Cần lắm những yêu thương ngọt ngào.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu một ngày bạn biết mình đang mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo và không còn sống được bao lâu nữa. Bạn sẽ thế nào???

Một cảm giác hoang mang, lo lắng, sợ hãi… Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Bạn sẽ sống nốt những ngày cuối cùng như thế nào?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"I'm Brave .. I'll never give up! " Đấy là tất cả những gì tôi hay nói trong lòng dù chuyện gì nó đến, dù những khi tôi nản lòng và muốn từ bỏ, câu chuyện cách đây không lâu lắm nhưng nó để lại cho tôi một cảm giác không còn là mình nữa.

Tôi đã từng bị chấn thương đúng một lần trong cuộc đời này, nếu nói là một lần duy nhất thì cũng không đúng cho lắm vì đấy chỉ là những thương tích nhẹ nhàng còn cái lần mà tôi bị nặng nhất và đấy cũng chính là lần để lại cho tôi ứng tượng sâu đậm nhất trong đời và không thể nào phai mờ được cho đến tận ngày hôm nay.

Lúc đấy tôi chỉ mới lớp 3, vẫn còn có thể chạy nhảy rất vui cùng bạn bè. Nhưng chính vì ngày ấy, cái chân này không còn đi được như xưa! Chỉ cần bước hai ba bước thôi thì nó lại đau như ai bóp chặc trái tim này. Nỗi đau càng ngày càng lớn, tôi không còn có thể chơi những môn thể thao mình thích, chơi đùa như ngày trước. Ngày tôi bị tai nạn xe cũng chính là cái ngày tôi đang định khoe với mẹ những bài thi được điểm của mình.

Ngày hôm ấy, khi tôi vừa đi về một chiếc xe từ trong hẻm chạy ra với một tốc độ cực nhanh và không thể nào tưởng tượng nổi. Chiếc xe ấy tông xe tôi xong rồi bỏ chạy. Ba chị em lăn ra đất và bất tỉnh trong vài phút. Nghe tiếng khóc quen thuộc ngày nào của đứa em ba tuổi, chính bản thân cũng đang cố gắng mở mắt ra thì thấy mọi người đều đúng trước mặt, tôi cố gắng đứng dậy gọi chị của mình nhưng không đủ sức,  một người đàn bà đã đỡ tôi dậy bằng một bàn tay ấm áp, khó quên. T

ôi ngồi dậy, đỡ ngay lấy đứa em đang khóc nức nở ngay xe, chị tôi cũng từ từ mở mắt ra, ba chị em cảm ơn những người đã giúp đỡ. Khi trên đường về, tôi mới để ý chân tôi rát và có mùi máu, cứ tưởng là bình thường nhưng không ngờ từ đó mới phát hiện ra, tôi đang nuôi một cục bứu to ngay chân trái, nó đã có ở đấy khi tôi chưa tới sáu tuổi..

Ai ngờ được nó đã sống với tôi gần 7 năm rồi, biết đâu chừng sẽ sống với tôi cả đời ấy chứ !? Tôi từng gào hét, từng không muốn sống nữa, nghĩ sao mà tôi có thể nuôi một cục bứu cơ chứ !? Liệu rằng nó có thể biến đi hay vẫn sẽ mãi mãi nằm yên ngay đó. Vì nó mà tôi sẽ mãi không bao giờ được như những học sinh khác, chạy nhảy vui đùa bên nhau cùng mọi người…

Mỗi ngày đều trải qua như thế, mỗi tiết thể dục tôi lại ngồi một đống như người mất hồn và xem mọi người tập, chạy nhảy cùng những thú vui trước mắt, cảm giác cứ như mình đang dậm chân tại chỗ và nhìn mọi người bước tiếp con đường tương lai của chính bản thân họ. Cục bứu ấy vẫn sẽ mãi mãi gắng liền với tôi, nhưng bác sĩ nói rồi có ngày nó sẽ biến mất …

Tin được sao? Không bao giờ, vì tôi đã có lần tìm hiểu nó sẽ mãi gắng liền với tôi đến hết cuộc đời này, mổ ra thì cũng chả giúp ích gì cho tôi mà nó cần tặng cho tôi thêm một cái xe lăn và một vết sẹo lớn trãi dài từ khớp gối trở xuống .. từ nay sẽ mãi như vậy.

Tôi không bao giờ thích cái cảm giác ấy, ngồi xe lăn, bị mọi người coi thường và cần người giúp đỡ… nếu lúc ấy chẳng có một ai đến giúp tôi thì tôi sẽ chết ở đấy sao? Tôi không thích việc này, tôi muốn cuộc sống trước kia, được vui đùa với mọi người..Nhưng có thể sẽ mãi là ước mơ nhỏ nhoi của tôi! Vì trên trái đất này, còn có rất nhiều người tệ và đáng thương hơn tôi gắp ngàn, tôi chỉ là một phần nhỏ nhoi đó trong số lượng lớn lao ấy.

Tôi thường bị mẹ mắng rằng “con nên biết giữ sức, con không giống mọi người, đừng bao giờ để người ta gạt con, chân con thế này thì làm được gì? Không gì cả, mà mai này còn bị người ta gạt thì khổ lắm, Phải cố gắng chăm sóc cho bản thân, ba má cũng sẽ có ngày rời bỏ con không thể chăm sóc con tới hết đời, chị với em rồi cũng có gia đình riêng, nên con phải cố gắng chăm sóc cho bản thân, bạn bè chả ai tin được cả, sẽ có ngày gạt con mà thôi!” mẹ tôi vừa khóc vừa nói những lời nói.

Tôi hiểu hết và biết rằng mẹ muốn tốt cho chính tôi mà thôi, những điều mẹ nói tôi đều giữ trong lòng. Có nhiều người bạn thân của tôi cũng vì vấn đề này mà kinh tởm và muốn xa lánh tôi, không bao giờ dám dụng vào khi vừa hay tin tôi đang nuôi dưỡng một cục bứu trong người, lúc ấy tôi đã hiểu mẹ nói rất đúng… chẳng bao giờ sai cả họ chơi với tôi chỉ là gạt tôi mà thôi, lợi dụng rồi bỏ tôi một mình ở đây, có nhiều người cứ nói tôi hay giả đò nghỉ học thể dục...

Lúc ấy, tôi thực sự muốn nói ra nhưng dù giải thích thì sao? tụi nó có hiểu được cho một người bệnh như tôi không? Từ ấy, tôi chả dám thót ra một lời nào khi tụi nó nói tôi như vậy. Tôi biết chả có một người bạn tốt cả, nhưng bản thân tôi không thể nào chấp nhận được sự cô đơn lạnh lẽo, tôi cần một người bạn một người có thể hiểu tôi và mãi bên tôi khi tôi cần!

Vào đầu năm lớp 6, Tôi bị chuyển trường đột xuất vì lí do công việc của ba. Nhà tôi chuyển xuống Nha Trang, một nơi tuyệt đẹp, ở đấy tôi gặp những đôi bạn thân cùng nhau đi trên con đường về... vui thật!

.

.

"Tôi cũng muốn được như vậy.. Biết đâu ở một đâu đó trong cái ngôi trường mới mẻ sẽ chứng minh cho tôi biết rằng tình bạn vẫn còn chỉ là đang ẩn nơi nào mà ta không chạm được thôi!?"- Đấy là những gì tôi đã nghĩ thầm trong bụng.

Ngôi trường mới này, có khi nào sẽ như những điều tôi nghĩ? Họ sẽ cho tôi thấy được khi nào tôi cần họ, họ sẽ luôn có mặt và giúp đỡ tôi, quan tâm tôi khi tôi thật sự cần, làm tôi nở nụ cười hết lần này đến lần khác và họ cho tôi thấy những biểu cảm thật sự và không hề giả dối!?

Tôi rất cần một người bạn! Tôi rất muốn tin tưởng vào tình bạn thêm một lần nữa và có thể biểu lộ những cảm xúc thật sự trong lòng mà gần ấy năm tôi luôn cất giấu.

..........................Tôi rất mong được biết điều đó sớm hơn!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro