NẠN BẤT CHỢT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhanh lên...Lẹ lên...Tất cả chạy vội đến ...
Trên con đường xa lạ, hôm nay đường trơn trượt, bóng đêm vây đến rất sớm báo hiệu giao mùa. Cơn mưa phùn vừa kéo đến bất chợt lại ồ ạt xối xả như mưa ngâu.
Uấn Luyên trên chiếc xe máy cũ, váy ngang đầu gối cô. Đến nay cô lấy chồng đã được 3 năm nhưng mẹ chồng chưa hề hỏi thăm cô lấy một câu. Lòng cô càng lúc càng buồn hơn trong sự tủi thân ấy cô vẫn cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người con dâu không oán thán một lời.
Hôm nay, cô phải giao hàng đi xa đến một nơi xa lạ. Dưới cái lạnh của cơn mưa phùn gió bấc, Uấn Luyên thân hình nặng nề vì giờ đây cô cũng đã có giọt máu của Luyên Huấn được 7 tháng rồi. Thế nhưng không ngại nắng mưa cô đi từng con phố ngóc ngách giao từng chiếc áo, chiếc quần, chiếc váy cho các cửa hàng quần áo trên chiếc xe máy cọc cạch. Chồng cô đã nhiều lần khuyên cô:  - Em cứ nghỉ ngơi đi đừng cố làm hài lòng mẹ anh, mẹ anh sẽ hiểu thôi!Anh thương em lắm dù mẹ anh có nói thế nào, em còn đang bầu bí nữa! Nhỡ xảy ra chuyện gì...anh lo lắm
Những lời nói đó của anh cũng đủ để tiếp thêm động lực cho cô rồi, không cần hoa mĩ, chính sự chân thành ấy của anh đã đủ làm cô cảm mến và chấp nhận lấy anh. Anh dù luôn bận rộn với công việc ở công ty, bận rộn với giấy tờ chất đống. Giờ đây, anh muốn thăng tiến, muốn vươn lên để chăm lo cho cô và đứa con của họ sau này.
Anh vẫn vậy luôn miệt mài có trách nhiệm với công việc ở công ty, còn cô hiện đang trên đường giao nhận những mớ hàng giày cộp để chứng tỏ cho mẹ chồng thấy cô có thể làm được mọi việc bà giao. Dù đang bầu bí ở những tháng cuối nhưng cô rất hết mình với công việc băng băng trên con đường ấy, cô muốn cùng anh sẽ cùng nuôi dưỡng đứa con này thật tốt. Còn mẹ chồng cô luôn hờ hững, luôn vô tâm không nói, không rằng gì với cô. Đến bữa cơm cô và mẹ chồng cũng chẳng thưa gửi chỉ những lời mời cơm của cô mẹ chồng cô thì mặt chán nản không đáp lại.
  Như mọi hôm, sau bữa cơm sáng cô và chồng nói với nhau những lời chúc phước cho đứa con sắp chào đời, những lời đằm thắm rồi lao vào công việc.
Chuyến hôm nay cô phải đi xa, Uấn Luyên biết rằng phải cố gắng thì sau này mới có thể nuôi con.
- Xẹt...xẹt...Cứu tôi, cứu con tôi...
Một tiếng kêu từ đâu vang tới chỗ người đi đường nhìn lại dưới trời mưa lá đổ các cây đung đưa theo chiều gió thổi đẫm nước mưa đọng trên cây đổ xuống. Mọi người xung quanh bước đến, một người phụ nữ đang nằm lên đống hàng , xe máy đổ kềnh. Đó là...Uấn Luyên, đó không cẩn thận cô đã trượt chân và đống hàng nằm lăn lóc một góc.
Mọi người xung quanh đến đỡ cô, chiếc xe máy đè nên cổ chân cô khiến cô đau điếng than khóc, cô bất lực trong giọng hoảng hốt cầu cứu người đi đường.
Họ thấy cô như vậy liền rất thương nhanh chóng kéo đến. Tiếng xe cấp cứu cũng ngày một gần hơn, rõ hơn nhưng lại có một vụ tai nạn khác gần đó. Cả cô và người đó cùng lên một chiếc xe cấp cứu. Giờ đã là tháng thứ bảy nên bụng cô khá to gồ ghề, người cô cũng rất nặng cần phải đông người mới đưa cô lên giường cấp cứu được. Họ cũng rất nhanh chóng đưa cô và người kia lên xe. Cô liên tục lẩm bẩm ' Hãy cứu con tôi' trên xe rồi ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro