Tập 1: Sự sống thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng một ngày chúng tôi vẫn đi trên con đường đến trường.Tôi tên là Alva một học sinh bình thường. Cũng như mọi ngày thôi, sao chúng ta lại nhìn thấy những cảnh tượng không đúng với mọi ngày. Phải rồi nhanh chân đến trường thôi. Tôi cũng không biết gì về lũ lụt mà bạn đi chung lại cảm giác sợ hãi khi đi về phía trước. Tôi lại gần hỏi nó:

Tôi: - Gì vậy bây giờ có chuyện gì thì nói, bây giờ không qua mắt được đâu.

Dilia: - Anh à anh nhìn thử mọi thứ xung quanh đi, nó rất khác lạ và linh cảm rằng chúng ta sẽ biến mất

Tôi: - Mày bị điên à không có chuyện đó đâu mà im lặng và đi tiếp.

Liva: - Dilia cậu ấy cũng nói đúng đấy, bầu trời rất lạ thường xuyên ngủ yên giấc mơ như những gì Dilia nói đấy. Tôi sợ lắm

Tôi: - Nhìn cô ấy khóc như thế tôi cũng quan tâm đến mọi người, chúng tôi im lặng không nói gì.

Di chuyển đầu mặt đất:

Tôi: - Ôi cái giống gì đang xãy ra vậy

 Mỗi cái tay trèo lên từ mặt đất kéo chân tất cả chúng ta đều xuống phía dưới.

Không biết bây giờ thế nào như thế nào tôi cũng nhìn thấy bọn họ. Nó bất động tôi cũng nhớ lại mọi thứ.

Tôi: - Nè mau tỉnh đi nhanh lên này ngủ như heo vậy. Lúc đó Liva cũng tỉnh dậy và đi về phía tôi.

Liva: - Này mau đi mọi thứ giống như giấc mơ của tớ vậy.

Chúng tôi đang ở dưới lòng đất bên trên là một tấm kính không mất mát, phải rồi chúng tôi sẽ nhìn lên trên mọi thứ đã ra sao. Chúng tôi há miệng khi chứng nhận cái kính đang bị tồn tại bởi những con kinh khủng, cổ dài đi ngang qua mà không hề đơn giản chút nào. Thế giới đang bị gì thế này chúng tôi không tin vào những thứ như quay về quá khứ. Suy nghĩ rất lâu, chúng tôi cũng đưa ra một đáp án ...

Tôi: - Chúng ta hãy xây dựng một đế chế đi, dù sao cũng có thể quay lại được thế giới công nghệ ở đâu.

Liva: - Thế thì chúng ta phải chạm mặt đất với những con khủng long to lớn đó.

Suy nghĩ một thời gian dài, tôi quyết định rồi, chỉ cần cách đó là chúng tôi có thể sống sót.

Tôi: - Chúng ta hãy đi ra ngoài như một con kiến ​​dưới chân những con khủng long to đó và tìm kiếm những nguyên liệu cần thiết 

Cùng lúc đó thằng Dilia cũng tỉnh táo lại mọi thứ xung quanh và lên.

Tôi: - Ngậm miệng đi vào bọn nó sẽ nghe thấy bị mất.

Dilia: - Chúng ta đang ở đây làm gì vậy là giấc mơ ư.

Liva: - Tỉnh lại đi đây là sự thật đấy.

Hoảng hốt cũng không làm được gì, chúng tôi tìm đường để đi ra khỏi cái quái vật này. Một cái cầu thang ở đây làm gì có những tài nguyên của thế mạnh công nghệ như này chứ....

                                                     ------------------------------ {HẾT} -----------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro