1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm tôi học lớp 3.

" Mình hôm nay chỉ có bốn ngàn thôi, không thể cho bạn được." 

Tôi khép nép nói, sợ người bạn kia sẽ cáu giận, quả thật bạn ấy giận lên, giật phăng hai tờ hai ngàn tôi đang cầm trên tay, quát lớn : " Đi học gì chỉ có bốn ngàn, nhà mày nghèo đến vậy à."

Tôi lắc đầu, thút thít nhịn khóc, không dám nói lại.

Ngày hôm sau, tôi lại đem 10 ngàn đưa cho bạn kia : " Vậy là hết nợ chưa ?"

Bạn kia cười khinh nói : " Mày nghĩ nhiêu đây là đủ hả ? cái cặp đó mua rất nhiều tiền mà bị mày làm hư rồi, tin tao mách cô không?"

Tôi hoảng sợ vội ngăn lại, từ túi lấy ra tờ 5 ngàn bị nhàu nát, đây là tiền ăn chiều khi học thêm mẹ đưa cho.

Vào một ngày nọ, tôi đưa tiền cho bạn kia như thường lệ thì đột nhiên xuất hiện một người ngăn lại, một bạn nữ khuôn mặt láu lỉnh giựt lại tờ tiền trả cho tôi, bạn ấy đứng trước mặt tôi chỉ tay vào bạn kia : " Nè bạn, sao bạn cứ bắt Ninh đưa tiền hoài vậy, cái cặp đâu phải tại bạn ấy làm, rõ ràng là bạn mà, một hai lần thì thôi chứ chẳng lẽ cả đời đều bắt bạn ấy đưa tiền."

Tôi bị cảnh tượng trướt mắt là cho choáng váng chưa kịp ý thức đã xảy ra chuyện gì thì bạn ấy đột nhiên quay sang nói tôi : " Còn bạn, có ngu ngốc thì cũng đừng như thế, sao lại đem tiền đưa cho người khác như vậy chứ." 

Nói rồi lôi tôi chạy đi, lúc ấy tôi chỉ trong vô thức mà chạy theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy, bạn ấy kéo tôi vào một góc cầu thang rồi mới buông ra. Bạn ấy trề môi : " Bạn cũng không còn nhỏ nữa, vì sao lại ngốc nghếch như vậy, sau này không được đưa tiền cho người khác nữa, nếu không tôi nói với mẹ bạn"

Tôi hoảng lắm, vội ôm ấy tay bạn ấy : " Đừng mà, mình sẽ không như vậy nữa, bạn đừng nói với mẹ mình."

Bạn ấy gật đầu rồi nói bạn ấy tên Linh, là lớp trưởng của lớp tôi, thế nhưng sao tôi lại không biết cơ chứ, chắc có lẽ thường ngày im lặng, đi học chỉ luôn cuối xuống như đang sợ hãi điều gì.

Khi ấy tôi là đứa bé yếu đuối như vậy đấy.

Vào một ngày nọ, bạn kia lại lôi tôi ra bắt tôi đưa tiền, lần này tôi đã hạ quyết tâm nên nhất định không muón đưa tiền nhưng bạn ấy ngay cả lí lẽ cũng không màng mà nhào vào người tôi, tôi không ngờ rằng bạn ấy lại làm vậy, trong lúc bàng hoàng thì bị bạn ấy lấy mất tiền. 

Bạn ấy lúc này mới buôn tôi ra, tôi đứng lên cuối đầu yếu ớt nói : " bạn trẻ lại cho mình đi."

" Không"

" Lại nữa sao? đã nói Ninh không được đưa tiền cho bạn ấy nữa mà." Linh không biết từ đâu xuất hiện giật lại tờ tiền rồi đẩy bạn kia té trên đất : " Mình cảnh cáo bạn, tiền của Ninh là do ba mẹ cậu ấy cho, bạn đâu phải ba mẹ cậu ấy mà phải lấy tiền của cậu ấy, nếu mình đem chuyện này nói cô thì bạn coi chừng đó."

Lúc ấy Linh rất hung dữ ngay cả tôi cũng sợ hãi, lại cầm tay tôi chạy ngay cả phản ứng của bạn kia thế nào cũng chẳng màng.

Cậu ấy lại lôi tôi vào góc cầu thang kia : " Đã nói với cậu rồi mà, cậu cũng đã hứ mà, sao lại cứ đưa tiền cho người ta, cậu bị ngốc à?"

" Không phải, mình, tại..." 

Tôi không biết nên nói sao, trong lúc hoảng loạn liền bật ra : " Cũng không phải chuyện của bạn."

vừa nói xong tôi liền hối hận, xung quanh rất im lặng, một hồi sau mới nghe Linh nói : " Phải, không phải truyện của mình"

Rồi Linh quay đầu đi, kể từ đó tôi với cậu ấy không còn nói chuyện nữa, từ trước đến giờ tôi luôn im lặng, toàn là Linh chủ động nói chuyện, hiện tại mọi thứ thay đổi rồi. Tôi cũng nhiều lúc muốn tiế cận cậu ấy để xin lỗi nhưng lại ngập ngừng cho đến ngày họp phụ huynh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro