai nói gì. Đối với một cô bé tính tình khá hiền lành, lại là con nhà gia giáo như tôi thì có lẽ, những người như bạn tôi có chút sợ vì cũng nghe nhiều tin về bạo lực học đường, vậy nên tôi nghĩ tốt nhất không nên dây dưa với bạn. Tôi không dám nói chuyện với bạn, chỉ ngồi lặng lẽ nhìn bạn từ xa, thỉnh thoảng trong giờ học lại cố liếc qua bạn một cái, cũng chả biết làm gì, chỉ đơn giản là muốn nhìn khuôn mặt bạn một chút. Những lúc ấy mà bạn ngước đầu lên và nhìn về phía tôi thì nói thật, tim tôi đập nhanh lắm, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tôi phải giả vờ đánh ánh mắt qua bàn bên cạnh và nhắc nhở nói chuyện và cố gắng nói giọng bình thường nhất có thể để che đi sự ngại ngùng của mình. Tôi sợ bạn, điều đó không sai, sợ một ngày bạn tụ tập đàn em của mình lại mà đánh tôi, lúc đó chẳng ai bảo vệ tôi cả, vậy nên tôi luôn đáp ứng mọi yêu cầu của bạn, chẳng hạn khi bạn muốn ra ngoài trong lúc chuyển tiết, tôi đành miễn  cưỡng gật đầu dù theo quy định thì bạn không được phép. Sau đó thì bạn có lẽ bạn không bao giờ biết đâu, tôi luôn bị cô giáo giữ lại và nhắc nhở phải quản lớp nghiêm túc, không cho ai ra ngoài giờ chuyển tiết, bị phê bình làm việc thiếu chuyên nghiệp, đã vậy mấy bạn khác trong lớp còn mỉa mai tôi bênh vực bạn, điều đó làm tôi buồn lắm, cảm thấy chính bản thân mình bị xúc phạm vì trong sáu năm làm lớp trưởng, tôi chẳng để ai phải than phiền, trách móc mình cả. Vậy mà bạn vẫn như thế, luôn vi phạm nội quy và vô tình tổn thương đến tôi, rất nhiều.

P/s: mọi người đọc truyện vui và góp ý cho em với nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman