#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện XXX

6giờ 32 phút
- Mẹ cứ yên tâm về nhà lo cho tụi nó đi . Không cần phải cứ đến thăm con như vậy mất thời gian lắm . Nhà xa chứ có gần đâu mà chạy tới chạy lui.

- Tao lo mày không ăn được cơm bệnh viện nên mới đem đồ ăn đến thôi. Chứ ai rảnh rỗi mà thăm .

- Rồi rồi . Cơm bệnh viện ăn cũng không tệ đâu. Khi nào được suất viện thì còn gọi đón là được . Bye bye

Mẹ cô vừa đi được vài phút thì bênh ngoài hành lang đang yên ắng thì xôn xao lên . Y tá, bác sĩ chạy tới chạy lui như có người đang hấp hối cần phải phẫu thuật vậy . Sau 30 phút thì hành lang dần dần lặng tiếng. Có một cô y tá đẩy chiếc xe lăn có một tên đang ngồi vào giường trống kế bên giường tôi . tay bị bó bột còn có một vết thương khá lớn sau lưng được băng lại . Y tá đỡ tên đó lên giường nằm nghiêng người qua phía tôi ,truyền nước biển cho hắn và nói

- Không biết là có chuyện mà mấy thanh niên như các cậu lại giải quyết bằng vũ lực như thế . Cũng may  vết thương khá sâu nhưng không ảnh hưởng gì bên trong cơ thể. Mặc dù vậy nhưng cậu cũng phải ở lại đây để băng bó và phục hồi vết thương mới xuất viện được .

Y tá vừa đi ra thì có hai người một nam một nữ bước vào mang theo một ít thức ăn nhanh . Tên con trai vừa bước vào mặt mày lo lắng nói .

- Huy mày ổn chứ !!

Tên bệnh nhân đó  dù bị thương khá là nặng nhưng thái độ thì khá là bình thản thở dài một cái rồi trả lời nhẹ nhàng .

- ừ

Tên này nhìn thái độ của hắn càng thêm bực bội.

- Mày ừ sao nghe nhẹ nhõm thế ? . Nói đi thằng chó nào làm mày ra như vậy  , tao sống chết với nó .

Lại một từ ừ thốt ra rồi thôi .

Cô gái kế bên thấy vậy nên mở miệng nói khéo .

- Quên mua nước cho cậu ta rồi . Thịnh cậu mua giúp tớ với .

Sau khi Thịnh vừa đi , cô quay sang nhìn Huy thở dài mà nói .

- Cảm ơn câu đã giúp tôi và cũng xin lỗi vì làm cậu ta nông nổi thế .

Hoiss thái độ câu ta vẫn thế

- Tôi vẫn ổn về đi.

Cô gái này có vẻ khá lo lắng nói .

- Sao mà về được câu như thế là vì tôi nên sao tôi yên tâm về được.

Huy hơi nhíu mày nói .

- về đi  .

Cô vẫn cố chấp tìm cớ

- Huy để tôi ở lại chăm sóc đi . Như vậy tôi mới vơi bớt đi sự có lỗi của mình.

Huy vẫn không thèm nhìn cô , chỉ lạnh lùng hạ thấp giọng xuống nói .

- Nhã , về đi

Cô lúc này mắt đã rưng rưng , Thy đang ngồi chơi game cũng lên tiếng chặn cuộc nói chuyện này lại .

- Hình như không ai nhìn thấy tôi nhỉ . Đã 7g30 tối rồi mấy người không muốn cho bệnh nhân nghỉ ngơi hay sao . (Tự nói một mình ) ơi lại thua nữa rồi .

Nhã quay sang nhìn cô với cặp mắt khó chịu nói .

- không phải quy định ở đây  còn nữa tiếng nữa mới đóng cửa sao ?

Thy tặc lưỡi nói :

- Đó là giờ của bệnh viện  còn giờ của tôi là bây giờ.

Thy nằm xuống đắp chăn rồi nói .

- hơi buồn ngủ quá , về dùm cho không phải người ta cũng đã đuổi rồi sao mặt vẫn còn dày thế.

Nhã tức điên cầm giỏ xách lên vai nhưng vẫn lưu luyến nói thêm vài câu.

- Bọn tớ đi đây , mai tớ sẽ lại tới thăm .

Huy vẫn lạnh lùng không hề để ý đến những gì Nhã .

Nhã vừa đi , huy  gượng người ngồi dậy lấy đt nhắn cho Thịnh . Vừa cất đt thì có hai tên từ ngoài bước vào cười rồi đi lại gần Huy tỏ vẻ thỏa mãn nói .

- Chưa chết sao , ( tặc lưỡi) coi như bài học cho mày vậy . ( Nói nhỏ vào tai ) đừng có xía vào chuyện này nữa nếu không lần tới không chắc mày còn giữ cái đầu hahaha....

Huy cười nhếch mép nhìn tên đó nói .

- thật tiếc là tao chưa chết nhưng tao vẫn cứ thích nhúng vào thì sao.

Hahaha

Bụp ! Một cái đấm vào mặt Huy, làm cậu theo đà ngã xuống giường.

- thử nói lại lần nữa xem nào? Khôn hồn thì nghe lời cảnh cáo mà biến đi thằng nhóc.

Bốp ! Lại một tiếng động khác vang lên đó là một chai nước nhưng lần này người bị trúng đòn là tên đó và người ném vào đầu tên đó lại là cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro