Chương 6: Nghỉ Ngơi Thư Giãn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh sau cơn mộng đó cũng là 3 giờ sáng, cô cũng không buồn ngủ nữa, đi vào nhà vệ sinh cá nhân xong, vì thời gian còn sớm nên cô lôi sách ra đọc. 7 giờ cô xuống lầu, vẫn như mọi khi, ăn sáng một  mình rồi đi làm.


Trong bệnh viện

'' Chị Tô Mục! chị vẫn nhớ lời hẹn của chúng ta chứ?'' 

'' Sao chị lại quên được, đã hẹn với em rồi cơ mà''

Người đang nói chuyện với cô là Lạc Đình, thực tập sinh, chuyển đến phòng của cô cũng được một tuần rồi, cô nàng nói chuyện cũng rất được, nên Tô Mục cũng cảm thấy có chút hảo cảm 

''  Ngày mai được nghỉ, vậy chút nữa tan làm chúng ta về dọn đồ đi luôn trong chiều nay nha, em muốn ngày mai có tròn trĩnh một ngày nghỉ đẹp, thư giãn, mới nghĩ đến thôi đã thích rồi ''

Đồng ý với Lạc Đình xong, tan tầm Tô Mục cũng lái xe về thu dọn đồ cho ngày mai đi chơi. Dù gì thì làm việc cũng rất mệt mỏi, hiếm lắm mới có một ngày nghỉ ngơi nên cũng phải tận dụng chút. Nếu như lúc trước có ngày nghỉ thì cô sẽ chỉ nằm lì ở nhà, ngủ một mạch đến trưa, chiều vào bar quẩy và tối đi xem phim chiếu rạp. Đó là hồi ấy cô sống ở một khu chung cư, có căn hộ riêng và thoải mái sống tự do, nhưng giờ cô đã được gả đi rồi, phải sống trong biệt thự của Doãn Thuần, không như trước nữa, một cuộc hôn nhân không tình yêu và chẳng mấy tốt đẹp này đến bao giờ mới kết thúc đây

......

Tại suối nước nóng

''OA! em bảo rồi mà, đây quả là một địa điểm đi chơi thú vị nhất, thoải mái quá''

Cô và Lạc Đình ngâm mình trong suối nước nóng, quả thực là rất dễ chịu, cứ như mọi gánh nặng biến mất, mọi nhức nhối bị xua tan, chỉ còn lại mỗi thể xác với tư thái thiêng liêng không vướng bận. 


''Chị! chị thấy mấy anh trai vừa nãy mình gặp ở bãi đỗ xe như nào? là 2 anh cao to mặc áo bóng rổ ấy, đẹp trai chị ha?'' đôi mắt Khả Nghi như lóe sáng nhìn cô

Cô bé này đúng thật là, cô ấy cũng không biết rằng Tô Mục đã kết hôn, Tô Mục cũng không buồn nói về cuộc hôn nhân này, có gì đáng tự hào sao, có gì vui vẻ, thậm chí mối quan hệ của hai người được pháp luật bảo vệ này còn chẳng có cảm tình với nhau, à không, anh ta ghét cô, vậy có gì để mà nói chứ? huống hồ cái người được gọi là chồng cô còn cảnh cáo cô đừng đi rêu ra là vợ hắn, chối bỏ và phủ định rõ ràng đến thế cơ mà. Nghĩ tới đây cô cười nhạo chính mình một cái, cô cũng là con gái và cô muốn có được một tình yêu, một hạnh  phúc và sống trong một mái ấm đầy tiếng cười và sự vui vẻ, nhưng sao giờ cô lại như vậy


 Khả Nghi nhìn thấy Tô Mục cười cũng chẳng để ý kỹ, vô tư nói

'' Mẹ em chưa chi lại giục em phải đi xem mắt rồi, em mới 22 tuổi thôi mà, em cũng muốn yêu đương lắm nhưng những người gặp mặt toàn mấy gã cục cằn này nọ, không biết bao giờ tình yêu của em mới xuất hiện đây''

Đúng là cô lại ngưỡng mộ cô bé này một chút vì chí ít cô ấy còn tự do về khoản đó, vẫn còn rất nhiều thời gian để mà chọn lựa để mà tìm kiếm, còn cô? Tình yêu còn chưa đến mà đã bị dập tắt rồi, rất nhiều lúc cô muốn nghĩ thoáng ra, anh ta được thì sao cô lại không được chứ? dù sao cũng nói rõ hai người chẳng ảnh hưởng gì đến nhau rồi, ngoài cái hôn thú ra thì còn cái gì nữa? chẳng còn gì? liệu có được không? cô có thể tùy tiện chút không?


'' À! Chị Tô Mục này, chị có bạn trai chưa?''


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro