Phần 1:Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tây Bắc Washington

Tôi là Han Jae Hee, nhưng đó chỉ là chuyện của ba tháng trước, còn bây giờ thì hoàn toàn không phải thế, mọi thứ đã thay đổi một cách nhanh chóng với tôi, bây giờ tên tôi là Julie. Thật sự tôi không quen với cái tên này lắm, năm nay tôi vừa tròn 18 tuổi. Cuộc sống bình thường của tôi vốn không có gì đáng nói nếu như người đàn ông da trắng lấp lánh như kim cương vụn trong nắng tìm đến, người nhận là cha ruột của tôi. Người mẹ đơn thân của tôi đã bảo tôi rằng người đó sẽ đón tôi và mẹ đến Washington để bù đắp cho quãng thời gian ông ta làm mẹ con tôi đau khổ, tôi cũng không thấy lạ lẫm hay sock với điều này vì nhìn cái vẻ ngoài lai giữa châu Á và châu Âu ai cũng biết bố tôi là người da trắng mà ông ta cách tôi nửa vòng trái đất. Và cứ như thế, tôi đang ở đây, một mảnh đất màu mỡ và xa hoa mà bất cứ ai cũng mong muốn đến một lần trong đời, và thật sự tôi đã từng mơ về nơi đây khi tôi chỉ là một con bé với những ước mơ buồn cười đó là tôi đã từng ước mơ mình là siêu mẫu được làm vedette của Victoria Secret nữa kìa, tôi luôn tự hào với dáng ngoài cao ráo và đôi chân dài thon thả không kém bất cứ siêu mẫu nào của mình. Nhưng sao bây giờ tôi lại không vui, tôi không thể mỉm cười được, tôi sợ mọi thứ có thể biến tôi thành một kẻ khác biệt nơi đây và tôi ghét sự khác biệt đó, nhất là khi mọi thứ với tôi đều lạ lẫm, tôi giống như một kẻ miền núi vừa bước qua cánh cửa thần kì đến với thế giới xa hoa hiện đại vậy.

Tôi không có lấy một người bạn, tôi như con khỉ đang ở trong cái chuồng khổng lồ của bầy chim vậy, căn nhà rộng lớn của bố Henry chỉ làm tôi thêm buồn chán và lạc lõng thôi, không ai nói chuyện với tôi, nhất là khả năng nói tiếng Mỹ của tôi rất tệ, với cái môn mà tôi luôn đọc thần chú mỗi khi vào tiết thì sao tôi có thể hiểu người ở đây đang nói gì, mẹ tôi giỏi bao nhiêu thì tôi lại ngu ngốc với môn ngoại ngữ này bấy nhiêu, mang tiếng là con gái của giáo sư đại học nhưng trông tôi chẳng giống mẹ tôi chút nào cả. Rồi tôi cũng phải dẹp qua mấy cái nỗi lo vớ vẩn và đi học, cánh cửa đại học rộng mở chào đón tôi như người mẹ nuôi đang giơ tay đón đứa con lần đầu gặp mặt vậy.

Tôi không muốn biến mình thành một con lai Châu Á khó ưa nên tôi đã xóa đi mọi sự khác biệt đó bằng cách nhuộm tóc, uốn quăn nó một chút và luôn cười nhiệt tình thân thiện với những người bạn mới. Thật vậy, năm nào cũng thế, cứ mỗi học kì mới đến thì những người xa lạ trên khắp mọi miền đất nước lại gặp nhau tại cái nơi mà điều họ phải làm đầu tiên chính là kết bạn, tôi nghĩ mình phải tìm một người bạn Châu Á để kết thân trước tiên và tôi đã thấy cô ta. Mục tiêu đang ở một mình và đi về phía tôi, một cô gái tóc đen và da vàng nâu, mắt một mí trông có chút khó gần nhưng điều đó không làm tôi nhụt chí. Và cô ấy sắp tới chỗ tôi đứng, tôi có chút hồi hộp và bắt đầu nở nụ cười hiền lành, tôi đưa hai ngón tay lên và nói " Hi !" nhưng hỡi ơi, cô ta đi phớt qua tôi như một cơn gió vội vàng đi qua ngọn cây trong rừng thông vậy, cô ta đưa con mắt nhìn tôi không chút cảm xúc rồi bình thản bước đi, tôi chỉ còn thấy mái tóc đen thui của cô ấy đang dần khuất sau cánh cửa bên trong giảng đường, nụ cười của tôi đã phản tác dụng và nó biến tôi thành một con nhỏ xấu hổ tức thời. Tôi cúi xuống và che đi khuôn mặt đang nhăn nhó của mình, hy vọng điều đó làm tôi bớt xấu hổ và đủ can đảm để làm chuyện đó một lần nữa với người khác. Nhưng tôi không cần làm điều đó nữa, tôi không cần bắt chuyện với ai nữa cả vì có hai cô gái da trắng đang đứng trước mặt tôi, một người có mái tóc dài vàng nâu và cao hơn tôi nửa cái đầu, tôi phải ngước lên mới thấy nụ cười hiền lành đang nở trên môi cô, tay cô ta đang để trên vai tôi, cô ta hỏi bằng cái giọng Mỹ đặc sệt như giọng của Kate Beckett trong "Castle" vậy và cô ta cũng cao như Kate luôn :

- Cậu bị sao vậy ? Mắt cậu...nó không bị gì chứ ?

Tôi mãi nhìn cô ấy mà không để ý bộ dạng buồn cười hiện tại của mình, tôi vội lấy tay ra khỏi mặt và cười trừ, tôi lắp bắp với cái vốn tiếng Mỹ nghèo nàn của mình:

- Mình không sao, không sao đâu. Cám ơn hai cậu !

Cô quay sang cô gái kế bên rồi cả hai cười mỉm, cô ấy đưa tay ra bắt bay với tôi, tôi đưa tay nắm hờ đôi tay trắng và mềm của cô ấy, cô ta nói:

- Chào cậu, tớ là Alex !

Cô gái kế bên cũng đưa tay về phía tôi:

- Tớ là Jane, còn cậu tên gì ?

Tôi đến đây đã một tháng nhưng lần đầu tiên có người hỏi tên tôi như muốn làm quen như thế, tôi thấy trong lòng sung sướng không tả nổi. Tôi bắt tay Jane rồi lắp bắp:

- Tớ là Julie, rất vui được biết hai cậu !

Jane hỏi:

- Sao cậu hồi hộp vậy, tay cậu cũng lạnh nữa, cậu không sao thật chứ ?

Tôi có chút xấu hổ vì bộ dạng lọng cọng của mình.

- Đúng vậy, mình có chút hồi hộp !

Alex nói:

- Cậu có tiết của giáo sư Liam phải không ?

- Đúng vậy, tớ định ở đây để chờ...

- Chờ ai ?

Tôi lắp bắp ngại ngùng:

- Chờ...chờ giáo sư !

Câu trả lời của tôi khá buồn cười vì có ai lại đứng ở trước cửa giảng đường chờ giáo sư đâu chứ, đột nhiên Alex kéo tôi đi như cô ấy muốn nói chuyện với tôi vậy :

- Vào trong thôi nào các cô gái !

Lúc đầu tôi có hơi bất ngờ nhưng lại thấy vui vì mình đã trở thành một phần trong câu chuyện của hai cô gái xa lạ đó, khi tìm được một chỗ ngồi ưng ý chúng tôi bắt đầu trò chuyện mà mọi câu hỏi đều hướng về tôi, có lẽ không phải họ hỏi vì tôi khác biệt mà vì họ muốn tôi là một phần trong cuộc sống sau này của họ, một người bạn thật sự, tôi hy vọng như thế.

Alex hỏi:

- Cậu là người Châu Á nhưng lại có chút gì đó giống người Châu Âu, vậy cậu đến từ đâu ? Nghe cậu phát âm tiếng Mỹ tệ như thế chắc cậu mới chuyển đến đây phải không ?_Cả hai cô gái cùng cười.

Tôi thấy có chút xấu hổ nên ra vẻ bí mật:

- Hai cậu đoán thử xem.

Alex nhíu mày suy nghĩ, vài giây sau cô nói:

- Trung Quốc ? _Cô ấy tự nhiên lắc đầu rồi lẩm bẩm_Nhưng nhìn kĩ không giống lắm !

Tôi lắc đầu, Jane nói tiếp:

- Không phải Trung Quốc thì là Thái Lan, Nhật Bản, chắc chắn là Nhật Bản rồi.

Tôi lắc đầu chờ hai cô nàng suy nghĩ tiếp. Alex nói

- Hàn Quốc, Hàn Quốc đúng không ?

Tôi cười :

- Vâng, tớ là người Hàn Quốc, nhưng bố tớ là người Mỹ, tớ chuyển tới đây đã một tháng rồi.

Alex cười tươi, cô ngước mặt lên coi bộ hãnh diện lắm:

- Tớ quá giỏi, đúng không Julie ?

Tôi cười rồi vỗ vai cô nàng như tán dương, Jane đùa :

- Đúng vậy, nhưng cậu có biết mình là kẻ huyênh hoang nhất cái trường này không, Alex của tôi!

Alex tự hào hỏi:

- Hừm, và tớ cũng người nổi tiếng nhất ở trường trung học những năm đó đúng không Jane yêu quý ?

Sự thoải mái của cả hai cô gái mang lại cho tôi cảm giác thoải mái và bình yên và tất nhiên cái quan niệm tìm bạn Châu Á của tôi cũng không còn nữa, có lẽ thời gian sau này tôi phải dính chặt với hai cô nàng này mất thôi. Đúng là không ai biết trước được tương lai sẽ ra sao và những thứ có thể thay đổi con người chúng ta là những thứ có tác động mạnh mẽ đến ta nhất, tôi hiểu điều đó là hiển nhiên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro