Can Love Overcome All?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Can Love Overcome All? [YAOI] COMPLETE

Title: Can Love Overcome All?

Length: Chaptered

Author: xaznxbabex

Translator + Editor: Pinkstrawberry

Disclaimer: no one is in fic belongs to me or au. (hjx, >.<)

Pairing: YunJae, HanChul, onsided-YunHae, JaeHae friendship and more I guess...

Rating: PG-17, maybe some few smex sense but very few

Genre: AU, Humor, Romance, Angst

Chapter 1

Marriage Photo's

Cậu bước ra từ phòng thay đồ, sửa lại mái tóc và ngắm nhìn mình trước gương một lúc lâu. Một người có mái tóc màu vàng hoe, đang mặc một bộ lễ phục trắng, chân đi đôi giày thanh nhã bóng loáng đang nhìn lại cậu.

_ Heechullie, thế này có đẹp hok? - Cậu hỏi Heechul.

Người thanh niên tên Heechul bước về phía cậu.

_ Jaejoong-ah, em đã hỏi như thế cho cả 7 bộ lễ phục mà em vừa thử đó, và lần nào anh cũng nói là nó đẹp mà. Đừng lo lắng quá nào ^^!

Jae đi đến gần và nhìn vào trang phục mà Heechul đang mặc trên người.

_ Cái quái gì thế này?! Hyung đang mặc bộ lễ phục màu hồng!! Em nhắc lại LÀ MÀU HỒNG ĐÓ!!

_ Nè, nhìn nó dễ thương mà! Và trông hyung rất nổi bật đúng không?

Heechul đang mặc một bộ lễ phục màu hồng nhạt, maí tóc đen nhánh của anh được cắt ngắn và tạo kiểu cẩn thận ( giống như kiểu tóc trong Don't don't íh).

Jae đaỏ tròn mắt:

_ Tất nhiên, tất nhiên rồi! Bao giờ mà hyung chẳng nổi bật hả Rella?!

************************************************** *******

Anh bước ra từ phòng thay đồ, nhìn vào tấm gương và chỉnh sửa lại cravat của mình: mái tóc màu nâu sẫm được vuốt keo hơi nhọn, bộ lễ phục đen đắt tiền, đôi giày Ý đen bóng loáng và sang trọng. Một con người hoàn mỹ!

Reng~reng~reng~

_ Yeoboseyo?

_ Yunho, rắc rối lớn rồi! L&J nói rằng hàng hóa của chúng ta có vấn đề và họ đòi ta phải bồi thường cho họ!

_ Nhưng trước hết thì chuyện gì đã xảy ra với lô hàng đó?

_ Họ nói rằng nó không đáp ứng đầy đủ những tính năng mà họ muốn có trong sản phẩm. Chúng ta phải làm gì đây?

_ Tôi sẽ trở về lúc 6h, hãy nói với họ đợi tôi trong văn phòng vào 6h 30. Tôi hứa chắc họ sẽ phải thay đổi ý định chỉ trong vòng 5 phút!

_ Okie, tôi hiểu rồi.

_ Gặp lại sau nha.

Yunho tắt máy.

_ Jung yunho-shii? Chúng ta đã sẵn sàng để chụp hình rồi.- Người phụ tá nói với Yunho.

_ Ok,nhưng anh có thể chụp riêng cho cô dâu trước chứ?

_ Chắc chắn rồi! - Người phụ tá quay đi.

Yunho trượt điện thoại của mình lên và nhấn phím gọi.

_ Hongki, cho người đến văn phòng của L&J nhanh và xem hàng của chúng ta còn ở đó không? Đồng thời lấy biên lai của lô hàng đó và biên lai của khách hàng cho tôi, khoảng 6h tôi cần chúng và báo cáo trên bàn của tôi! Thế thôi!

Yunho trượt điện thoại xuống, nở nụ cười và bước về phía phông nền chụp ảnh.

************************************************** *********

Flask.....flash......flash

Jaejoong đang tạo dáng trước camera còn Heechul thì đang ngồi ôm gấu teddy chán nản trên trường kỉ, mắt nhìn chòng chọc về phía Jae vẫn đang tạo dáng đủ kiểu.

_ NAỲ, CẬU XONG CHƯA VẬY HẢ? - Heechul hét lên tức giận.

Jae quay lại nhìn Heechul: " Em trả tiền cho những bức ảnh này đó, hyung àh"- nói xong, cậu lại quay lại tiếp tục tạo dáng trước ống kính.

Heechul nổi điên ném gấu teddy đang ôm nãy giờ xuống đất và đùng đùng đi về phía Jaejoong.

_ Hyung không thể để cậu tỏa sáng một mình được, anh cũng phải có vài bức cho mình chứ, chúng ta sẽ chụp chúng CÙNG VỚI NHAU nhé Jaejoong!

Và thế là cả hai bắt đầu làm đủ mọi tư thế dễ thương của mình trước camera.^^

Flash....flash.....flash

************************************************** *********

_ Chào, xin lỗi, tôi phải gọi một cuộc điện thoại nên đến trễ.

_ Không sao, những bức ảnh đang được chụp ở bên kia kìa.- Thợ chụp hình chỉ về bên trái mình.

Yunho đến cạnh cô dâu và nắm tay vợ mình: " Seulgi, anh xin lỗi, công ty có một số vấn đền vì thế anh phải sắp xếp vài chuyện."

SeulGi bĩu môi khó chịu nói:

_ Chẳng phải là công ty biết hôm nay là ngày nghỉ của anh sao? Đừng nói là cả công ty chỉ có mình anh làm việc thôi nhé!

_ Không phải thế, nhưng chỉ có anh là có thể xử lý mọi vấn đề trong công ty thôi.

Cả hai nhìn nhau mỉm cười và cùng đi đến nơi chụp hình.

Flash....

_ Okie, như thế cũng thật hoàn hảo, nhưng sao cả hai không thử nhìn vào mắt nhau nào!

Cả hai quay lại nhìn nhau.

Flash....

_ Khoan!- Người thợ chụp hình đi lại gần đôi uyên ương- Xin lỗi, nhưng tôi không cảm nhận được cảm xúc trong mắt cô dâu! Cô hãy nhìn vào mắt chú rể nào, đôi mắt của anh ấy nói lên rằng cô là tất cả của anh, là tương lai và cũng là sự vĩnh cửu. Trong đôi mắt ấy cô có thể cảm nhận được cả trời yêu thương cũng giống như khi anh ấy nói yêu cô vậy. Ba từ mang ý nghĩa của tất cả .

SeulGi nhìn Yunho và khóa chặt ánh mắt của nhau.

_ Đúng rồi! Như thế đó! Chúng tôi sẽ chụp lại những bức ảnh chưa đạt vừa rồi.- Người thợ chụp hình quay về vị trí của mình và bắt đầu chụp cho họ.

************************************************** *********

Người phụ tá đi đến cạnh Jaejoong và hỏi:

_ Xin lỗi Jaejoong- shii, nhưng cô dâu định sẽ đến vào lúc nào ạ ?

Jae và Heechul ngừng tạo dáng và cùng quay lại hỏi người phụ nữ:

_ Ủa, vậy chụp ảnh cưới phải có cô dâu mới được àh ???

Heechul cười điệu:

_ Thế thì tôi chính là cô dâu của anh ấy đây! (sặc, cái lão này >.<)

Heechul quay lại dựa sát vào người Jae, cả hai từ từ nhắm mắt, khoảng cách càng lúc càng thu hẹp, hai đôi môi hồng chỉ cách nhau vài cm và.......

END CHAP 1.

Chap 2

THE WEDDING

Jae rời khỏi phòng thay đồ với trang phục thường ngày của mình cùng sợi dây chuyền thánh giá trên cổ. Cậu bước về phía Heechul lúc này cũng đã thay đồ xong và đang ngồi đọc tạp chí trên ghế.

_ Nè, "vợ"! Chúng ta đi chọn ảnh nào!- Jae nói.

Heechul cầm tạp chí giơ lên cao và nói:

_ Nhìn anh ấy dễ thương chưa này! Đúng là mẫu người hyung thích mà!

Jae giật lại tờ tạp chí và để nó trên bàn: _ Đi thôi nào!- Không để Heechul kịp bình tĩnh Jae đã kéo anh lê lết đến quầy thu ngân.

_ Woa, chúng ta thật là quá tuyệt mà!!!- Heechul kiêu hãnh la lớn.

Jae chỉ cười và nhìn vào những bức hình của mình:_ Humh, tôi lấy bức này, bức này và luôn cả bức này nữa!

Heechul đấm lên tay Jae và noí:

_ Yah, có bao nhiêu bức cậu chọn hết luôn rồi còn gì! Lấy tôi bức này đi, nó đẹp quá chừng!

Jae nhìn vào bức ảnh:_ Ế! Bức này nhìn em mập quá đi!!

_ Nhưng nhìn hyung lại rất đẹp!- Heechul ngắt ngang.

Cô nhân viên xen vào:

_ Xin lỗi, nhưng quý khách vui lòng chọn nhanh vì vẫn còn một đôi nữa chưa lấy hình ạ.

Jae và Heechul nhìn bên phải mình và thấy Yunho đang cùng SeulGi đi đến quầy thu ngân. Jae dựa khẽ vào cạnh quầy và quay lại hỏi Heechul:

_ Hyung chọn bức nào?

Heechul nhìn lại: _ Câụ chọn đi.

_ Thế thì lấy cho tôi 3 bức này!- Jae chỉ vào những bức ảnh trước mặt mình.

_ Dạ vâng, khi nào kết hôn anh nhớ quay lại đây chụp ảnh cưới nhé!- Cô nhân viên mỉm cười.

Jae cười điệu:

_ Kết hôn ư? Chỉ có thằng ngốc mới làm điều đó thôi!

Yunho đứng cạnh hai người còn SeulGi thì đang chỉnh lại cravat cho anh.

Heechul quay qua Jaejoong:_ Đi naò!- Và cả hai nhanh chóng rời khỏi tiệm chụp hình.

************************************************** **********

Yunho và SeulGi bước vào chiếc Porsche và laí xe đi.

_ Anh xin lỗi, anh không thể đưa em về nhà được. Anh phải quay lại công ty để giải quyết một số vấn đề.

_ Không sao đâu anh, công việc quan trọng hơn mà.- Cô cười nhẹ với anh.

Yunho đan ngón tay anh vào tay cô:

_ Anh luôn biết em là người tuyệt vời nhất mà!

Yunho dừng xe trước chỗ làm của SeulGi. Anh quay qua cô và nói :_ Bye.

Trước khi bước ra ngoài, SeulGi trao cho anh một cái hôn phớt trên môi:_ Bye- nói rồi cô quay đi bước vào tòa nhà lớn trước mặt mình.

Yunho nhìn theo cho đến khi dáng cô khuất hẳn mới lái xe đi.

************************************************** **********

Heechul đang nói chuyện điện thoại trong khi Jae thì vẫn cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình.

_ Thật sao? Em không biết đấy.....- Heechul liếc sang bên trái và thấy Jae đang nhại lại mình.

_ Em sẽ gọi cho anh sau nhé! Yêu anh nhiều!^^ - Heechul cúp máy và quay qua Jae- Vậy anh ta vẫn chưa gọi cho em à?

_ Anh ấy đang công tác ở Hongkong mà hyung.

Heechul nheo mắt:

_ Anh ta nói với em thế àh?- Rồi anh mỉa mai- Khi người ta đã muốn chia tay thì họ thường dùng cách lẩn tránh. Hyung cũng đã từng làm rồi.

Jae bĩu môi:_ Đừng dọa em, hyung!

_ Em vẫn còn cố gắng phủ nhận hả! Anh ta chắc chắn đã có người khác rồi!

_ Anh đang đùa đấy hả! Chẳng lẽ em lại bất hạnh đến thế được! Cũng sắp đến năm mới rồi...anh có thể cho em nghỉ làm 3 tiếng được không? Em cần làm một số chuyện.

************************************************** ***********

Jae bước xuống xe buýt và chạy băng qua đường.

Chiếc Porsche màu bạc thắng gấp cách cậu chỉ khoảng nửa mét. Cậu quay lại và đánh lên mui xe:

_ Yah! Anh lái xe kiểu gì thế hả! Anh muốn tông chết người hay đụng ngã hết đồ trên đường àh!! (chậc, dữ quá >.<)

Cậu liếc Yunho đang ngồi trên xe một caí sắc lẻm rồi tiếp tục chạy băng qua đường.

Yunho nhìn theo Jae, lắc đầu: " điên rồi!", rồi lái xe đi.

************************************************** **********

Ting~

Những người cộng sự cùng Yunho bước ra khỏi thang máy.

Một người thanh niên đang nắm tay cô gái, còn cô gái thì dựa sát vào người hắn ta.

Một nhân viên thở dài:

_ Đó là Se7en, anh ta đào hoa thật đấy!

Bất ngờ, Jae xuất hiện chụp lấy giỏ rác và ném về phía Se7en:

_ Anh nói với tôi là đi công tác bên Hongkong, nhưng giờ anh lại đi với một CÔ GÁI KHÁC!!!!!!!

Đôi mắt cô gái mở to:_ Se7en, người này là ai vậy?

Se7en nhìn cô ta rồi quay lại nói với Jae:

_ Này, cậu đang làm chuyện điên rồ đấy àh?!

Jae nhìn hắn đầy giận dữ:

_ Tôi! ĐIÊN! Thế này vẫn chưa gọi là điên đâu! Tôi sẽ cho anh thấy điên thật sự là thế nào!

Jae cầm túi xách lên và đánh liên tiếp vào Se7en. Cậu dừng lại khi đánh trúng vai Yunho, Jae quay vội quay qua "xin lỗi" và ngay lập tức trở lại mục tiêu chính của mình:

_ CHOI DONG WOOK! Anh nghe đây! Là tôi "đá" anh chứ anh đừng mong làm việc đó với tôi! ĐI CHẾT ĐI!

Nói xong, Jae giơ ngón giữa vào mặt Se7en. Cậu túm lấy cô gái và xô mạnh về phía Sen7en: " CHẾT LUÔN ĐI!" rồi cậu đùng đùng đi ra khỏi tòa nhà.

Cô gái nhìn theo Jae rồi quay lại trừng mắt giận dữ với Se7en. "SLAP" cô tát hắn một cái đỏ hằn một bên má rồi cũng bỏ đi.

Se7en quay lại nhìn Yunho ấp úng:

_ Tôi xin lỗi.

_ Đây là công ty, đừng để việc vừa rồi xảy ra một lần nữa là được!- Yunho nói rồi bỏ đi.

************************************************** ***********

Jae đang nằm dài trên trường kỉ và ném thêm một lon bia rỗng nữa vào cái núi đã chất cao trên sàn nhà. Heechul vội chạy lại giật lấy những lon bia và đặt trên bàn, anh dựa vào một bên khác của trường kỉ.

Jae gối đầu lên chân Heechul và lại tiếp tục mở thêm một lon bia nữa.

_ Tại sao tất cả đám bạn trai của em đều như vậy hả hyung? Những mối quan hệ của em chưa bao giờ kéo dài được 1 năm! Và lần nào em cũng đón năm mới một mình hết! (T__T)

_ Em hãy nghĩ giống như anh này, Jae àh! Nếu người cũ không đi thì làm sao người mới đến được, đúng không?

Jae quay lại nhìn Heechul và nói:

_ Vậy em hỏi hyung nha: những chàng trai tốt đã đi về đâu hết rồi?!

_ Ngốc àh! Những chàng trai tốt ở khắp nơi, em biết mà! Và tất cả họ đều trở thành những kẻ tồi tệ! Họ cũng như sữa vậy, đã hết hạn sử dụng rồi!

Mắt Jae mở to và cậu bịt miệng chạy nhanh vào phòng tắm.

_ ĐỪNG CÓ MÀ LÀM BẨN PHÒNG TẮM ĐẤY NGHE CHƯA! KHÔNG THÔI EM SẼ PHẢI DỌN SẠCH TẤT CẢ ĐÓ!

Sau khi nôn xong, Jae tựa lưng vào tường và trượt dần xuống nền nhà, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú. Heechul ôm cậu vào lòng và nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

_ Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Hắn ta không cần em, càng tốt, em sẽ có thể tìm được người còn hơn hắn cả ngàn lần! Không sao đâu! Jae ngoan đừng khóc nhé!

************************************************** **********

_ Bữa sáng đến đây!!!!- Jae bước nhanh đến phòng khách, trên tay là đĩa thức ăn với xúc xích và trứng op-la thơm nức mũi. (thèm quá, hjx)

Heechul nheo mắt:

_ Bữa sáng ngon tuyệt! Anh thấy em đã khá hơn nhiều rồi đấy nhỉ?

_ Tất nhiên rồi! Nếu nó không ngon thì em đã chẳng cho vào mồm nhai đâu!

_ Giờ thì em có vẻ tự tin quá nhỉ? Nếu thế thì hãy tìm một người bạn trai để cùng em đón năm mới đi nào!- Heechul cười đểu.

_ Dễ mà.... Thế gian này thiếu gì chuyện kì diệu !

_ Với anh thì có nhưng với em thì.... Anh không nghĩ thế đâu!- tiếp tục cười đểu.

_ Sao cái miệng hyung độc địa thế! Em nghĩ chúng ta cần phải tầy sạch nó thôi!- Jae cầm ly nước và tạt vào Heechul.

_ YAH! KIM JAE JOONG! EM CHẾT CHẮC RỒI!

************************************************** ***********

Yunho bước vào quán bar và đưa mắt tìm nhân viên của mình. Hôm nay sẽ là ngày tự do cuối cùng của anh vì mai đã là đám cưới rồi.

Chủ quán ngước lên và nhìn thấy Yunho đang bước vào, anh bước lại gần và choàng tay qua vai Yunho.

_ Hôm nay là ngày "tự do" cuối cùng rồi phải không?

_ Yup, vậy chừng nào mới tới lượt cậu đây Hangkyung?

_ Thôi, hôm nay cậu là nhân vật chính, đừng nói về tớ chứ, chúng ta đi uống nào. Hãy say sưa với nhân viên của cậu cho đã đời nhé, hôm nay là bữa tiệc độc thân cuối cùng của cậu đấy.- Hangkyung cười và lấy một ít bia và champagne.

Ở một góc khác trong quán bar.

Một người quay qua nói với Se7en:

_ Này, đó chẳng phải là người đã đánh cậu hôm trước sao? Cậu ấy thật là đẹp, còn đẹp hơn cả con gái nữa!

Se7en quay lại nhìn chòng chọc vào Jaejoong, rồi hắn giơ tay lên gây sự chú ý nơi Jaejoong và cậu bước lại gần.

_ Các anh muốn uống gì? - Se7en đứng dậy và Jae liếc hắn ta một cái sắc lẻm- Anh làm gì ở đây?

Se7en chỉ vào vết thương trên mắt, cười đểu:

_ Cái gì? Cậu nghĩ là tôi thực sự muốn có mối quan hệ nghiêm túc với cậu àh! Cậu chỉ là một thằng "phục vụ" cho mọi hạng người ở đây thôi!

_ CÂM MIỆNG!- Jae đấm vào mặt hắn làm hắn lảo đảo. Hắn nghiến răng giơ nắm đấm của mình lên và ngay lúc hắn sắp đấm cậu thì một bàn tay chụp hắn lại.

Yunho thả tay hắn ra và nói:

_ Cậu đang làm gì vậy? Đây là bữa tiệc của tôi nên hãy thưởng thức nó, được không?

Se7en ngồi trở lại chỗ ngồi của mình. Yunho quay sang Jae

_ Xin lỗi câu, tôi sẽ phải dạy lại nhân viên của mình và tôi sẽ cần 2 ly bia đầy đó.

Jae thở ra nhẹ nhõm:

_ Cảm ơn.

_ No prob- Yunho mỉm cười.

Jae cười lại:_ Tôi sẽ đem cho anh 3 ly bia luôn, tôi mời.- Nói rồi Jae bước qua Yunho và đi lại quầy nước.

************************************************** *********

Yunho đang chào khách ở nhà thờ, anh quay sang trái và thấy Hangkyung đang hồi hộp lầm bầm gì đó trong miệng. Anh bước lại gần:

_ Này, cậu có sao không? Đám cưới của tớ mà trông cậu có vẻ còn hồi hộp hơn tớ nữa đó.

Hangkyung đưa hộp nhẫn ra:

_ Yunho, chiếc nhẫn này trị giá cả triệu đô đó! Tớ sợ tớ làm mất nó quá, hjx!- Hangkyung dúi hộp nhẫn vào tay Yunho- Nè, cậu giữ đi!

Yunho chỉ cười nhận lấy và bỏ nó vào......túi của Hangkyung.

_ Cậu là người đàn ông tuyệt nhất! Cậu hãy giữ nó và đưa lại cho tớ vào lúc cần, cứ nghĩ nó là cái gương đi. Đừng lo!

_ Phải rồi, một cái gương cả triệu đô!

_ Đừng lo mà! Tớ tin cậu!

_ Sếp à, mọi thứ đều sẵn sàng cô dâu vẫn chưa tới. Tôi có gọi nhưng cô ấy không nghe máy.

Yunho quay lại nhìn thì thấy Hangkyung đã rút điện thoại ra và gọi cho SeulGi.

Yunho vỗ nhẹ lên vai Hankyung.

_ Cậu không phải gọi nữa, cô ấy đã đến rồi kìa!

Yunho nhìn SeulGi và nụ cười lại nở trên môi.

_ Sao em đến trễ vậy? Đi nào, thay đồ nhanh thôi!

_.....Yunho....

_ Có chuyện gì vậy?

SeulGi nhìn thoáng qua cánh cổng nhà thờ, một thợ nhiếp ảnh vừa bước vào chuẩn bị cho hôn lễ.

Yunho và SeulGi đang đứng giữa phòng trang điểm.

_ Nói với anh đi SeuGi....

SeulGi cúi mặt, mắt nhìn xuống sàn nhà mà không dám nhìn vào mắt anh.

_ Em... xin lỗi Yunho, nhưng em không thể dối lòng được nữa. Em không muốn sau này em là người phải hối hận.

_ Chúng ta đã lên kế hoạch cho đám cười này từ rất lâu, để rồi khi ngày đó đến em lại nói là em muốn hủy bỏ sao?!

_ Em không biết phải nói với anh thế nào nhưng khi em nhìn vào mắt anh, em không có cảm giác bền chặt mãi mãi, thế nhưng khi nhìn vào mắt anh ấy, em lại cảm nhận được tất cả...

_ Em có biết em đang nói gì không! Nghĩ đến thời gian em ở bên anh và thời gian em ở bên anh ta đi! Đừng làm rối mọi chuyện với tôi cô Bae à!

_ Em xin lỗi nhưng những tháng ngày ở bên anh, em thật sự rất hạnh phúc.

Yunho tuyệt vọng nhìn SeulGi và bước đi không nói lời nào.

Yunho bước qua những người khách và đi thẳng đến bên Hangkyung.

_ Tớ phải đi , nói với gia đình tớ và khách mời là đám cưới bị hủy bỏ.

_ Làm sao tớ có thể nói cho họ hiểu chứ!

_ Làm ơn hãy làm giùm tớ, bây giờ tờ không thể bình tĩnh đối diện với họ được!- Yunho nói và quay đi, bước ra khỏi nhà thờ, để lại sự lúng túng cho mọi người ở lại.

CHAP 3

HAPPY NEW YEAR

Yunho bước vào căn hộ của mình, khẽ đóng cánh cửa lại sau lưng. Khi anh vừa mở đèn, ánh sáng phản chiếu từ những lớp giấy gói quà cưới, mà bạn bè và họ hàng đã gửi tặng anh, cùng với những bức hình chụp anh và SeulGi, tất cả gợi cho anh một cảm giác sầu thảm. Anh thở dài ngồi xuống ghế, đưa mắt lướt qua những món quà và dừng lại ở bức ảnh cưới của cả hai. Anh cầm bức ảnh lên nhìn chằm chằm, hai bàn tay nắm chặt khung ảnh đến nỗi các khớp tay trắng bệch, anh giơ cao bức ảnh muốn đập nát nó ra nhưng dường như sức lực của anh đã bị rút cạn thế là bức ảnh rơi ra phía sau và nằm trên cái trường kỉ. Anh đứng dậy và bước lên cầu thang lên sân thượng, nơi bồn nước nóng đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Anh đi lại gần thành bồn, nhìn đăm đăm cảnh thành phố về đêm, chợt một giọt nước mắt bất giác lăn dài trên má.

************************************************** ***********

Jae bước vào quán bar và nhìn thấy Heechul: trên đầu dính đầy hoa giấy, đang mặc trang phục tươi sáng và đang uống rượu với một người mà Jae không biết là ai. Jae đi lại gần: "hey, Heechul hyung!"

Heechul quay lại: "Jaejoongie" rồi đưa cho Jae ly bia: "HAPPY NEW YEAR!!"

Cả hai uống với nhau, chợt Jae nhin thấy Hangkyung, cậu lách qua đám đông và đến cụng ly với anh: "HAPPY NEW YEAR!"

Bất ngờ, một gã đến cạnh Jae, choàng tay ôm eo cậu, nham nhở nói:

_ Hey, cưng! Cưng muốn uống gì thế, để anh lấy cho cưng nha!

Jae quay qua Hangkyung.

_ Uhm, cho em một vang đỏ, rum với coke, vodka, thêm ít bia nhẹ và một champagne.

Jae quay qua gã, mỉm cười.

_ Cảm ơn vì đã mời nhưng rất tiếc anh không phải tuýp người tôi thích!

Nói xong, Jae nhận lấy nước uống của mình và biến mất vào đám đông. Bất ngờ, Heechul từ đâu nhảy ra chặn trước Jae.

_ Sao, em thấy bạn của hyung được không?

_ Ôi, làm ơn đi, em cần một người bạn trai chứ không phải một kẻ muốn "lên giường", Heechull- shii!

Heechul quay lại và thấy Hangkyung, anh vẫy tay liên tục cho đến khi Han thấy anh và Jae đang đứng cùng nhau.

_ Còn anh ta thì sao?- Heechul quay lại nhìn Hankyung.

_ Vậy nếu hyung rảnh thì hãy làm "bạn trai" của anh ta đêm nay đi!- Jae cười cười.

_ Tất nhiên là thế rồi! Nhưng đêm nay anh làm khuya lắm. Thế thì sáng mai chắc là được phải không?- Heechul (vờ) ngây thơ hỏi.

_ Ôi, đi chết đi, hyung àh!- Jae nói và đánh đùa lên vai Heechul trong tiếng cười giòn giã của ba người.

_ Nhưng anh chàng kia thì được lắm đó! Anh ta là Jung Yunho, cao ráo, đẹp trai và cũng là bạn thân của tôi nữa.- Hangkyung nói, chỉ tay về phía Yunho.

Jae nhìn theo:_ Ồ, anh ta không phải là nhân vật chính của bữa tiệc độc thân tối qua sao?!

Heechul nhíu mày.

_ Không đâu, trông anh ta quen lắm, hình như đã gặp trước đó nữa cơ......Ah nhớ rồi! Cái hôm mà chúng ta đi chụp ảnh "cưới" đó Jae, anh ta cũng ở đó cùng lúc với chúng ta!

Jae nhìn Heechul rồi quay lại nhìn Yunho: "Thật hả?"

_ Vậy thì đúng rồi đấy! Cậu ấy đang rất thất vọng. Vì tại lễ cưới hôm nay, cô dâu đã bỏ cậu ấy và đi với người khác.- Hangkyung thở dài.

Heechul nhìn Hangkyung: " Anh đang nói đùa phải không?"

Hangkyung hơi phân vân một chút, anh quay lại và chợt thấy SeulGi đang đi cùng người tình mới của ả. Hangkyung nheo mắt:

_ Nơi này không đón chào mấy người, ra khỏi đây mau!

Yunho ngước lên và thấy SeulGi cùng người yêu của cô ả còn ả thì đang đẩy người tình của mình ra ngoài: " Đi nào, ra khỏi đây thôi.". Yunho đứng dậy và hơi chao đảo đi về phía chúng.

_ Cậu ấy bảo hai người biến! Mau cút khỏi đây đi!

Gã người yêu quay lại:

_ Mày nghĩ mày đang làm gì? Là mày không thể giữ được người con gái của mày, thế nên đừng đổ qua tao!

_ Mày đang nói gì?! Thử nói lại với tao lần nữa coi!!!!!!!!!

Jae thấy tình hình đã trở nên căng thẳng dữ dội, cậu liền chạy nhanh đến và ôm chầm lấy Yunho:_ YUNNIE!- Jae choàng tay qua cổ Yun, nũng nịu- Sao anh không đợi em? Em muốn đêm nay trông em sẽ đẹp hơn để cùng anh đón năm mới mà~.

Yunho nhìn người con trai đang nằm trong vòng tay mình, quay lại cặp đôi bội bạc kia, anh choàng tay ôm Jae vào lòng:

_ Thấy không! Người yêu của tao đẹp hơn con bồ của mày nhiều!- Yunho cười khẩy.

Yunho choàng tay qua eo Jae thật chặt và ôm cậu sát vào lòng.

Heechul và Hangkyung đi lại giữa hai đôi và cùng nói:

_ Thấy cậu ấy đã có người khác rồi chứ! Giờ thì xéo đi!

SeulGi quay đi và kéo theo gã tình nhân : "Đi thôi!"

Heechul và Hangkyung vẫy tay "tạm biệt" chúng rồi quay lại và đập tay nhau.

Jae bỏ tay khỏi cổ Yunho và tay Yunho cũng rời khỏi eo Jae: " Cảm ơn"

_ No prob- Jae nói- Lần trước anh giúp tôi, tôi còn chưa trả xong cơ mà, àh sẵn tiện, tôi là Kim Jaejoong.......và HAPPY NEW YEAR!!!!!- Jae ngừng nói vui vẻ quay sang đáp trả những cái ôm của mọi người dành cho mình.

Jae quay lại và thấy Yunho vẫn đang uống rượu như uống nước.

_ Này, đừng cho anh ta uống nữa!- Jae đỡ lấy Yunho lúc này đã say.

Hangkyung đi nhanh về phía đám đông đang cuồng loạn.

_ Bây giờ thì tôi không thể rời khỏi đây được! Hay tôi sẽ cho cậu địa chỉ nhà của Yunho và làm phiền cậu đưa cậu ấy về giùm tôi nhé.- Hangkyung vội vàng để lại mẩu giấy rồi lại chạy đi phục vụ khách hàng của mình.

_ Nè!!- Jae gọi với theo Hangkyung nhưng anh đã biến mất trong biển người, thế là cậu quay qua Heechul...

_ ĐỪNG CÓ MƠ! Trời kêu ai nấy dạ đi, gặp lại em sau khi em đã hoàn thành xong "nhiệm vụ" nhá! BYE!- Heechul cười đểu vẫy tay tạm biệt Jae rồi quay đi cùng đám bạn đến quán bar mới mở dưới đường.

************************************************** **********

Ting~

Cửa thang máy mở ra, Jae và Yun ngã nhào ra ngoài. Yunho nửa ngồi trên lưng Jae, nửa ngả ngửa về phía sau và Jae rất khổ sở kéo lê anh đến cửa căn hộ.

_ Chìa khóa đâu?

Yunho lảm nhảm mấy từ gì đó trong miệng và Jae nổi điên lên để Yunho "trượt tự do" xuống nền nhà, cậu đưa tay lục tìm chìa khóa trong túi áo của anh. Khi vừa tìm ra, cậu nhanh chóng mở cửa và kéo lê con người đang say kia vào nhà, đặt anh nằm trên trường kỉ, rồi cậu mới quay lại đóng cửa và mở đèn sáng lên.

_ Oa! Nơi này chắc phải đắt tiền lắm!!!!!!- Jae chạy xung quanh và xăm soi mọi thứ- Woa, cái này mua bao nhiêu vậy?- Cậu chạy lại hỏi anh về giá tiền của nó.

Yunho lảo đảo ngồi dậy, bất ngờ nôn hết vào người Jae!

_ Yahhhhh!!!!

Jae khổ sở lôi xềnh xệch Yunho vào nhà tắm:_ Rửa mặt cho tỉnh táo lại đi!

Yunho dấp ít nước lên mặt, thở dài:_ Cảm thấy thoải mái hơn nhiểu rồi!

Jae lấy ra vài miếng khăn giấy ướt và lau chùi quần áo của mình:_ Phải rồi, anh thì khá rồi chỉ còn tôi là hôi muốn chết đây!!!

Yunho quay lại nhìn Jae:

_ Đi tắm đi! Để tôi lấy quần áo cho cậu.

Nửa tiếng sau.

Jae bước ra khỏi nhà tắm với chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và cái boxer. Cậu nhìn quanh căn phòng và thấy Yunho lại đang uống rượu.

_ Anh vẫn tiếp tục uống nữa đấy à?!- Jae giật chai rượu lại, ngồi cạnh anh và uống một ngụm- Nếu chỉ vì một người con gái thì anh có cần phải tuyệt vọng đến thế không?!

_ Cô ấy đã lừa dối tôi 3 năm rồi! Tại sao cô ấy lại chọn một người chỉ mới quen một ngày hơn là một người đã quen nhiều năm chứ! Nói tôi biết lý do đi!

_ Được thôi! Vậy tôi cũng hỏi anh: Tại sao một số tên lại thích chơi trò lẩn trốn? Và tại sao cái trò đó lúc nào cũng phải xảy ra trước năm mới vài ngày là thế nào?! Nói tôi biết lý do đi!- Jae tức giận nói, trong giọng điệu pha chút cô đơn.

Yunho khẽ nắm lấy bàn tay Jae đang cầm chai rượu, Jae đưa chai rượu sang tay khác và nhìn vào đồng hồ của Yunho.

_ Hey, chỉ còn 2 phút đề "đếm ngược" thời gian của năm cũ thôi đó!

Yunho nhìn Jae, bàn tay khẽ trượt xuống nắm lấy cổ tay Jae, kéo cậu lên sân thượng.

Mắt Jae mở to:

_ Oa, đẹp quá đi!!!!!!

Jae và Yunho chạy lại mép của cái bồn nước nóng kingsize và nhìn pháo hoa đang "nở" sáng cả bầu trời đêm thành phố.

_ Hey, đến giây phút đếm ngược rồi !

Yunho choàng một tay qua ôm Jae trong khi cả hai vẫn đang ngắm pháo hoa:_ Cùng nhau đếm nào!

_ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.........HAPPY NEW YEAR!!!!!!!!

Cả hai ôm chặt lấy nhau, mọi tan vỡ, rạn nứt như bị đẩy lùi vào hư vô, thế nhưng tay họ vẫn đan quanh cơ thể đối phương, họ nhìn nhau với nụ cười thật rạng rỡ. Bất chợt, ánh mắt Yun rơi trên đôi môi hồng mọng của Jae còn tia mắt Jae thì "vô tình" dừng lại trên đôi môi dày gợi cảm của Yun. Họ dựa vào nhau, trao nhau một cái hôn phớt nhưng bất ngờ chuyển thành nồng nàn, say đắm trong khi những tia pháo hoa vẫn đang nổ giòn giã trên bầu trời đêm.

CHAP 4

ONE NIGHT STAND?

WARNING: YAOI

Chợt Yunho ngừng nụ hôn, ánh mắt thèm muốn dán chặt vào cơ thể tuyệt mĩ của Jae , lướt xuống khuôn ngực trắng nõn nửa ẩn nửa hiện qua lớp áo sơ mi mỏng, trượt xuống cặp đùi thon trắng mịn màng, rồi anh lại cướp lấy môi câu một cách vội vã, đưa cậu vào một vũ điệu nồng nàn, đầy đam mê. Chai rượu trên tay Jae rơi xuống trong nụ hôn sâu, làm lan tỏa một mùi thơm quyến rũ đến mê hoặc.

Yunho bế xốc Jae trên tay, đi đến cửa và loạng choạng trong bóng tối tìm căn phòng của mình. Yunho lấy chân đóng cửa phòng và đặt Jae trên giường rồi trườn lên người cậu.

Jae nhìn người đàn ông bên trên mình, đôi mắt đang ánh lên sự thèm muốn đỉnh điểm. Yunho hôn dần lên dái tay Jae, trong khi bàn tay hư hỏng của anh đang lần lượt cởi bỏ từng chiếc cúc áo của cậu.

_ Ahh....... - Jae rên rỉ trong khi bàn tay Yun đang trượt lên xuống, xoa nắn khuôn ngực mịn màng và hai đầu nhũ nhỏ hồng của cậu. Lưỡi của anh làm Jae như muốn điên lên vì những cái liếm láp trên cổ đầy kích thích và cuồng nhiệt.

Cậu cởi áo sơ mi của anh ra và quẳng nó xuống sàn nhà vương vãi trang phục của cả hai, tay cậu rong chơi khắp cơ thể anh, xoa nắn những cơ bắp săn chắc, đầy ngưỡng mộ. Yun đưa lưỡi liếm lên đầu nhũ căng cứng của cậu và tay Jae vô thức đưa lên xoa nắn tấm lưng nâu đồng quyến rũ của anh.

_ Ahhhh...- Jae thở hổn hền. Yun ngậm lấy đầu nhũ bên phải đánh lưỡi xung quanh và nút mạnh, người Jae giật lên liên tục và hơi thở dồn dập gợi tình thoát ra từ đôi môi hồng càng làm cả hai thêm kích thích.

Yun say mê bú mút đầu nhũ cậu trong khi một tay không ngừng se đầu nhũ bên trái và làm nó cứng lên. Tay còn lại thì đang mò mẫm xuống và chà nhẹ lên thành viên của Jae bên ngoài cái boxer. Nhanh nhẹn, Yun cởi phăng cái quần con của cậu và vứt xuống sàn nhà nhập bọn với "hội quần áo bị bỏ rơi" đang nằm vương vãi.

Tay phải anh vuốt ve bắp đùi non trắng mịn, thon thả của Jae trước khi tìm đến thành viên của cậu, nắm lấy nó và bắt đầu di chuyển chậm chạp.

_ Yunho......ahhh.....đừng giỡn nữa..........ahhhh- Jae van vỉ như một chú mèo.

Yunho ôm chặt Jae vào lòng và cướp lấy đôi môi hồng một lần nữa trong khi tay vẫn vuốt ve thành viên của Jae.

Jae vô thức đẩy mạnh hông để đạt nhiều tiếp xúc hơn, Yun chợt bỏ tay ra rồi lại vuốt mạnh xuống làm cả hai rên lên vì khoái cảm. Họ cứ làm thế trong vài phút cho đến khi Yun nhìn xuống khuôn mặt đỏ hồng của người con trai đang thở hổn hền bên dưới mình, mái tóc vàng óng đẫm mồ hôi dính bết vào hai bên má, đôi mi dài cong vút khép hờ hững. Thật là gợi tình quá đỗi!!!

Jae gần như muốn khóc vì cảm nhận cơ thể đang nóng kinh khủng và thành viên của cậu cũng đã "sụt sịt" rồi. Tay cậu khẽ luồn vào mái tóc nâu mềm của anh.

_ Yunho- ah.......oh God........ahh.....ugh...!!!! - Jae rên rỉ khi lưỡi của Yun đáng vòng trên đỉnh thành viên của cậu trước khi cho nó vào miệng mà mút mát, lưng Jae uốn cong trong khoái cảm đang dâng trào.

Chợt, Yunho dừng lại.

_ Đừng.....dừng lại......mà! - Jae van vỉ.

Jae đưa tay xuống vuốt ve thành viên của mình trong khi Yun đang nhìn quanh tìm kiếm thứ gì đó. Một lúc sau, anh quay lại trên tay cầm một lọ gel bôi trơn. Yun phủ nó trên ba ngón tay của mình và đưa ngón trỏ trêu đùa với cái lỗ xinh xắn của Jae rồi từ từ tiến vào trong khiến Jae thét lên vì đau và khoái cảm lạ lùng.

Ngón tay hư hỏng của Yun ra vào liên tục bên dưới Jae và đột ngột Yun cho ngón thứ hai đi sâu vào, làm giãn nỡ lối vào quá chật của Jae. Jae cắn răng chịu đựng cảm giác kì lạ bên dưới.

_ Em ổn không?

Jae khẽ gật đầu. Yun cho ngón thứ ba vào sâu bên trong và ngọ ngoạy tìm một khoảng trống. Khi ngón tay anh chạm vào tuyến tiền liệt, Jae bật lên tiếng rên.

_ Ugh.... Em muốn..... em muốn anh vào trong em......ngay bây giờ....

Yun lấy tay ra, phủ gel lên thành viên đang cương cứng của mình và từ từ đặt nó giữa hai chân Jae, từ từ tiến vào trong...

Jae bật khóc, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt thanh tú và không ngừng rên rỉ trong khi Yun đang cảm nhận được thành viên của mình đang bị lối vào của Jae bó chặt lấy, anh chậm rãi ấn nó vào sâu hơn cho đến khi trọn vẹn chiều dài của nó nằm sâu trong Jae.

Yun cuối xuống hôn lên đôi môi run rẩy của Jae và nhìn cậu như muốn hỏi anh có nên di chuyển bên dưới không. Jae gật nhẹ và đưa chân quấn quanh eo Yun. Yun từ từ rút ra rồi lại ấn mạnh vào, từng nhịp đẩy chậm và sâu nhanh chóng trở nên nhanh và mạnh kinh khủng và hông Jae cũng chuyển động nhịp nhàng theo từng cú thúc của Yun từ khi nào. Hai tay Jae ôm lưng Yun và không ngừng cấu mạnh để lại những vệt xước đỏ tấy. Một tay Yun đưa lên ve vuốt thành viên đang cương cứng của cậu.

_ Ohh..... Yun.....em không thể.......giữ lâu hơn......nữa. - Jae thở gấp.

Những hơi thở dồn dập, những âm thanh rên rỉ và cả tiếng khóc thút thít tràn ngập căn phòng, hai con người trong đó vẫn đang chuyển động theo cuộc ân ái nóng bỏng. Yun gần như không còn biết gì nữa, khi đạt cực khoái, anh trút tất cả vào sâu bên trong Jae. Jae nhắm nghiền mắt trong khi bàn tay Yun vẫn không ngừng vuốt ve bên dưới cậu cho đến khi đạt đỉnh điểm. Tinh dịch cậu vương đầy trên bụng và trên tay anh.

Yun đổ ập xuống thân thể mệt rã rời của Jae. Anh nằm lăn qua bên cạnh Jae, hai thân thể nằm bên nhau yên bình. Jae với lấy khăn giấy và lau chùi cơ thể cả hai còn Yun thì đã ngủ mất từ khi nào. Xong, cậu vứt mớ khăn dơ xuống và lượm lấy cái chăn đang nằm chơ vơ trên sàn kéo lên che thân thể cả hai. Cậu rúc vào lòng anh, môi mỉm cười hạnh phúc chìm vào giấc ngủ. (có lẽ năm sau mình cũng sẽ tìm bạn trai để cùng đón năm mới,hjhjhjè lời tác giả)

************************************************** ***********

Yunho tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Anh nhìn quanh và thấy quần áo vương vãi khắp phòng. Anh nhìn bên cạnh mình, những cái gối đã bị ném đi nhưng không có ai nằm đó cả. Chợt mắt anh mở to khi vừa nhận ra điều gì đó: _ Oh, shit!

Yunho mặc quần áo vào và chạy ra ngoài. Anh thấy Jae mặc chiếc áo sơ mi của anh hôm qua và đang khuấy món trứng trên đĩa trong bếp. Yunho nhìn Jae: "ôi, đừng nói với tôi là cậu ta tưởng đây là nhà cậu ta nhé!"

Jae nhìn về phía phòng ngủ và thấy Yunho: "uhm', ch..chào" *thật là ngượng quá đi!*

_ Hi, vậy ... đêm qua chúng ta đều say hết phải không?

_ ....Vậy là anh thật sự không nhớ gì hết cả ah'?- Jae nhìn Yunho thật gần.

* Mình cần phải làm gì đó*_ Đợi tí nha!- Yunho đi vào phòng mình, viết gì đó lên một phần tờ giấy rồi xé nó, anh đi ra nhà bếp và đưa tấm séc cho Jae. Jae nhìn tấm séc, mắt nheo lại.

_ ANH NGHĨ TÔI LÀ GÌ HẢ? MỘT THẰNG ĐIẾM AH'!

_ Đừng hiểu lầm! Tôi chỉ muốn trả tiền quần áo của cậu vì bị tôi nôn vào thôi mà.

_ Ooh', nếu thật sự là thế thì anh đưa tôi thừa $300 rồi.

_ Không sao đâu.

_ Dĩ nhiên là không như thế được! - Nói rồi Jae chụp lấy ví tiền trong túi áo mình và lấy ra $300 trả lại Yunho.

_ Thật sự là không sao mà!

_ Tôi rất sòng phẳng nên tôi không làm thế được! Cầm lấy nè! Tôi sẽ thay quần áo và ra khỏi đây, KHÔNG dây dưa nữa đâu!

Jae đi vào phòng và thay quần áo với vẻ khó chịu.

_ Thế mà mình lại có thể nghĩ anh ta sẽ là bạn trai của mình! Mình đã nghĩ cái quái gì vậy chứ!

************************************************** ***********

_ Xin lỗi vì anh đã không đi cùng em đêm qua vì năm mới nào bạn trai của em cũng chia tay với em và em chẳng có ai để mà cùng đón năm mới cả. Nhưng khoan đợi đã, đêm qua em đưa anh ta về nhà và em cũng không về nhà mình luôn........ĐÊM QUA ĐÃ XẢY RA CHUYỆN GÌ THẾ?! - Heechul hỏi Jae với giọng gian hết sức trong khi Jae vẫn đang nhóp nhép nhai gói khoai tây để trên quầy thu ngân.

Mặt Jae sa sầm.

_ KHÔNG CÓ GÌ! Không có gì xảy ra hết áh!

Heechul cười đểu.

_ Chắc chắn là có gì đó xảy ra mà. Hay là em đã có một đêm "mặn nồng" nhỉ?

Jae lườm Heechul sắc lẻm.

_ Em thật sự nghiêm túc tự hỏi rằng hyung có phải là bạn em không đó! Nào trả tiền và đi thôi!

_ Cảm ơn, tất cả là $30 ạ.

Heechul lấy thẻ của mình ra và đưa cho cô nhân viên.

_ Heechullie, anh đã trả cho em rồi!

Heechul ngước lên và thấy Hankyung đang đứng cạnh mình.

_ Chào.- Heechul lấy lại thẻ của mình- Không cần đâu, anh không phải trả giùm mà.

_ Tất nhiên là không rồi! Để anh trả cho. Mà em đã nói là em thích ăn kẹo phải không nè?- Hangkyung đi lại một góc và lấy mấy gói kẹo.

Heechul nhìn mấy gói kẹo.

_ Chỉ có em thích ăn thôi, Jae thì không đâu. Cậu ấy thích ăn xoài cắt lát hơn.

_ Oh, được thôi, chúng ta cũng mua thêm chúng nữa.- Hangkyung lấy vài gói để lên quầy tính tiền, anh lấy hóa đơn ra và đưa cho người thu ngân.

_ Cảm ơn.- Heechul mỉm cười với Hankyung.

_ Không có chi. Em giúp anh ở bar biết bao nhiêu rồi mà. Mà chẳng phải em nói máy tính nhà em gặp vài vấn đề về công nghệ ư? Có cần anh đến và kiểm tra giùm em không?

_ Thật ạh! Ôi, làm sao để sửa nó vậy! Anh thật là thông minh quá chừng! - Heechul cười với Hankyung làm anh đỏ mặt và mỉm cười ngượng ngùng.

_ Vâng, chúng ta sẽ có dịp khác vậy vì bây giờ em và Jae phải đi rồi. Khi nào được em sẽ gọi và hẹn gặp anh nha.

_ Ôh, được chứ, vậy thì tạm biệt em nha! - Hankyung vẫy tay chào Heechul và Jae đang bước đi với một đống bánh.

_ Bye bye. - Heechul vẫy tay chào lại rồi bước ra cửa.

_ Hyung tốt bụng quá nhir~.

Heechul cười, bốc một nắm kẹo cho vào miệng.

_ Tại chàng ngốc đó đòi trả mà, và anh thì không có ý định ngăn người ta trả tiền giùm mình đâu.

_ Anh ta không ngốc đâu, anh ta chỉ bị "say nắng" hyung thôi. Ai ở bar Miracle mà không biết anh ta thích hyung chứ! Nhưng anh ấy là người tốt, hyung cũng nên dứt khoát đi.

_ Nhưng anh ta không giống hyung! Anh ta là người mà khi em cần anh ta, anh ta sẽ đi cùng em trong suốt quãng đời còn lại của em. Người như thế không dành cho anh.

_ Nếu em muốn em có thể tiến tới với anh ta, hyung đảm bảo anh ta sẽ là người cùng em đếm ngược thời gian để chào năm mới đó.

RING~ RING~

Heechul bắt máy.

_ Yeoboseyo? Siwon hả? Tất nhiên là được rồi. Bye. Yêu anh *muahhh*

_ Là tay triệu phú đã có vợ ấy hả?

_ Yup, bọn anh chỉ chơi thôi, chả dây dưa gì đâu. Vợ anh ta đi chơi với bạn nên không có nhà, thế nên em sẽ phải tìm nơi nào đó ở trong vài ngày tới đó.

_ Thỉnh thoảng em thật sự nghiêm túc hỏi rằng tại sao hyung lại có thể là bạn em đó! Anh ta có vợ rồi mà!

Heechul quàng tay qua vai Jae.

_ Thôi nào, khi hyung lãnh lương sẽ mua cho em đôi bông tai thánh giá nha, nha~.

Jae lắc đầu, khẽ thở dài.

************************************************** ***********

Jae đi quanh các bàn để ghi yêu cầu của khách.

_ Chú có muốn dùng một it bia không ạh? Nhìn chú có vẻ rất thích bia?

Người đàn ông ngước lên và nheo mắt nhìn cậu.

_ Chú!!- mắt Jae mở to.

CHAP 5

A PLACE TO STAY LEADS TO.....

Cánh cửa mở ra và Jae bước vào, tay kéo theo valy quần áo cùng những vật dụng cần thiết.

_ CÔ!

Mắt cô của Jae sáng lên khi thấy cậu trong khi chồng và tên con trai thì lại khó chịu ra mặt.

_ Jaejoong! Cuối cùng con cũng về rồi! Ngồi xuống nào! Cái gì đưa con về đây thế?

_ Anh mà không xuống đó ăn với bạn thì cũng chẳng thấy nó đâu!

Tên con trai nhìn Jae.

_ Vậy là mày vẫn còn làm công việc thấp kém đó hử?

Jae đảo mắt.

_ Ôh, xin lỗi nha, nhưng tao không phải là người "có nhiều đóng góp" như mày. Nghiêm túc mà nói thì tao chả thấy một thằng luật sư có gì hơn tao cả. Tất cả những gì mày làm là đưa ra tờ đơn li dị cho người ta kí vaò, một công việc cao cả quá nhỉ. Chắc là phải khó lắm ha!

_ Oh, mày vẫn vĩ đại quá nhỉ! Mày còn chưa học xong, công việc của mày thì chẳng bình thường chút nào. Tóm lại mày chả là gì cả!

Jae cố kìm nén không bật ra lời nói nào để "trả lễ" cho những câu xỉ vả của ông chú.

Cô của Jae nhìn thẳng vảo mặt hắn.

_ Sao anh lại có thể nói thế với Jae chứ?

_ Đúng thì nói thôi! Chúng ta đã không la mắng nó từ đầu. Nếu hồi đó ta làm thế thì giờ nó đã không thế này rồi!

_ Hey, nhìn lại những gì ông vừa nói đi!- Jae liếc về phía ông chú của mình.

_ Những gì tao vừa nói thì sao! Mày vẫn chưa nhận ra mày đang làm gì àh!

_ Tóm lại, tất cả những gì ông nghĩ là tôi đang làm ô nhục gia đình ông chứ gì?!

_ CÂM ĐI!- tên con trai hét lớn cắt ngang.

_ Mày vừa nói gì?!

_ Tao nói là CÂM ĐI, mày điếc àh!

Jae nhìn xuống chân mình, siết chặt quả đấm.

_ Mày dám nói lại lần nữa không!

Cô của Jae quan sát cuộc chiến đang nổ ra và chợt thét lên một tiếng đau đớn.

Tất cả quay lại nhìn bà, Jae bước về phía cô của mình.

_ Cô không sao chứ?

_ Uhm, con có thể dìu cô vào phòng không? Cô mệt quá.

Jae nhẹ nhàng nắm cánh tay bà và cẩn thận đưa bà lên phòng. Cậu đặt bà ngồi xuống rồi quay lại đóng cửa phòng.

_ Cô có sao không? Cô có cần con giúp gì không?

_ Không, cô không sao! Cô giả vờ đó vì cô không muốn con cãi nhau với họ.

_ Thế....có gì không ạh?

_ Cô biết con đã làm việc rất chăm chỉ, con cũng như đứa con trai của cô vậy. Cha mẹ con qua đời khi con còn nhỏ. Cô thật sự rất lo lắng cho con.

_ Cô đừng lo. Con không yếu đuối như vẻ ngoài đâu. Con là con trai mà.

_ Dù có như thế, cô vẫn xem con như con của mình, và bậc cha mẹ nào thì cũng lo cho con của họ cả.

Ngừng một chút, bà đưa mắt nhìn quanh và nói:

_ Đây là phòng của con. Bất cứ khi nào con có ý định quay về, con cứ dùng nó. Mà sao con không ở lại đêm nay nè. Con đi tắm đi, người con "bốc mùi" rồi đó.- bà nói và mỉm cười dịu dàng nhìn Jae.

_ Yes, madam!- Jae giơ tay chào và cười giòn giã, cả căn phòng ngập tràn niềm vui.

************************************************** *********

_ Leah, đến đây nào!

_ Dạ vâng thưa bác!- Cô bạn gái của thằng em họ, cũng là con trai thứ hai của cô Jae, trả lời lễ phép.

Jae từ phòng tắm bước ra, tay cầm khăn lau khô tóc. Cậu đi vào phòng khách cùng lúc với Leah. Cậu ngồi lên trường kỉ và lại tiếp tục làm khô tóc mình.

Leah mỉm cười chào Jae: "Chào anh."

_ Oh, chào. - cậu cũng chào lại.

Thằng con trai thứ đặt đĩa trái cây xuống, nói:

_ Đây là bạn gái của tôi, Leah. Còn đây là anh họ của anh, Jaejoong!

Jae với tay lấy một miếng táo - Oh, chào em, Leah.

_ Em chưa thấy anh trước đây bao giờ? Em thích mái tóc của anh. Anh làm sao mà nó có màu vàng rực rỡ như vậy thế?

_..... anh tẩy trước rồi mới nhuộm.- Jae nói, lấy cuốn tạp chí, không nhìn cô cái nào.

Thằng em họ choàng tay ôm Leah.

_ Leah, ăn thêm trái cây đi em.

_ Được mà, em no rồi!- cô lại quay sang Jae- Ôi, da anh trắng mịn ghê ! Anh dùng gì thế?

_ LEAH, có lẽ em nên đến vào dịp khác nhỉ. MARY! Đưa cô ấy xuống taxi giùm tôi, cảm ơn. Tôi có một số chuyện phải giải quyết!

Ngay khi Leah và cô giúp việc vừa đi khỏi, hắn quay lại nhìn Jae, mặt tối sầm.

_ Lần nào tao đưa bạn gái về thì mày cũng làm vậy! Mày có biết mày đang làm gì không?!

Jae liếc hắn sắc lẻm.

_ Inhwa- shii! Tôi chẳng làm gì cả!

_ Phải rồi! Nhìn lại mày đang mặc cái gì coi! Mày không thể cài hết nút và đừng để hở ngực được àh! Lần nào mày cũng như thế và cướp bạn gái tao!

Jae chế giêũ.

_ Cướp bạn gái của mày?! Đó không phải lỗi của tao chỉ tại tụi nó thích tao hơn mày thôi. Tao chả làm gì cả, thế nên đừng có mà đổ cho tao! Mà sao cũng được, tao cũng sẽ đi bây giờ và tao không có ý định nói chuyện với những thằng ngu như tụi mày đâu!- Jae bỏ đi và xách theo hành lý của mình.

Cô của Jae đứng dậy và cố giữ cậu lại. Jae nhìn cô, mỉm cười.

_ Khi nói mấy thằng đó ngu thì con không có gộp cô vào đâu nhé. Con sẽ quay lại thăm cô mà!- Jae mở cửa và kéo theo hành lý của mình ra ngoài.

************************************************** **********

Jae bước vào nhà vệ sinh công cộng, thoải mái thả mấy túi xách của mình xuống sàn. Cho đến khi nghe tiếng chân sau lưng mình, cậu quay lại thấy một gã đang bước đến gần cậu.

_ Tao sẽ...sẽ cướp đồ của mày đó nhen?

Jae nhìn hắn.

_ Mày giỡn mặt tao đó hả! Đi chỗ khác, đừng làm phiền tao!

Hắn rút ra con dao còn dính đầy máu tươi. Mắt Jae mở lớn hết cỡ.

_ Đứng yên! Nếu con dao mà cắt trúng mày thì không phải tại tao đâu đó!

_ Được rồi, được rồi! Tao đứng yên.- Jae nhắm mắt và giơ hai tay lên cao.

Jae chán nản bước ra khỏi nhà tắm, chẳng còn gì ngoài bộ quần áo đang mặc trên người. Khẽ thở dài ngước nhìn bầu trời đêm lạnh giá.

_ Sao mình lại xui xẻo đến vậy chứ?!

Jae cho tay vào túi áo và cảm thấy có gì đó chạm vào tay mình. Cậu lấy nó ra và thấy đó là một chiếc chìa khóa- chìa khóa căn hộ của Yunho mà cậu quên trả lại. Cậu liếc chiếc chìa khóa và tưởng tượng nó chính là tên Yunho đáng ghét kia.

_ Tôi sẽ giết anh và sử dụng cái bồn tắm nước nóng của anh cho coi!

Nói rồi cậu đùng đùng tức giận đi đến căn hộ của Yunho.

Cửa thang máy mở và Jae dậm chân bình bịch bước ra. Cậu bấm chuông cửa nhưng không có ai trả lời. Cậu lại bấm thêm một lúc nữa rồi nhếch môi cười, mở cửa và bước vào trong.

_ Có ai ở nhà không?- Jae đóng cửa lại và đi một vòng khắp nhà. Trong nhà tối đen chỉ có ánh sáng mờ mờ từ cửa sổ hắt vào thành những vệt sáng trên sàn.

_ Này, có ai không? Tôi sẽ dùng bồn nước nóng đó nhen, không trả lời thì tôi coi như là đồng ý rồi đó!- Nói xong, Jae chạy lên cầu thang ra sân thượng nơi có cái bồn nước nóng- Oa! Thật là tuyệt quá đi!!!!!

************************************************** **********

Heechul đang đi qua đi lại trong một cửa hàng khá tiện nghi và nói chuyện điện thoại với vẻ mặt khó chịu.

_ Vậy là cuối cùng anh không đến ?!- cộc cằn.

_ Vợ anh quyết định không đi nên....- Siwon trả lời.

_ Nên anh không dám ra khỏi nhà nếu vợ anh không đi nghỉ mát chứ gì?!

_ Heechul- shii, tôi phải ở bên vợ tôi.

_ Oh, ra thế. Tôi nói với anh đây bây giờ tôi cảm thấy không khỏe nên hãy ra ngoài với tôi đi!

_ Đừng như thế! Từ cái ngày gặp anh em đã biết vợ anh như thế nào rồi đó. Đây chỉ là trò chơi thôi.

_ ĐI CHẾT ĐI!- Heechul đóng sập điện thoại lại và chạy đến quầy nước lấy rất nhiều bia để uống. Chẳng mấy chốc, trên chiếc bàn đã chất đầy bia. Cậu thở dài và loạng choạng bước đến quầy thu ngân.

Cùng lúc đó Hangkyung bước vào mua một ít đồ uống có cồn để pha chế thức uống cho khách. Anh bước nhanh về phía Heechul và cũng trả tiền luôn cho cả hai.

Hangkyung đứng trước một Heechul đang bĩu môi hờn dỗi.

_ Có chuyện gì vậy, Chullie?

_ Đừng làm phiền tôi!

_ Ôh, được thôi!- Hangkyung đi lướt qua chỗ Heechul đứng và bắt đầu tìm món rượu mình cần.

Heechul liếc Hangkyung sắc lẻm. "này!"

Han suýt đánh rơi chai rượu xuống nền nhà. Anh vội đặt chai rượu lên kệ và chạy về phía Heechul.

_ Em gọi anh àh?

_ Ùh, thế....còn chuyện sửa máy tính cho em thì sao?

Cánh cửa mở ra một cách thô bạo và hai con người tiến vào, vẫn đang dìu nhau trong nụ hôn gấp gáp. Hankyung đá cánh cửa đóng lại và đẩy Heechul sát tường, bắt đầu cắn nút nhẹ cái cổ cao, trắng ngần của cậu.

_ Mumh.....tuyệt quá......- Heechul khẽ rên.

Nhưng rồi sau đó cậu lại đẩy anh ra và đi về phía phòng ngủ của mình. Hankyung cũng chạy theo với vẻ háo hức.

Heechul đẩy Hankyung ngã trên giường và leo lên ngồi trên người anh, cậu xoay tròn hông bên trên làm thành viên của cả hai đều cương cứng dưới lớp quần jean. Những tiếng rên phả đầy vào không khí càng làm nhiệt độ trong phòng nóng lên kinh khủng.

Hankyung đưa tay vuốt lên khuôn mặt Heechul, trượt dần xuống cặp đùi thon trắng nõn. Những ngón tay hư hỏng cứ "vô tình" lượn qua lại chỗ phồng lên dưới quần Heechul làm cậu bật ra những tiếng rên không kiểm soát. Heechul đưa tay lấy hộp condom trên đầu giường nhưng mắt cậu trợn lên khi thấy bên trong trống trơn!

Hankyung nhìn Heechul rồi lại nhìn cái hộp không trên tay cậu. Anh xoay cậu nằm bên cạnh và ngồi dậy.

_ Đợi anh nhé! Anh sẽ về liền!

Nói rồi Hankyung nhanh chóng chạy ra khỏi căn hộ và xuống tầng trệt mua ...condom. Heechul nghe tiếng cửa đóng, cậu nhìn lên trẩn nhà và chợt buông ra một tiếng cười thất vọng đầy đau thương trong đêm.

Hankyung chạy nhanh vào cửa hàng, đi vòng vòng các góc trưng bày và mau lẹ đi vào một quầy, túm lấy hộp condom trong tay rồi lại nhanh nhanh tính tiền và chạy về căn hộ của Heechul.

Nhưng khi anh về đến thì cửa đã đóng.

_ Nè, mở cửa cho anh Heechullie!!!

Không thấy ai mở cửa, Hankyung lấy điện thoại ra và gọi cho Heechul trong khi mắt vẫn dán vào cửa sổ phòng ngủ của cậu. Vẫn không có ai bắt máy, anh tắt điện thoại và đưa tay lên miệng làm loa, hét lên:

_ HEECHULLIE! MỞ CỬA CHO ANH! ANH CÒN PHẢI "SỬA MÁY TÍNH" CHO EM MÀ!!!!!!!!!!!!

Có tiếng phụ nữ quát lên từ tầng trên:

_ IM COI! CÓ BIẾT LÀ KHUYA RỒI KHÔNG HẢ???????????!!!!!!

Hankyung thất vọng, đi về một bên cánh cửa, trượt xuống và.....chờ đợi mà không biết là Heechul của chúng ta đã ngủ mất rồi còn đâu!!!!

************************************************** ***********

Yunho mở cửa đi vào căn hộ của mình, anh đặt giấy tờ lên bàn và kiệt sức thả mình lên trường kỉ. Anh nhìn vào đồng hồ điện tử đang hiển thị trên đầu máy DVD: 9h sáng! Yunho thở dài, tay tháo cái cravat, gỡ vài cúc áo sơ mi và mệt mỏi lê bước vào phòng ngủ thay đồ.

Jaejoong đang dựa vào thành bồn và ngủ quên. Cậu từ từ tỉnh dậy, chậm chạp mở mắt và nhìn xung quanh.

_ Woa, đã sáng rồi àh?

Chợt mắt Jae mở to, cậu vội vàng lấy cái khăn quấn ngang hông và đi xuống cầu thang. Lúc Jae vừa đi xuống cũng là lúc Yun vừa bước ra khỏi phỏng anh với áo sơ mi trắng và cái boxer. Anh nhìn cậu đầy hoảng hốt.

Jae nở nụ cười cực kì dễ thương và hiền lành: " Chào"

Yunho đi về phía cậu: _ Sao cậu lại ở đây?

_ Để trả anh chìa khóa mà.

_ Câụ có biết tự tiện vào nhà người ta là xâm nhập gia cư bất hợp pháp không hả?!

_ Nè, không có nghiêm trọng vậy đâu. Tôi chỉ đến trả chìa khóa thôi mà.

Có tiếng mở cửa, cậu và anh quay qua nhìn và thấy một người phụ nữ đang bước vào.

Yunho nhận ra bà ta: "JiWoo!"

_ Xin lỗi, mẹ hy vọng mình không làm phiền hai con.... Yunho àh, vợ con thật là đẹp quá đi!

Jae nhìn bà ta: _ Tôi là con trai.

Bà ta khẽ chớp mắt.

_ ....Yunho, chìa khóa của con vẫn còn cắm ngoài cửa kìa.

Chợt Yunho túm lấy cánh tay Jae và lôi cậu vào phòng ngủ. Khi vừa vào trong, Jae giật mạnh tay về.

_ Tôi đi đây!

_ Cậu cũng nghe bà ấy nói rồi đấy! Bà ta nghĩ chúng ta là vợ chồng nên hãy cứ giả vờ như là một đôi cho đến khi bà ấy đi! Đổi lại cậu sẽ có chỗ để ở!

_ Anh điên rồi!- Jae quay lưng lại với Yunho.

_ Tôi sẽ chi trả cho mọi thứ..... còn không thì tôi gọi cho cảnh sát nhé!

Jae xoay xoay đầu rồi nhìn Yunho chằm chằm.

_ Rồi, rồi.

Cả hai bước ra khỏi phòng ngủ với nụ cười rạng rỡ trên môi. Yunho chỉ vào chiếc trường kỉ và nói: "Mẹ ngồi đi", rồi anh ngồi bên cạnh Jae trong khi bà JiWoon thì ngồi đối diện họ.

_ Vậy ra đây là người mà con đã kết hôn phải không?

Yunho đan tay mình tay vào tay Jae : " vâng"

_ Mẹ không quan tâm con trai hay con gái, nhưng thực sự thì cậu ấy rất đẹp đấy!

Ngừng lại một chút, bà nói tiếp:

_ Mẹ thật sự rất muốn đến dự lễ cưới của hai con, nhưng công việc nhiều quá!

_ Bà đừng lo. Công việc lúc nào cũng ưu tiên hàng đầu mà!!! Bà cũng đã gửi card và quà cưới cho tụi tôi rồi còn gì. Tụi tôi cảm ơn.

_ Có gì đâu. Thế hai con định đi đâu hưởng tuần trăng mật nè?

_ Tôi không thể bỏ công ty mà đi được. Không có tôi mọi người lại chẳng biết làm gì.

Bà gật đầu.

_ Đúng vậy, không có công việc thì con sẽ chẳng có động lực và cũng chẳng được thừa nhận. Mà căn nhà này đẹp đó, có vẻ như con đang làm rất tốt nhỉ?

_ Vâng, tôi nghĩ thế.

_ Con hãy suy nghĩ về điều đó đi, chúng ta làm cùng một công việc mà, hy vọng sẽ hợp tác trong tương lai.

_ Vâng, thế thì tốt rồi. Mà dạo này có gì xảy ra không ?

_ Mọi chuyện đều ổn, đã thu lợi khoảng 1 hay 2 tỉ đồng, kể ra cũng chẳng có gì to tát!

_ Tôi biết mà, thế thì chắc chắn bà phải bận lắm! Thế sao bà lại về Hàn vậy?

_ Oh', có vài người bạn mà mẹ đã không thể liên lạc được trong suốt thời gian ở Canada nên mẹ muốn bay về để tâm sự với họ vài chuyện đó mà.

_ Tôi cũng nghĩ vậy! Bà làm gì mà chịu về đây để đến thăm tụi tôi! Bà cứ nghĩ đi, bà đã rời khỏi đây ...... 4 năm. Và cả khi đám tang của ba thì thật đáng kinh ngạc vì bà có- thể- có-đủ-thời-gian để tham dự tang lễ đó!

Jae nhìn quanh căn phòng và cảm thấy không thoải mái chút nào còn JiWoo thì nở nụ cười gượng gạo.

_ Oh, mẹ quên mất còn một số việc cần làm! Mẹ phải về khách sạn đây!

Nói rồi bà đứng lên và YunJae cũng đứng dậy.

_ Vì mẹ bận nên con sẽ không làm phiền nữa. Lần sau nếu rảnh thì mẹ đến dùng cơm với tụi con.

_ Tất nhiên rồi!- JiWoo gật đầu rồi bước ra cửa. Ngay khi Yunho đóng cánh cửa lại, anh thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm.

Ngay lập tức Jae kéo Yunho lại chiếc trường kỉ.

_ Nè, bộ đó là mẹ anh thật hả? Sao tôi thấy hổng phải vậy, cái cách mà hai người đối đáp với nhau ấy. Hai người có phải là mẹ con ruột không vậy? Hay anh là con nuôi?!

_ Êh, sao cậu lại hỏi thế hả? Tôi còn chưa hỏi tại sao cậu lại ở nhà tôi rồi lại dùng khăn tắm của tôi mà quấn ngang người thế kia nữa đó!

_ Được thôi! Tôi đi đây!

Jae đứng dậy nhưng Yunho lại kéo cậu ngồi xuống trên chiếc trường kỉ.

_ Bây giờ anh lại muốn gì nữa hả Yunho- shii?

_ Tôi muốn nói với cậu rằng khi nãy cậu diễn rất đạt, nên tôi muốn cậu tiếp tục vai diễn đó cho đến khi bà ta thực sự rời khỏi đây.

Jae cười đểu.

_ Hehe, thế ra anh đang cầu xin tôi đấy à?! Nhưng tôi đắt giá lắm đấy nhá, nên hãy năn nỉ tôi đi nào, năn nỉ đi, năn nỉ đi ~~~!

Yunho nhìn trừng trừng vào cái tên nham nhở đang đứng trước mặt mình.

_ Bao nhiêu?

_ $7000.

_ Ok

Mắt Jae mở to.

_ Một ngày! Vậy nếu $14000 một ngày thì sao? (cái này dân gian gọi là tham đấy ạh!!!!)

Yunho đứng dậy và lấy tập giấy sec của anh, viết lên đó một con số rồi xé ra

đưa cho Jae.

_ $14000 hai ngày! Nhưng cậu phải tuân theo mọi quy tắc tôi đặt ra, nếu không thì cậu sẽ chẳng có gì cả!

_ Những quy tắc đó là gì?

_ Trước mặt bà ta, cậu không được uống rượu, không được hút thuốc và không được thể hiện sự nhí nhố àh....sự con nít của cậu!

_ Thế tôi có cần phải trải qua khóa huấn luyện nào không?- Jae đảo tròn mắt.

_ Dĩ nhiên. Cậu lấy của tôi $7000 một ngày mờ nên tất nhiên là phải thực hiện mọi luật tôi đưa ra. Khi tôi gọi thì phải đến ngay lập tức, thỉnh thoảng cậu sẽ được ngủ nướng một chút. Một khi bà ấy đi thì tấm sec này sẽ là của cậu và giao dịch của chúng ta hoàn thành.

Jae nhìn chăm chăm vào tấm sec.

_ Chơi luôn!

************************************************** ***********

Heechul bước ra khỏi căn hộ và mọi người lập tức xúm lại cậu. Họ nói khi nào cậu cần sửa máy tính nói với họ một tiếng. Heechul ngơ ngác chẳng hiểu gì cho đến khi thấy Hankyung đang ngủ ở một góc bên cạnh căn hộ. Cậu từ từ bước đến và đá vào chân Hankyung.

Hankyung mở mắt, ngước lên nhìn cậu.

_ Nghe anh nói nè! Anh không cố ý đi ra ngoài lâu vậy đâu. Chỉ tại đêm qua anh để quên chìa khóa trong nhà nên không vào được. Anh gọi điện cũng không ai nghe máy. Anh mới ngồi chờ em ở đây, Heechul ah.

_ Tại sao anh lại đi khắp nơi và sỉ nhục tôi!!

_ Không có, anh không có!

_ Tại sao anh lại đi khắp nơi nói với mọi người là tôi cần anh sửa máy tính hả!!!!!!- Heechul thét lên, túm lấy cổ áo Hankyung mà lắc kịch liệt.

_ Anh không có, không có làm mà.

Ring~ring~

_ Yeoboseyo? Jaejoong hả? Hyung đang muốn giết người đây nè!!!!..... Cái gì?!- Heechul hỏi, thả cổ áo Han ra và bước nhanh đi.

Hankyung đi theo Heechul như một chú cún bị lạc chủ.

_ Heechul, Heechul, nghe anh nói nè, Heechul àh ~~.

Han nắm lấy cánh tay Heechul, cậu liền giật mạnh lại làm anh té xuống sàn. Nhưng anh lại đi theo cậu và năn nỉ tiếp. Chợt Heechul quay lại và thét vào mặt anh.

_ Mệt quá!!!!!!!!!!

Hankyung buồn bã cúi đầu, anh đi lại một bên căn hộ, nhìn theo Heechul đang dần bỏ đi xa.

Heechul vừa bước xuống đường vừa nói chuyện với Jae.

_ Cái gì? Ảnh cưới ấy hả? Hyung lấy rồi, em muốn lấy nó làm gì?......Hả?!!!!!

************************************************** ***********

Yunho thả một quyển sổ dày cộm lên đùi Jae, cậu lập tức nhìn chằm chằm vào nó và ngước lên nhìn Yunho.

_ Anh đang giỡn với tôi đó hà?

_ Tôi đâu có rảnh đến thế. Cậu phải nhớ hết tất cả trong đây đó, tôi sẽ kiểm tra bất cứ lúc nào. Vì đây là toàn bộ thông tin về tôi và cuộc sống của tôi, từ nhỏ cho đến bây giờ.

Jae nhìn lướt qua mấy trang giấy.

_ Nói với tôi là anh đang giỡn đi. Thứ quái này dày quá àh!!!!

_ Rồi. Bây giờ nói tôi nghe về cậu đi.

Jae dựa người ra sau.

_ Tên: Kim JaeJoong. Tuổi: 22. Tốt nghiệp phổ thông, chưa tốt nghiệp đại học. Đang là bồi bàn làm việc tại bar và...

_ Được rồi, vậy là đủ rồi. Tôi sẽ thay đổi toàn bộ thông tin của cậu và copy ra đưa cho cậu học thuộc.

Jae đánh vào cánh tay Yunho.

_ Êh, "lịch sử" của tôi có vấn đề gì chứ hả?

_ Nhiệm vụ của cậu là diễn, không phải hỏi.

_ Nhưng mà nếu mẹ anh hỏi tôi về anh thì sao? Lỡ lúc đó đầu tôi chả nhớ gì và tất cả sẽ tiêu hết trơn luôn!

_ Bà ấy sẽ không hỏi mấy cái nhỏ nhặt này đâu. Bà ta chỉ quan tâm tiền và công việc thôi. Bà ta bỏ tôi và cha tôi ở lại để đến Canada khi tôi 14 tuổi rồi không bao giờ trở lại cho đến khi cha tôi qua đời.

Jae ngả người ra sau.

_ Ồh, thì ra đó là lý do mà mối quan hệ của hai người như thế.....

Ring~ Ring~

Yunho nghe máy trong khi Jae thì nhìn chằm chằm vào tờ khăn giấy Hamtara đang cầm một cách thích thú.

_ Vâng.Ok. Bye.

Yunho tắt máy và túm lấy cánh tay Jae.

_ Đi thôi!

_ Đi đâu?- Jae nhìn Yunho.

_ Đi mua thức ăn. Tối nay bà ta sẽ đến để thử tài nấu ăn của cậu đó.

Chap 6

Yunho's mother

Khi về đến nhà thì tay Yunho và Jaejoong đã gần như rã rời vì phải xách cả đống thức ăn vừa mua. Cả hai đặt "cái đống" đó lên quầy bếp và ngay khi vừa được "tự do" cho đôi tay thì Yunho đã tung tăng đi về phía phòng khách, bỏ mặc Jae với núi thức ăn khổng lồ sau lưng.

_ Êh, anh định đi đâu thế hả? Tính trốn àh!- Jae gọi giật.

Yunho dừng bước và quay lại nhìn Jae.

_ Đi xem tivi chứ đi đâu! Nếu cậu quên thì để tôi nhắc cho cậu nhớ nhá. Mẹ tôi muốn thử tài nấu ăn CỦA CẬU chứ không phải CỦA TÔI. Với lại tôi thực sự khuyên cậu, nếu để cho tôi "trổ tài" nấu hết bữa ăn thì cũng giống như chuyện cậu đi mua thuốc chuột rồi ăn thôi. Vì thế, cậu nên để tôi xem tivi trong khi cậu đang nấu nướng là tốt nhất.

Jae túm chặt lấy tay áo Yunho và thô bạo giật mạnh lôi vào trong bếp.

_ Rồi, thế thì anh cũng sẽ phải giúp tôi cắt hay lột vỏ một vài thứ, không ai dám bảo anh nấu đâu mà sợ!

Yunho há miệng toan phản đối nhưng ngay lập tức bị Jae nạt lớn.

_ MIỄN Ý KIẾN!!!!!

Yunho bực tức lấy rau củ ra và bắt đầu cắt chúng, còn Jae thì đang nấu soup. Vài phút sau, Jae đang khuấy đều nồi soup của mình còn Yunho thì vẫn đang cắt carrot đầy chán nản. Chợt, Yunho hét lên đau đớn làm Jae giật mình. Cậu quay đầu tìm kiếm thì thấy Yunho đang giữ chặt ngón tay chảy máu của mình, mặt anh nhăn lại một cách đáng thương.

Jae đảo tròn mắt chán nản, cậu bước lại gần nắm lấy ngón tay anh xem xét.

_ Chỉ là một vết cắt nhỏ thôi, đừng có mà trưng ra cái bộ mặt con nít khóc nhè ấy nữa!

Yunho liếc Jae sắc lẻm.

_ Nhưng mà nó đau chứ bộ! Tôi lấy dao cắt vào tay cậu thử xem cậu có la như tôi không nhé!!!!

Jae kéo Yunho đến bồn nước và rửa sạch vết thương. Đến khi nó ngưng chảy máu cậu tắt nước và lấy băng cá nhân băng lại cho anh. Chợt, Jae nới lỏng tay mình khỏi vết thương của Yunho, chầm chậm đặt lên đó một nụ hôn dịu dàng, rồi nhanh chóng cậu bỏ tay Yunho ra và quay lại công việc nấu nướng của mình. Còn bạn Yunho thì vẫn đứng cạnh bồn nước, hết nhìn vết thương của mình rồi lại nhìn chằm chằm sang Jae, chớp chớp mắt đầy bối rối. Như cảm nhận được ánh mắt của Yun, Jae nói:

_ Vì anh giống con nít nên tôi mới làm như vậy thôi. Bây giờ thì mau lại đây giúp tôi cắt rau củ tiếp đi nè!- Jae lấy mấy cọng hành tây trong tô và đưa cho Yunho.

************************************************** ***********

Jae và Yunho dọn bàn ăn sẵn sàng và ngồi đợi JiWoo đến. Họ đợi và đợi, thức ăn đã nguội lạnh cả rồi mà vẫn chẳng thấy bà xuất hiện. Chợt Yunho đứng dậy, lấy vài đĩa thức ăn đem đi . Lát sau, anh quay lại với những món ăn nóng hổi và xiên một miếng thịt cho vào miệng. Jae liếc Yunho:

_ Không phải anh đang đợi mẹ anh đến àh?

Yunho nhai và nuốt một cách gọn lẹ.

_ Đợi làm gì nữa?! Tôi đã biết là bà ta sẽ không đến mà. Có bao giờ bà ta dành thời gian cho tôi đâu, lúc trước cũng thế và bây giờ cũng vẫn thế!!!

Yunho gắp một ít rau cho vào chén của Jae.

_ Ăn đi, khỏi đợi nữa!

Jae cho miếng rau vào miệng và cũng bắt đầu nhai. Cả hai cứ lặng lẽ ăn, không ai nói với ai lời nào.

Yunho và Jae cho hết số bát đĩa bẩn vào máy rửa chén, rồi cả hai lần lượt thay phiên nhau tắm trên sân thượng . Sau khi tắm xong, Jae từ sân thượng bước xuống, cậu vào phòng Yunho để lấy mền gối vì cậu định sẽ ngủ trên trường kỉ ngoài phòng khách đêm nay.

Jae bước vào phòng ngủ và thấy Yunho đang nằm bên góc trái của chiếc giường, đôi mắt nhắm chặt trên gương mặt buồn bã. Jae nhìn Yunho rồi từ từ tiến lại, dựa sát vào giường, với tay lấy cái gối. Chợt Jae khẽ nhíu mày khi một bàn tay đưa lên giữ lấy tay áo cậu, cậu cúi xuống nhìn vào đôi mắt lấp lánh nước của Yunho.

Mắt Yunho nhắm nghiền, anh khẽ thì thầm, giọng nhẹ hẫng.

_ Cậu có thể ngủ ở đây với tôi đêm nay không?

Mắt Jae dịu lại, cậu nhìn anh khẽ gật đầu rồi leo lên giường nằm cạnh Yunho và cầm chăn lên. Yunho kéo chăn đắp cho cả hai rồi vòng tay ôm sát Jae vào lòng, dụi dụi đầu vào đường cong mềm mại trên cổ cậu. Một vài giọt nước mắt rơi trên cổ Jae, trượt dài xuống và thấm ướt một bên gối của cậu. Jae khẽ xoay người lại và cũng vòng tay ôm lấy lưng anh, kéo anh sát vào người mình. Cậu khẽ nhắm mắt như đang cố kìm lại những giọt lệ thương cảm vì một con người vỡ tan đang nằm trong lòng mình.

************************************************** ***********

Ánh mặt trời chiếu xuyên qua cửa sổ, thả rơi từng giọt nắng lên hai con người đang say ngủ trên giường. Yunho cựa người ngáp dài rồi lại ôm chặt Jae vào lòng, yên tâm chìm lại vào giấc ngủ. Jae từ từ mở mắt, cậu quay lại nhìn người đàn ông đang nằm cạnh mình, một nụ cười nở trên môi khi Jae nhìn thấy vẻ yên bình của Yunho lúc ngủ. Cậu khẽ gỡ cánh tay của anh đang ôm quanh eo mình và bước xuống giường đi vào bếp để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

Ngay khi Jae vừa đặt hai đĩa trứng oplet thơm ngon lên bàn thì điện thoại reo, cậu vội vàng nhấc máy để không làm Yunho thức giấc.

_ Yoboseyo?

_ ......Yunho hả con?

_ Dạ không, con là Jaejoong, xin lỗi nhưng cô là...?

_ Mẹ là mẹ Yunho đây. Jaejoong ah, con có thể đến tiệm café Rainbow một chút được không? Mẹ muốn nói một số chuyện với con, nhưng đừng cho Yunho biết Jaejoong nhé.

_ ......Dạ, được mà.....

_ Cảm ơn con.

Jae gác máy, cậu nhìn chằm chằm vào cái điện thoại trên tay mình, rồi vào phòng tắm thay quần áo chuẩn bị đi đến điểm hẹn. Trước khi khóa cửa và bước ra ngoài, Jae ghi lại vài dòng nhắn cho Yunho rồi để trên bàn ăn cạnh bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn.

Jae đi được vài phút thì Yunho thức dậy. Anh nhìn qua bên phải mình và thấy giường trống không. Anh ngồi dậy và hơi lảo đảo đi đến nhà bếp, hy vọng sẽ thấy Jae ở đó và đang chuẩn bị bữa sáng cho mình, nhưng bếp cũng trống trơn. Mắt Yunho dừng lại ở một mẩu giấy được để trên bàn ăn, kế bên đĩa trứng oplet và ly nước cam vàng tươi. Anh cầm tờ giấy lên, đọc lớn:

_ Tôi đi ra ngoài một lát để mua vài thứ, tôi sẽ về liền. Trong thời gian đó anh hãy ăn sáng đi và tranh thủ ngủ thêm nữa nhé, tôi thấy anh cần nghỉ ngơi và thư giãn đó.

Yunho mìm cười khi đọc tờ giấy, mắt anh liếc xuống bữa ăn sáng ngon lành trên bàn. Thế là Yunho ngồi xuống và ăn chúng với một nụ cười toe toét trên gương mặt và anh nghĩ thầm: " Có lẽ mình thật sự đã thích cậu ấy rồi ^^."

************************************************** ***********

Jae bước vào tiệm café Rainbow, đưa mắt nhìn quanh tìm JiWoo. Khi thấy dáng bà đang ngồi, cậu bước lại và cũng ngồi vào chỗ đối diện.

_ Chào con, Jaejoong ah.

_ Chào mẹ, mẹ muốn gặp con để nói chuyện gì thế ạ?

_.......Mẹ muốn con chăm sóc Yunho thay mẹ......

Jae cau mày.

_ Mẹ định đi đâu à?

JiWoo thở dài buồn bã.

_ Mẹ sẽ không ở đây quá lâu, mẹ chỉ muốn nhìn thấy Yunho được chăm sóc, quan tâm và làm ơn đừng làm nó tổn thương.

_ Con sẽ không làm anh ấy tổn thương như việc mẹ đã làm tối qua đâu

! Mẹ thậm chí đã không báo là không đến được.

_ Hôm qua, mẹ bận quá! Mẹ phải đăng kí vé máy bay.

Mắt Jae mở to.

_ Khoan! Vé máy bay! Mẹ đi? Rồi Yunho có biết không? Mẹ chỉ mới gặp anh ấy một lần khi mẹ ở đây! Ít nhất cũng phải để Yunho gặp mẹ lần nữa hoặc là cùng nhau trải qua khoảng khắc gia đình gì đó chứ!

JiWoo cúi mặt nhìn bàn tay mình rồi lại từ từ ngước lên nhìn Jae.

_ Con có biết vì sao mẹ lại chấp nhận con cho dù con là con trai hay không?

_ Kho...không, tại sao thế?

_ Bởi vì... mẹ đã chưa bao giờ làm đúng bổn phận của một người mẹ. Trước đây, gia đình rất cần tiền vì căn bệnh ung thư của ba Yunho buộc ông không thể làm việc được. Cho nên mẹ phải thay ông ấy đi làm để nuôi cả nhà. Khi đó Yunho còn nhỏ, nó luôn thắc mắc rằng mẹ nó đi đâu. Bởi vì ca làm việc của mẹ kéo dài nên khi mẹ về đến nhà thì Yunho đã ngủ. Còn khi nó thức dậy thì mẹ đã đi từ lâu rồi. Mẹ thật sự chưa bao giờ chứng kiến sự trưởng thành từng ngày của nó. Mẹ đã chăm lo cho con trai của mẹ nhưng mẹ lại không biết cách để đối mặt với nó. Mẹ đã vô tình để lại trong thời thơ ấu của nó suy nghĩ : lớn lên bên mẹ là chuyện không bao giờ có! Rồi khi nó càng lớn thì mỗi khi gặp mẹ nó lại càng lạnh lùng hơn. Mẹ rất hối hận vì đã không ở bên cạnh nó cho nên bây giờ mẹ chỉ có thể chấp nhận tất cả những gì nó làm, đồng ý với tất cả những quyết định của nó! Lần này trở về Seoul mẹ đã nghĩ mẹ có thể đối diện với nó một lần nữa nhưng sau cuộc gặp gỡ hôm trước. Mẹ thậm chí đã không dám chắc rằng nếu mẹ có thể....mẹ cảm thấy hối hận và có lỗi với Yunho!

Nước mắt bắt đầu rơi từ đôi mắt của JiWoo, bà nắm lấy tay Jae.

_ Hứa với mẹ đi Jaejoong, rằng con sẽ chăm sóc Yunho thay mẹ. Có lẽ khi đã sẵn sàng đối diện với nó lần nữa, mẹ sẽ về lại nơi này. Lúc đó mẹ hy vọng được nhìn thấy Yunho và con bên nhau. Mẹ cảm nhận được con là một người phi thường và con thật sự quan tâm đến nó nhiều lắm.

_ Vậy mẹ...có...có thể gặp lại Yunho một lần nữa được không? Dù không nói ra nhưng con biết Yunho thật sự rất nhớ mẹ. Dù cho có thế nào thì mẹ vẫn là mẹ của anh ấy. Con chắc rằng Yunho thật lòng rất muốn gặp mẹ, làm ơn đi mẹ, vì anh ấy, vì Yunho..!

JiWoo nhìn sâu vào đôi mắt chân thành của Jae và khẽ gật đầu.

_ Mẹ sẽ gặp Yunho một lần nữa.

************************************************** ***********

Heechul đang ngồi trên máy tính, sử dụng Photoshop để chỉnh sửa hình cưới của Jae và Yunho.

_ Jaejoong ngáo, tại cái quỷ gì mà nó cần mình vậy nè?! Mình, ngồi đây chỉnh sửa hình cho nó? Sao nó không tự làm đi?! Việc này thiệt đúng là làm phí thời gian của mình mà, mình đã có thể đi ra ngoài với Kangin hay Siwon hoặc thậm chí là tên "hư hỏng" Hangkyung. Dù cho có đi chơi với hắn ta thì cũng sướng hơn làm cái chuyện này nhiều!!!

Heechul nhìn bức ảnh vừa in ra đã được chỉnh sửa cẩn thận. Cậu túm chặt bức ảnh trong tay, miệng lầm bẩm: " Tốt nhất là nó phải biết quý trọng bức ảnh này, làm phí biết bao nhiêu là thời gian vàng bạc của mình!!"

Bức ảnh được Heechul lộng kiếng cẩn thận và bỏ vào giỏ nhựa. Rồi cậu bắt một chiếc taxi đi đến căn hộ của Yunho.

Thang máy mở và Heechul bước ra, cậu đứng trước cửa căn hộ của Yunho và bấm chuông. Yunho ra mở cửa rồi sững người nhìn chăm chăm vào Heechul.

_ Anh làm gì ở đây vậy?

Heechul lấy trong giỏ của mình ra bức ảnh được lộng kiếng cẩn thận.

_ Jaejoong kêu tôi làm cái này. Đây là ảnh cưới của anh để thuyết phục mẹ anh là anh đã kết hôn rồi.

Yunho cầm lấy bức ảnh và nhìn nó chăm chăm.

_ Uhm....yeah...?

_ YEAH? Anh chỉ có thể nói thế thôi hả?!!! Tôi phải tốn thời gian quý báu của tôi vào nó vậy mà tất cả những gì anh có thể nói chỉ là YEAH thôi hử?! Lòng cảm kích tôi ở đâu?! Làm tốt thì được khen, làm dở thì bị đánh! Anh có biết tôi có thể làm nhiều thứ hơn là cặm cụi phí thời gian làm bức ảnh đó cho anh hay không! Tôi đã có thể ra ngoài hẹn hò nhưng KHÔNG~~~~, tôi quyết định tốt với anh, giúp anh và những gì tôi nhận lại được là "uhm....yeah ....?" Lòng hảo tâm của anh ở đâu vậy?! Tôi thật không hiểu nổi sao Jae lại đi thích loại người như anh.- Heechul lầm bầm câu cuối trước khi bước đi.

_ Vâng, cảm ơn rất nhiều Heechul! Chúng tôi rất cảm ơn và cảm thấy rất vui.

_ Cái gì? Dễ dàng vậy thôi đó hử?! Một lời cảm ơn là những gì tôi cần hả?! Anh tưởng tôi thèm nghe mấy lời đó của anh lắm àh! Bây giờ tôi tự do rồi, tôi còn có cuộc hẹn phải đi đây!

Heechul quay đi và lấy điện thoại ra rồi vừa đi xuống cầu thang để đến thang máy vừa nói chuyện điện thoại, cuộc gọi cho "Siwon baby" một lần nữa.

Yunho đóng cửa lại, khẽ thở dài. Anh cầm bức ảnh lên và nhìn nó một lúc lâu, rồi anh lấy một cái kẹp để treo nó lên ngay trên đầu giường ngủ của mình.

************************************************** *********

_ Hangkyung!- Heechul gọi lớn.

Hankyung quay lại và thấy Heechul: " vâng?"

_ Đi shopping nào!!!

Heechul khoác tay Hankyung, ôm chặt rồi kéo anh đi về phía trung tâm mua sắm. Cậu vô tư nghĩ : "Hankyung cùng kích thước với Siwon nên chắc đồ anh ta mặc vừa thì Siwon cũng mặc vừa. Nên cứ để Hankyung thử là sẽ biết Wonnie mặc cái nào đẹp rồi mình sẽ mua tặng Wonnie cho cuộc hẹn tối nay."

Chap 7

My boyfriend??

Heechul kéo Hankyung vào tầng 10 trung tâm mua sắm. Cậu vớ lấy một đống quần áo dúi vào tay Hankyung rồi nhanh chóng đẩy anh vào phòng thay đồ. Một lúc sau, Hankyung bước ra trong chiếc áo sơ mi tay dài màu xám. Mắt Heechul mở to sững sờ!

_ Thật là....hoàn hảo!!!

Rồi Heechul đi vòng quanh anh, đưa mắt quét khắp chiếc áo từ trên xuống dưới. Chợt Heechul đẩy Hankyung trở lại phòng thay đồ và đóng cửa.

_ Yah! Cởi ra đi! Tôi muốn mua nó!!

Cánh cửa lại mở, Hankyung thò tay ra ngoài đưa cái áo vừa thử khi nãy. Heechul lập tức đưa tay giật lấy rồi bước đến quầy thu ngân trong khi Hankyung vẫn còn trong phòng thay đồ.

_ Tôi muốn mua hai cái giống thế này, một cái màu đen và một cái màu xanh hải quân. Vui lòng cho vào hai túi riêng giùm tôi nha.

_ Vâng. Tất cả là $50.00 (viết y chang theo ý au đấy ^^)

Heechul lấy tiền mặt trả cho cô nhân viên rồi cầm lấy hai túi đồ.

_ Một cho SiWon và một như món quà để cảm ơn Hankyung đã đi cùng mình.

Vừa lúc Hankyung bước ra từ phòng thay đồ và đi về phía Heechul:

_ Tiếp theo chúng ta đi đâu nào?

Heechul ôm lấy tay anh và kéo đi một cách cực kì ...tự nhiên: "quầy thực phẩm" rồi cả hai từ từ bước về hướng mùi thơm của thức ăn đang tỏa ra ngào ngạt.

Vừa đến nơi, Heechul đã nhanh nhẹn ngồi xuống trong khi Hankyung vẫn đang đứng. Cậu ngẩng lên nói với anh bằng chất giọng nũng nịu đầy nguy hiểm (>.<):

_ Hanie ơi, đi lấy thức ăn và một ít đồ uống cho tôi đi! Tôi khát quá àh ~!

Hankyung gật đầu lia lịa:

_ Ùh, phải lấy chứ, phải lấy chứ!!

Rồi anh vội vàng chạy đi mua thức ăn và nước uống cho Heechul . Một lúc sau, Hankyung quay lại ngồi kế bên Heechul và đặt tất cả chỗ vừa mua lên bàn.

Ngay lập tức Heechul túm lấy ly nước và hút một hơi dài trong khi Hankyung đang thong thả thưởng thức món khoai tây chiên kiểu Pháp. Còn Heechul thì cứ tiếp tục nhìn vào đồng hồ và hai túi đồ của mình mà chẳng thèm chú ý đến Han lấy một lần.

Han nhìn Heechul, ngập ngừng nói:

_ Vậy.... Heechul này, em có muốn tiếp tục cuộc hẹn với anh tối nay không? Ch...chúng ta có thể thử đi ra ngoài chơi cùng nhau, giống như là.... là những cặp yêu nhau ấy....?

Vẫn tiếp tục "ngắm" cái đồng hồ, Heechul gật đầu vẻ lơ đãng:

_ Uh, được mà.

Hankyung cười rạng rỡ:

_ Vậy nhé! Chúng ta sẽ đến nhà hàng Two Hearts vào lúc 8 giờ tối nay nhé! Anh sẽ đặt bàn trước ở đó.

Rồi anh đứng dậy:

_ Em chuẩn bị đi nhé. Mình sẽ gặp lại nhau ở đó lúc 7h30, nhanh nhé em!

Han chồm người về phía Heechul, đặt lên môi cậu một nụ hôn phớt và điều này đã thức tỉnh Heechul, làm cậu nhận ra mình đã vô tình đồng ý với anh về cuộc hẹn rồi.

_ Gặp lại em vào 7h30 tối nay nhé!- Han nói và Heechul cười gượng.

Trước khi quay lưng đi, anh còn cẩn thận nói lại một lần nữa.

_ Nhớ 7h30, nhà hàng Two Hearts đó nhe!

Cho đến khi anh đã hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn, Heechul bắt đầu cảnh tự dộng đầu lên bàn:

_ Shit, shit, SHIT! (A/N: mình cũng muốn dịch ra luôn nhưng lại không tìm ra câu chửi nào phù hợp mà có văn hóa nên đành để nguyên mẫu >.<)

Chợt đầu cậu dừng lại và kịp nhận ra thêm một điều kinh hoàng thứ hai.

_ Nhà hàng Two Hearts? 7h30?!! Chết tiệt, mình và Siwon cũng hẹn ở đó vào giờ đó mà!!!!!!- Heechul rên rỉ.

************************************************** ***********

Heechul bước vào nhà hàng lúc 7h28, cậu nhận ra Siwon và bước đến bên anh, đặt hai túi đồ của mình lên ghế rồi cũng ngồi xuống cạnh anh.

_ Chào anh, baby.

_ Chào cưng. Thế em muốn ăn gì nào, Rella?

Heechul mỉm cười nhẹ nhàng:

_ Anh có thể đặt món cho em mà, Wonnie.

Chợt trong tầm mắt cậu, Heechul thấy Hankyung đang băng qua đường và chuẩn bị đến nhà hàng.

_ Ôi, em ngớ ngẩn quá! Em đem theo cả hai túi luôn! Đợi em một tí nhé, em phải để một túi lại ngoài xe thôi! Em sẽ vào ngay mà!

Siwon gật đầu:

_ Uh, em cứ đi đi.

Rồi Siwon giơ tay lên gọi người phục vụ lại gần để gọi món ăn. Còn Heechul vội vàng túm lấy túi đồ, chạy nhanh xuống cầu thang tầng hai của nhà hàng rồi lại lao nhanh ra cửa.

Hankyung băng qua đường khi xe xung quanh dừng lại và anh nhìn thấy Heechul đang đứng đợi ở ngoài nhà hàng.

_ Chào, Heechul. Chúng ta vào thôi nào.

Heechul gật đầu và quay lưng bước vào nhà hàng....lần nữa!

Cả hai ngồi xuống tại một bàn ở tầng trệt và Heechul đưa túi đồ trên tay mình cho Hankyung:

_ Nè, đây là quà của tôi tặng anh đó.

Hankyung cười rạng rỡ và bắt đầu mở ra xem. Khi thấy Han lôi ra một cái áo sơ mi đen thì mắt Heechul trợn tròn vì sốc:

_ Thôi chết! Lấy lộn rồi! Lộn mất rồi! Cái áo đó là của Siwon!!!!!

_ Cảm ơn em rất nhìu Heechullie! Anh thích lắm!!! Vậy..... em muốn ăn bây giờ chưa?

_ Uh, tất nhiên rồi. Và anh có thể gọi cho tôi luôn mà.- Heechul mỉm cười thì chợt điện thoại cậu rung lên.

Heechul vội mở điện thoại đọc tin nhắn mới nhận được.

_ /Siwon!/

Rồi ngay lập tức cậu đóng nắp điện thoại và nhìn qua Hankyung:

_ Tôi..... uhm.....tôi đi rửa tay một chút rồi sẽ quay lại ngay !!!

Trong khi Hankyung vẫn đang phân tâm nói chuyện với người phục vụ thì

Heechul lại ba chân bốn cẳng chạy lên cầu thang tầng hai rồi phóng nhanh đến bàn có Siwon đang ngồi đợi.

_ Sao em đi lâu thế?

_ Oh....uhm..... tại ...em đậu xe.... hơi xa....- Cậu nói trong tiếng thở dốc.

_ Vậy hả.....thôi, thức ăn dọn ra rồi kìa, ăn đi em!

Heechul vừa ăn được một ít trong đĩa mỳ sợi thì điện thoại cậu lại rung lên. Bỏ cái nĩa trên tay xuống, Heechul lấy điện thoại ra và đọc được một tin nhắn của Hankyung.

_ Em phải vào nhà vệ sinh một chút, xin lỗi anh nhe!

Nói rồi, Heechul đứng lên và đi xuống cầu thang để đến....bàn của Hankyung! Thế là sau đó, cậu tiếp tục chạy qua chạy lại, đổi chỗ hết trước rồi sau giữa hai cái bàn của hai người đàn ông. Cho đến khi chạy được về lại đến bàn Hankyung thì Heechul nhà ta đã hoàn toàn kiệt sức!!

Cậu chụp lấy li nước và uống một hơi dài trong khi Hankyung vẫn đang ngồi nhìn chằm chằm vào cái-con-người-kì-lạ-kia. Chợt điện thoại của Heechul lại rung lên lần nữa, cậu rên rỉ lấy ra và đọc tin nhắn của Siwon vừa gửi.

_ Xin lỗi, Heechullie baby! Vợ anh vừa gọi cho anh, anh phải về rồi, anh cũng đã thanh toán tiền rồi đấy. Cảm ơn rất nhiều về món quà của em.

Heechul dằn mạnh cái ly xuống bàn sau khi đọc xong mẩu tin nhắn đó rồi cậu quay đầu tìm kiếm và kịp thấy Siwon đang chạy xuống cầu thang chuẩn bị đi về:

_ /Giả dối! Đó chẳng phải cho thấy vợ của anh quan trọng hơn tôi rất nhiều sao?!!/

Hankyung nhìn theo hướng mắt Heechul:

_ Em quen Siwon àh?

Heechul quay lại nhìn Han đầy ngạc nhiên:

_ Hả? Nói thế ...anh cũng biết Siwon ư?

_ Ùh. Siwon là bạn thân nhất của anh kể từ khi tụi anh học cấp hai đó. Anh chỉ mới gặp lại cậu ấy gần đây thôi. Phải nói là cậu ấy có một người vợ thật xinh đẹp!

Heechul khẽ nhíu mày khi nghe đến từ "vợ" nhưng lại nhanh chóng bình thường và cười với Hankyung.

_ Uhm, chúng ta phải ăn nhanh thôi, đúng không nè?

Hankyung gật đầu rồi anh lấy nĩa ghim một miếng thịt beef steak và đút cho Heechul- người có vẻ như hoàn toàn vui vẻ vì cử chỉ đó của Han dành cho mình.

************************************************** ***********

Ding dong~

Jae và Jiwoo đứng bên ngoài căn hộ của Yunho và đợi anh ra mở cửa.

Yunho bước ra. Khi vừa nhìn thấy Jae, môi anh nở một nụ cười rạng rỡ. Nhưng khi Jae bước qua một bên để lộ một người nữa thì nụ cười kia hoàn toàn biến mất trong sự khó chịu không che giấu.

Yunho cười gượng, mời cả hai vào nhà rồi lại nhanh chóng túm lấy cánh tay của Jae. Anh nói:

_ Tôi có chuyện cần nói riêng với Jae. Tụi tôi sẽ quay lại ngay!

Rồi anh kéo Jae vào phòng ngủ, đóng cửa lại:

_ Cậu đang làm gì vậy hả? Sao cậu lại về với bà ta?

_ Uh.... Tôi chỉ tình cờ gặp bà ấy trong khi mua đồ và bà ấy muốn gặp chúng ta lần nữa trước khi bà ấy đi.

Jae bước lại gần rồi vòng tay ôm lấy Yunho:

_ Với lại tôi biết anh muốn gặp bà ấy một lần nữa. Anh nhớ bà ấy vì dù gì bà ấy vẫn là mẹ anh mà.

Yunho thở dài:

_ Tôi nghĩ cậu nói đúng và có lẽ chúng ta không nên để bà ấy đợi lâu, đúng không?

Yunho đan tay mình vào tay Jae rồi cả hai bước ra ngoài. Họ thấy Jiwoo đang ngồi trên trường kỉ chờ đợi. YunJae ngồi xuống và Jae cười với bà, đôi mắt cậu như muốn bảo: "nói với anh ấy đi!"

Nhưng trước khi Jiwoo lên tiếng thì Yunho đã mở lời:

_ Jaejoong nói với tôi là bà định đi.....vậy bà sẽ đi đâu vậy?

_ Mẹ, uh.... Mẹ sẽ trở lại Mỹ.

Yunho chợt cứng người, nghiến răng khi vừa nghe xong và Jae cảm thấy bàn tay anh đang siết lấy tay mình.

_ Chắc là mẹ có lý do riêng, phải không mẹ?- Jae quay sang Jiwoo.

_ Mẹ xin lỗi, Yunho.- Jiwoo nhìn Jae, bà chẳng thể nói thêm lời nào được nữa.

_ / Nếu bà ấy không nói thì mình phải nói thôi!/

Khi Jae vừa định mở lời kể cho Yunho nghe tâm sự của Jiwoo thì anh đã lên tiếng:

_ Chẳng có gì phải xin lỗi cả. Lần nào bà chẳng làm thế và tôi đã quen với chuyện này rồi!

Jiwoo đứng dậy, bước nhanh về phía cửa, lưng bà gồng lên:

_ Tối nay mẹ sẽ đi. Và tất cả những gì mẹ muốn nói với Yunho là mẹ thực sự xin lỗi con. Tạm biệt!

Nói rồi bà mở cửa đi ra và khẽ đóng lại sau lưng, bước nhanh về phía thang máy.

Khi bà rời khỏi, Yunho buông tiếng thở dài còn Jae thì đứng lên và lườm anh qua khóe mắt.

_ Anh đang làm cái quái gì thế hả! ANH CHỈ CÓ THỂ ĐỂ MẸ ANH ĐI NHƯ THẾ THÔI ĐẤY ÀH!!!

_ Ý cậu là sao? Bà ấy là thế mà. Cậu nên biết điều đó khi gặp lần đầu mới đúng chứ.

_ Nhưng anh thậm chí chẳng hề BIẾT những gì mà bà ấy phải trải qua nữa!!!

Yunho đứng dậy và liếc cậu:

_ Bà ấy đã TRẢI QUA chuyện gì?! Vậy cậu có nghĩ đến những gì tôi phải chịu hay không?! Cậu thậm chỉ chẳng biết đến một nửa quá khứ của bà ta đó!

_ Quá khứ gì?! Tôi đã biết quá khứ của bà ta rồi. Quá khứ đó là khoảng thời gian phải để đứa con thơ duy nhất của mình ở nhà, nơi mà nó không thể thấy bà, nơi mà bà không thể nào được quan tâm nó trọn vẹn!!

Rồi Jae thở dài:

_ Bà ấy không bao giờ muốn rời xa anh! Anh còn nhớ cha anh bị bệnh không? Bà ấy phải tiếp nhận công việc để có tiền nuôi anh và chữa bệnh cho cha anh. Đó là lý do mà một thời gian dài bà ấy không gặp anh. Bà ấy rất yêu anh, Yunho. Có người mẹ nào lại không yêu đứa con ruột của mình chứ?! Bà ấy không thể đối diện với anh. Heck! Bà ấy không thể đối mặt với tội lỗi và sự ăn năn mà bà ấy luôn tự nhận là tại bản thân bà. Và cái cách anh làm thì chẳng giúp được gì cả! Bà ấy luôn muốn mang lại cho anh thời thơ ấu mà đứa trẻ nào cũng được có, nhưng bà lại không thể làm được và bà ấy luôn cảm thấy có tội với anh vì điều đó!

Mắt Yunho mở to, đầy lệ, Jae bước đến ôm anh và khẽ thì thầm vào tai anh đầy dịu dàng:

_ Nếu anh muốn nói với bà ấy rằng anh vẫn rất quan tâm đến bà, thì hãy đi đi, bây giờ bà ấy chắc đang ở sân bay rồi đó. Đi đi!

Jae buông Yunho ra. Anh vội vã lấy áo khoác và chìa khóa xe, rồi mở cửa và chạy nhanh xuống cầu thang.

************************************************** ***********

Yunho chạy nhanh đến sân bay và bắt đầu tìm chuyến bay cuối đến Mỹ. Anh thấy dáng Jiwoo đang kéo hành lý của bà và đi về phía cửa. Yunho vội chạy đến bên bà:

_ Mẹ!

Jiwoo quay lại:

_ Yunho?

Yunho chạy đến và ôm chặt lấy bà:

_ Đừng đi, mẹ ơi!

Jiwoo giơ tay lên và ôm choàng lấy đứa con trai của mình vào lòng:

_ Con vừa gọi mẹ là Mẹ?- Jiwoo khóc và ôm đứa con trai của bà chặt hơn- Con đã gọi mẹ là Mẹ rồi!

Yunho gật đầu:

_ Đúng vậy. Con yêu mẹ lắm, đừng đi mẹ ơi!

Jiwoo gật đầu và hai mẹ con ôm nhau chặt hơn, dù những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài, thì họ vẫn mỉm cười. Một nụ cười thât sự rạng rỡ!

CHAP 8

DONGHAE

Yunho đưa mẹ về lại khách sạn và ở đó với bà đến tận nửa đêm. Cho đến khi đã quá trễ, anh mới đứng dậy, chuẩn bị về, nhưng bất anh chợt quay lại nói với bà rằng anh sẽ tìm cho bà một chỗ ở khác cho nên bà không cần phải ở trong khách sạn như trước đây nữa.

_ Được mà con, mẹ có một căn nhà tranh ở ngoại thành, cũng gần đây thôi. Mẹ sẽ đến đó ở, nên con cứ đến thăm mẹ khi con rảnh nhé.- JiWoo nói.

_ Con sẽ đến mà mẹ. Cũng trễ rồi, con nên về thôi và mẹ cũng nhớ ngủ sớm nha mẹ.

_ Uh, mẹ sẽ ngủ sớm. Con mau về đi, giờ này chắc Jaejoong đang lo cho con lắm đó.

_ .... Mẹ có chắc là mẹ cảm thấy "được" với chuyện đó không? Jaejoong dù gì cũng là...con trai...

_ Yunho, mẹ biết rõ cậu ấy là con trai. Và mẹ cũng biết rằng nó rất quan tâm đến con. Đừng làm nó tổn thương con ah'!

_ Con sẽ không...con sẽ cố.- Yunho thì thầm câu cuối cùng nhỏ xíu.

_ Ngủ ngon, Yunho.

_ Chúc mẹ ngủ ngon và có một giấc mơ đẹp.

Yunho bước ra khỏi khách sạn, leo lên xe và lái về nhà.

.................................................. .................................................. ...............................

Khi Yunho về đến nhà thì thấy cửa không khóa, anh bước vào trong, mọi thứ đều tối đen. Khẽ đóng cửa lại và khóa lại, anh cất tiếng gọi nhỏ: "Jaejoong?"

Yunho nhìn quanh nhà cho đến khi nghe có tiếng nước chảy trên lầu. Anh nhẹ nhàng đi lên và thấy Jae đang ngâm mình trong bồn tắm, hớp nhẹ một ngụm rượu từ ly champagne cầm trong tay.

Jae nhìn thấy Yunho và đặt ly rượu của mình xuống, cậu bước ra khỏi bồn rồi đi về phía anh:

_ Vậy anh và mẹ anh ra sao rồi?

Yunho nằm xuống nền gạch trắng mát lạnh bao quanh bồn tắm và nhìn vào khuôn mặt của Jae.

_ Mọi chuyện tốt rồi, tôi và mẹ tôi đã làm hòa.

Jae cười thật tươi:

_ Thế thì hay quá!

_ Uh, mẹ tôi vẫn đang ở đây. Bà bảo bà có một căn nhà tranh nhỏ ở ngoại thành- Yunho nhìn Jae chăm chăm dò xét- Bà nói là chúng ta nên cùng nhau đến thăm bà vào một dịp nào đó trong tương lai.

_ Nếu anh không để ý thì mẹ anh và anh đã hòa rồi, thỏa thuận cũng đã làm xong. Tôi không cần phải tiếp tục giả vờ đóng kịch nữa.

_ Vậy nếu....tôi nói thỏa thuận đó đã chấm dứt từ trước đây thì sao? Và tôi cũng chưa bao giờ có một đêm đáng nhớ nào trước đây cả.

Jae cười điệu:

_ Chưa từng có đêm nào đáng nhớ hở? Hmmm, vậy anh nghĩ tôi sẽ làm gì đây?

_ Tôi không biết nhưng tôi biết mình sẽ làm gì ngay bây giờ.- Yunho nói, bò đến càng lúc càng gần Jae hơn cho đến khi mũi cả hai chạm vào nhau.

_ Vậy làm cho tôi thấy đi.

Rồi Yunho thu hẹp khoảng trống của anh và Jae cho đến khi không còn một kẽ hở nào giữa hai người. Jae túm chặt lấy áo sơ mi của Yunho và đẩy anh ngã vào bồn, nước bắn lên tung tóe. Cả hai đứng giữa bồn nước, môi không rời nhau một phút nào. Lưỡi của Yunho trườn vào khoang miệng ẩm ướt của Jae, làm cậu bật lên những tiếng rên đầy kích thích. Yunho đẩy Jae sát vào thành bồn, nền gạch trơn mát tiếp xúc với tấm lưng mềm mại. Chợt Jae ngừng nụ hôn, cười toe toét:

_ Đây là sự đền bù trắng trợn cho $14000 bị mất hả?

Rồi cậu lại áp môi mình vào môi anh: " Trắng trợn thật, nhưng cũng đáng lắm."

.................................................. .................................................. ...............................

Jaejoong thức giấc, quay sang bên cạnh và thấy Yunho cũng đang nhìn cậu: "Chào buổi sáng."

_ Chào buổi sáng, em sẽ đi làm bữa sáng, anh mau đi đánh răng đi.

Ngay khi vừa đứng dậy, Jae đã cảm nhận được một vòng tay ấm áp choàng quanh eo và ghì cậu vào khuôn ngực vạm vỡ của anh trong một cái ôm ngọt ngào. Yunho đặt trên một vài nụ hôn rải rác trên đôi má hồng hào rồi mới để cậu đi. JaeJoong khẽ lắc đầu và bước ra khỏi phòng ngủ sau khi đã mặc xong quần lót, cậu mỉm cười rạng rỡ suốt cả lúc đi.

Jaejoong bắt đầu đặt pancakes lên đĩa thì cậu cảm thấy hai cánh tay anh vòng ôm lấy eo, khẽ đặt cằm lên vai mình.

_ Yunho, em phải đặt mấy cái đĩa này lên bàn ăn mà.

_ Thì em cứ đặt nó đi, anh đâu có cản em làm việc đó đâu. Chúng ta có thể bước đi như thế này mà~.

Jaejoong thở dài, quay lại đi về phía bàn trong khi vẫn đeo dính Yunho sau lưng.

_ Em phải đi đánh răng nữa, để em đi nào~.

_ Nhưng em cảm thấy ấm mà- Yunho nói và cọ cọ một bên má vào cổ Jae.

Jae cười thầm:

_ Coi nào, anh đi ăn sáng đi rồi "âu yếm" em sau cũng được mà~

Yunho bĩu môi nhưng vẫn miễn cưỡng buông Jae ra và ngồi ăn sáng trong khi Jae đang bước vào phòng tắm để làm vệ sinh cho mình.

.................................................. .................................................. ...............................

Hankyung đang phục vụ khách trong bar thì một người thanh niên đi về phía anh:

_ Tôi có thể giúp gì không?-Han nói.

_ Uhm, tôi nhìn thấy một tấm biển để ngoài kia nói rằng anh đang cần một bartender.

_ Yeah, cậu đang tìm công việc này à?

_ Yup, tôi đã làm việc đó trong suốt phần lớn cuộc đời mình nên tôi có rất nhiều kinh nghiệm. Mà nhân tiện thì tên tôi là Donghae.

_ Vâng, DongHae, vậy cho tôi thấy những gì cậu có thể làm nhé.- Hankyung nói rồi mở cửa quầy rượu và để Donghae bước vào trong.

DongHae bắt đầu cầm lấy hai chai Vodka lê, nước chanh, một ít siro, một chai champagne và nhiều cành húng tây tươi. Cậu pha trộn húng tây tươi rồi bỏ vào cốc trộn cocktail, thêm vào đó vodka, syrup, nước chanh và một ít đá. Rồi cậu đóng nắp lại và lắc đều trong sáu giây. Sau đó, cậu rót vào một ly rượu martin, phía trên cậu đổ vài mảng champagne lấp loáng rồi cho vào ly lê và một vài cành húng tây. Xong việc, DongHae đưa ly nước của mình cho Hankyung.

Hankyung uổng một hớp nhỏ và gật đầu:

_ Rất ấn tượng, một trong những ly Húng tây-Lê lấp lánh nhất mà tôi tứng uống.- rồi anh đặt ly nước xuống- Tên tôi là Hankyung và cậu có thể chính thức làm việc từ ngày mai, Donghae.

DongHae cười rạng rỡ: "Cảm ơn" rồi cậu bước ra khỏi quầy rượu và đi ra ngoài.

Heechul và Jaejoong bước về phía Hankyung. Heechul khẽ tựa người vào quầy:

_ Anh chàng đó là ai thế?

_ Ý cậu là người vừa rời khỏi đây đó hả?

Heechul chồm sang và cốc nhẹ vào đầu Hankyung:

_ Còn ai trồng khoai đất này nữa! Cậu ta là ai vậy Hankyung?

_ Ah, cậu ấy là DongHae, bartender mới của quán mình đó Heechul và Jaejoong à. Mai cậu ấy sẽ bắt đầu làm việc.

_ Ah, em hiểu rồi.- Jae gật đầu.

Heechul túm lấy cánh tay của Hankyung và nhìn vào mặt đồng hồ anh đang đeo trên tay: " Đến giờ nghỉ rồi."

_ Gặp lại các cậu ngày mai nhé. Và cậu có muốn tôi đi uống với cậu tối nay không, Rella?

_ Nae, được rồi. Tạm biệt.

Heechul và Jaejoong đi ra khỏi quán và bước xuống phố. Vì đèn vẫn còn sáng nên cả hai đi về căn hộ của Heechul. Vừa đến nơi, họ bước vào trong và Jae ngay lập tức thả mình chìm nghỉm giữa cái trường kỉ dài.

_ WoW, hình như đã lâu lắm rồi kể từ khi em còn ở đây.

_ Không đâu ngốc à! Em không cần ở đây nữa, vì em đang thực hành cuộc sống mới tại nhà Yunnie của em mà~

_ Ôi, ở đó cũng rất tuyệt. Mà ai bảo anh ta là Yunnie của em chứ?

Heechul đảo tròn mắt:

_ Cả hai sống cùng nhau, đúng chưa? Và tất cả những gì hyung biết thì em rất hợp là "Jaejoongie" của anh ta đó.

Jae đỏ mặt vì câu nói đó, cậu cố đổi đề tài:

_ Vậy.... hyung nghĩ gì về bartender mới?

_ Cậu ấy thật là.......NÓNG BỎNG! Hyung không biết cậu ấy có phải là gay không, nếu mà phải hyung nhất định sẽ mời cậu ấy đi chơi liền!

Jae nhăn mặt:

_ Đừng đùa giỡn với tình cảm của Hanie, hyung à.

Heechul đùa cợt:

_ Anh ta sẽ không phát hiện ra đâu. Nếu anh ta không thấy thì anh ta sẽ không biết.

_ Rella....

_ Ôi, im đi nào Jae. Cậu nên hiểu hyung như thế nào từ trước đến nay. Hyung biết mình đang làm gì mà!

Jaejoong thở dài: "Em cũng mong thế"

_ Hey, mai là Valentine Trắng, cậu có định đi đâu với Yunho không?

_ Em cũng không biết nữa....còn hyung với Hankyung thì sao?

_ Anh không cần phải làm gì cả..anh ta sẽ mua quà cho hyung...nhưng với em....hyung phải có một kế hoạch hoàn hảo!

Jae đảo tròn mắt:

_ Kế hoạch của hyung không bao giờ hiệu quả hết hoặc là sẽ "đáng sợ" vô cùng, còn không thì sẽ "nhốt" em với đống rắc rối.Nếu mà có liên quan đến thức ăn thì thế nào nó cũng bị khét hoặc là sẽ bị dính vào nhau cho coi!

Heechul đấm vào cánh tay Jae:

_ Không có mà! Kế hoạch của hyung là hết sức thiên tài! Uh thì kế hoạch đó có hơi dính một chút, tại vì nó có liên quan đến chocolate mà.

_....Em thậm chí còn không biết Yunho có thích chocolate không nữa.....em cũng chưa từng nghĩ đến việc mua một hộp chocolate, dù là nhỏ thôi, để tặng con gái nữa.

_ Hyung không có định nói chuyện đó, đừng có làm anh phân tâm! Hyung đang nói, mua một ít chocolate, một ít sốt trộn, nấu chảy chúng lên để chúng trở thành chất lỏng hơi đông lại. Rồi cho vào một cái tô, đặt cái tô lên giường, cới hết quần áo và gọi Yunho vào phòng khi anh ta về nhà. Một khi anh ta mở cửa bước vào, nếm lấy một ít chocolate và bôi nó lên người em. Anh ta chắc chắn sẽ thích điên cuồng cho xem!!

Jae nhìn Heechul chằm chằm:

_ Thế sao hyung không tự làm đi?!

_ Vậy chuyện gì tiếp theo nếu hyung làm thế? Chắc chắn 100% là nó sẽ làm em liệt giường cả ngày cho xem!

_....ai bảo là em sẽ liệt giường cả ngày nào?

_ TMI, TMI! Hyung không CẦN mà cũng không MUỐN biết về đời sống tình dục của em và Yunho đâu!!!

_ Nhưng hyung chỉ......đó là sáng kiến........đừng để ý nữa.!

Jae nhìn trân trân vào người hyung đang đứng bịt chặt hai tai và gào lên rằng không muốn biết về đời sống tình dục của cậu.

.................................................. .................................................. ...............................

Yunho đi vòng quanh cửa hàng để tìm một món quà cho Jae. Anh nhìn vào quầy kính và nói:

_ Cô ơi?

_ Vâng, tôi có thể giúp gì cho quý khách?

_ Tôi muốn mua cái này và gói lại giùm tôi luôn.

_ Cảm ơn quý khách, món này cũng là một cặp với đôi bông tai. Quý khách có muốn mua luôn không ạ?

_ Uhm.- Yunho nói và lấy thẻ tín dụng của mình ra để trả.

_ Cảm ơn quý khách, chúc một ngày tốt lành.

Cô nhân viên đưa túi xách cho Yunho. Anh cầm lấy và từ từ bước ra khỏi cửa hàng đi đến bãi đổ xe. Anh lấy xe, bỏ túi đồ vào trước rồi mới lên xe. Chợt anh thấy một nguời con trai ôm một đống túi đồ, chợt cậu ta bước hụt chân và các túi đồ tung tóe khắp nơi. Yunho chạy lại đỡ lấy và giúp cậu nhặt các túi lên. Cả hai bắt đầu nhặt các túi đang vương vãi trên sàn nhà và ít phút sau, Yunho đứng dậy, đưa chiếc túi cuối cùng cho cậu ta.

_ Cảm ơn anh. Nhân tiện thì tên tôi là DongHae.

Yunho nắm lấy tay Donghae và lắc nhẹ làm cậu đỏ mặt.

Không hề để ý đến màu hồng trên đôi má của người con trai, anh nói:

_ Không có gì đâu. Tên tôi là Yunho. Một ngày tốt lành nha. Tôi xin lỗi vì phải đi ngay bây giờ.

DongHae nhìn theo Yunho khi anh bước lên xe và lái đi xa dần: "Yunho". Cậu thì thầm trong cái khô lạnh của trời đêm: "Mong được gặp lại anh, Yunho"

Rồi cậu bắt đầu bước về nhà với các túi đồ đầy cả hai tay.

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro