CẦN MỘT LÝ DO SAO EM?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





CẦN MỘT LÝ DO SAO EM?





Cần 1 lý do sao em?



Khi anh nói…




…Jaejoong ah, anh yêu em rất nhiều!








Cần 1 lý do sao em?




Khi anh nói…




… Jaejoong ah, ở bên anh suốt đời, nha em?.






Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt? Nơi con ngõ nhỏ vắng tanh ko người qua lại?


Em còn nhớ đã nhìn anh như thế nào? Khi anh trông thấy em đang đánh nhau với một bọn nhóc trạc tuổi?


Anh-hôm đó chỉ muốn thử đi tắt đường về nhà nên mới bước vào con ngõ, nơi mà anh biết vẫn thường hay có những đứa trẻ hư hỏng tụ tập. Và nếu như là một người- bình -thường thì ko ai lại muốn đi vào đó bao giờ.


Rồi anh, bị thu hút bởi em, một cậu nhóc có gương mặt xinh đẹp và mái tóc bạch kim nổi bật nhất trong đám.


Lúc em phát hiện ra có “người lạ” đang lang thang trong “địa bàn” của mình cũng là lúc em nhìn anh với vẻ sững sờ. Em cứ như 1 chú nhóc con bị cha mẹ bắt quả tang khi trộm làm việc xấu vậy.


Rồi em bối rối, anh nhận ra điều đó nhưng anh ko biết vì sao em lại thế. Em quẹt vội vết máu trên khóe môi rồi kéo mấy người bạn chạy mất, bỏ lại anh đứng ngẩn ngơ ở đó với “kẻ thù” của em.


Em thật lạ.

.
.
.


Đến khi hình ảnh em gần như hoàn toàn chìm lẫn vào tận sâu trong bộ não của anh và cái còn đọng lại chỉ là màu tóc trắng nổi bật ấy thì em mới lần nữa xuất hiện.


Đó là một ngày anh đi làm về rất trễ, anh đã cuốc bộ vì ko còn chuyến xe bus nào cả. Đến một đoạn đường vắng thật ko may anh lại gặp vài thanh niên hư hỏng, bọn chúng giở trò xin đểu và ra tay với anh. Lúc đó anh đã nghĩ là tối nay anh sẽ ko về nhà lành lặn được nhưng ko ngờ em từ đâu xuất hiện và đấm ngã tên đang túm cổ áo anh và kéo anh chạy mất. Thoát được bọn chúng, anh ngay lập tức nhận ra em là người anh đã gặp lúc trước bởi màu tóc đặc biệt của em. Nhưng em ko đợi một câu cảm ơn của anh đã lạnh lùng nhìn anh rồi bỏ đi mất.



Anh đã hi vọng, giữa em và anh, có một mối nhân duyên nào đó.

.
.
.


Lần thứ ba chúng ta gặp nhau là ngày em bị bắt nạt. Em hôm đó có vẻ yếu ớt và ko có bạn bè bên cạnh. Hoặc chăng đó chính là bạn của em, anh ko biết. Anh chỉ biết rằng chúng đã đẩy em rất mạnh tay và đá vào bụng em. Máu trong người anh sôi lên và ngay lập tức anh chạy lại và lao vào bọn chúng. Chúng khá đông vì thế anh rất vất vả. Có lẽ em thấy tình hình ko được khả quan cho lắm nên lại kéo anh bỏ chạy. Được một quãng, em gập người lại thở dốc, trông mặt em rất xanh mà bọn đó vẫn cứ đuổi theo. Anh ko nghĩ gì lập tức vác em lên vai rồi cứ thế tiếp tục chạy, chạy và chạy. Mặc cho em trên vai anh có kêu gào, đánh vào lưng anh đau đến như thế nào đi nữa, anh cũng chỉ biết chạy để đưa em đến nơi an toàn.



Anh mua thuốc băng bó vết thương cho em và cả thuốc cảm. Em đang bị sốt, có lẽ vì thế nên em mới xanh xao như vậy. Em- là con người cứng đầu nhất anh từng biết. Em ko chịu uống thuốc anh mua và ko chịu để anh xem vết thương, em chỉ một mực đòi anh thả em ra để em đi về vì anh cứ nắm chặt cổ tay em ko chịu buông. Anh nghĩ anh ko thể bỏ mặc em như vậy được, dù sao thì em cũng đã “cứu” anh một lần.




“Tiểu côn đồ! Mau uống thuốc đi thì tôi sẽ cho cậu về!”


“Câm miệng! Đừng gọi tôi là ‘tiểu côn đồ’! Mau bỏ tay ra!”


“Tiểu côn đồ”. Thật ra anh muốn gọi em là “tiểu côn đồ dễ thương” kia nhưng ai biết em sẽ ko nổi điên lên mà tặng cho anh một đấm. Em dễ thương thật đấy. Em khoảng chừng 17- 18 tuổi là cùng, lại ương bướng nữa. Nhìn cái mặt cau có ấy khó khăn lắm anh mới ko đưa tay nhéo cho em một phát. Bây giờ nghĩ lại lúc đó anh thật sự muốn có cậu em trai như em lắm. nhưng…vợ vẫn tốt hơn chứ nhỉ?



Kết quả của cuộc giằng co hơn nửa tiếng là anh đã để em đi với điều kiện em chịu cầm số thuốc và cái hambuger anh mua cho. Em hậm hực bỏ đi, trong miệng còn lầm bầm vài câu chửi rủa rất đáng yêu. Khi em đi khuất rồi anh mới sức nhớ là vẫn chưa biết tên em nữa, em từ lúc đó đã làm cho anh “loạn” lên hết cả rồi.

.
.


Từ lần ấy, anh bắt đầu nhớ đến em. Anh nhớ cái cách bất cần đời của em, nhớ cái bặm môi trợn mắt khi em hăm dọa anh. Nhớ ánh mắt em, lạnh lùng nhưng tinh nghịch và nhớ cả cách nói chuyện rất láo của em nữa. Mỗi lần nhớ đến là anh ko thể ngăn khóe môi mình nhếch lên thành 1 nụ cười. Cuộc sống của anh, nhờ em mà có thêm chút màu sắc.



Hằng ngày anh đều mong gặp lại em. Những nơi chúng ta đã gặp nhau, anh đều trông ngóng đến mỏi cả mắt.

.
.
.
.


Bẵng đi một thời gian cho đến ngày giỗ của mẹ anh. Năm nào cũng vậy, anh mua rất nhiều bia và ra sông Hàn ngồi uống một mình. Nhớ về người mẹ quá cố. Anh uống và uống để quên đi mẹ đã bỏ anh đi như thế nào, nỗi đau 4 năm qua chưa hề phai nhạt. Bỗng dưng anh lại thấy 1 đám đánh nhau, anh cười thầm, nghĩ về em.


Em là một tiểu-côn-đồ. Điều này thì đúng rồi nhưng anh ko ngờ anh đi đâu, đám đánh nhau nào anh cũng gặp em trong khi những lúc bình thường chờ mãi mà ko thấy, thật là kì lạ. Em lảo đảo bước khi bọn kia đã bỏ đi. Anh đã rất ngạc nhiên con người đó chính là em. Anh vội chạy lại đỡ lấy em và bật cười. Anh và em thật có duyên hay ko đây? Cớ sao lại luôn gặp nhau trong những hoàn cảnh có màu bạo lực thế này.


Em hất tay anh ra, né tránh anh khi anh muốn xem vết thương trên mặt em. Lúc đó anh chỉ nghĩ là em ghét anh nên mới thế. Mãi đến sau này em mới chịu cho anh biết, em thật là …ngốc nghếch mà!


Anh dúi vào tay em một lon bia và bảo em uống. Em im lặng khui nắp và nốc một hơi cạn hết. Anh cười, thật muốn ôm cậu em nhỏ ương bướng như em vào lòng. Thế là tối hôm đó anh chưa kịp say để quên đi nỗi nhớ mẹ thì em đã uống hết bia của anh rồi. Anh đã hỏi em tên nhưng em ko chịu nói, hỏi em tuổi em cũng lắc đầu, hỏi nhà ở đâu em cũng lắc nốt. Em thật là biết làm cụt hứng câu chuyện.


Vì em đã ko chịu nói nên anh đã nói. Anh ko muốn em bỏ đi mất vì không khí trở nên nhàm chán. Khó khăn lắm mới gặp lại em mà. Anh kể cho em nghe cuộc sống của anh, cuộc sống giản dị của một nhân viên bình thường, ngày nào cũng lặp lại y như nhau đến phát chán. Rồi đến chuyện yêu đương, anh nói rằng anh cũng đào hoa lắm, ở công ty có vài đồng nghiệp nữ theo đuổi anh nhưng anh chưa chịu. Nói đến đó anh bật cười vậy mà ko hiểu sao em lại lập tức quay qua quắc mắt nhìn anh rất đáng sợ. Và anh nói về ngày hôm nay, ngày mà người mẹ anh yêu thương nhất đã qua đời, người mẹ luôn hi sinh cho anh tất cả. Ko biết vì sao anh lại nói về mình cho em nghe nữa, ở em có một sức hút rất kì lạ, anh cứ vô tình mà bị em hút vào mà ko dứt ra được. Có lẽ là duyên phận em nhỉ? Thế nên bây giờ chúng ta mới ở bên nhau.


Anh kể, anh cười rồi anh khóc. Nước mắt anh rơi khi anh nói về mẹ. Hình như anh đã nói rất nhiều thì phải. Anh trở nên yếu đuối trước mặt một cậu nhóc như em nhưng anh vẫn ko thấy xấu hổ, có lẽ em giống anh, chúng ta đều là những người cô độc.


Em nhìn anh. Nhìn rất lâu. Đôi mắt trong veo của em bị vài cọng tóc mái che phủ. Mắt em hơi đờ đẫn vì em đã uống khá nhiều. Dưới ánh sáng chập choạng trong đêm tối, anh gần như nín thở khi bị đôi mắt em nhìn xoáy vào. Từng đường nét trên khuôn mặt em như được khắc họa rõ rệt. Em đẹp, một cách hoàn mĩ.




Trong một khoảnh khắc môi anh được một thứ gì đó bao phủ. Mềm, ngọt.



Người anh cứng đơ, mắt anh mở to và… anh quên thở!




Anh ko biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Cảm giác thật là ấm áp và lạ lùng. Bia dường như làm đầu óc anh mụ mị rồi, giây phút ấy làm anh quay cuồng ko nghĩ được gì nữa. Anh chỉ thấy, trước mắt anh, vài cọng tóc bạch kim lòa xòa, và một đôi mắt với hàng mi cong dài nhắm chặt. Thời gian dường như ngưng đọng, chỉ vài giây thôi mà ngỡ như là đã vài giờ.



.
.
.
.



Chát!


“Chết tiệt! Dám quyến rũ tôi!”



Em tát anh một cái và rít lên khe khẽ. Sau đó em bỏ đi. À không, em đã chạy! Em chạy thật nhanh hết sức có thể. Qua cái dáng cà nhắc ấy, anh chắc rằng em vẫn đang đau nhưng em đã cố chạy thật xa khỏi anh. Anh ko muốn em đi nhưng anh có thể làm gì chứ khi lúc đó anh đã ngồi ngớ ra như thằng ngốc vì vẫn còn ko biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Mãi một lúc sau anh mới hiểu …



Thì ra… em đã hôn anh sao!



1 tuần trôi qua, em ko xuất hiện là 1 tuần anh luôn ngóng chờ. Những nơi chúng ta đã gặp nhau, những nơi em có thể lui tới hay thậm chí là những đám tụ tập anh đều mong nhìn thấy em ở đó. Chỉ vì một nụ hôn, trong tim anh tiểu-côn-đồ là em đã ko còn là 1 vị trí nhỏ rồi.



Anh trở về nhà sau 1 ngày làm việc mệt mỏi. Thấp thoáng sau 1 khúc quanh là một hình dáng quen thuộc. Em lấp ló nhìn về phía nhà anh và khi thấy anh thì em bỏ chạy. Em chạy, anh đuổi theo. Anh ko nghĩ gì cả, anh chỉ biết là mình muốn gặp lại em lần nữa để xác định lại tình cảm của mình. Anh nghĩ anh đã thích em rồi. Anh vất cặp sách trước nhà rồi đuổi theo em, luôn miệng “tiểu côn đồ, đứng lại!”



Anh chạy theo em hết con phố cũng là lúc cái câu “tiểu côn đồ” vang vọng khắp các ngõ ngách. Dường như em có vẻ ko thích anh gọi như vậy nên em đã đứng khựng lại và hằn học nhìn anh.



“Tiểu côn đồ, tại sao lại bỏ chạy? Chúng ta nói chuyện 1 lát đi.”


“Im! Ko được gọi là tiểu-côn-đồ!” Em nhấn mạnh 3 chữ cuối, mắt trừng lên với anh


“Vậy thì tiểu lưu manh!”


“Muốn gì hả? Muốn tôi dập 1 trận ko?” Em giơ nắm đấm lên đe dọa. Anh bật cười. Nói thật chứ dù em có dữ như thế nào chăng nữa thì với cái cơ thể nhỏ nhắn của em cũng ko làm gì nổi anh đâu. Anh thừa sức khống chế vài thằng cỡ em đấy.


“Sao cậu cũng ko chịu. Cậu ko cho tôi biết tên thì tôi gọi sao đây?”


Em ko trả lời, hất mặt đi chỗ khác và tiếp tục bước đi. Anh lẽo đẽo theo sau em và cứ một mực hỏi tên. Lát sau em dừng lại ở 1 cửa hàng và nói với anh là em sẽ cho anh biết tên nếu như anh mua bia cho em. Trẻ con thì ko nên uống thứ độc hại ấy em ah. Nếu như ko để biết được tên em thi anh đã lấy nước cam ép thay bia rồi.


“Kim Jaejoong” Em nói sau khi uống hết lon đầu tiên rồi quăng nó ra xa.


“Oh! Tên đẹp! Tôi là Jung Yunho. Làm bạn nha. Tôi thấy tôi và cậu rất có duyên với nhau.” Anh chìa tay ra trước mặt em một cách thân thiện nhất có thể.


Kim Jaejoong, anh sẽ nhớ tên em thật kỹ!


“Dẹp!” Em lừ mắt nhìn anh sau đó xách bịch nilong còn gần chục lon bia bỏ đi. Anh ko cam tâm. Khó khăn lắm anh mới bắt được em thế mà em nói với anh có mấy câu đã đi rồi.


“Jaejoong ah, gặp lại sau nha!” Anh nói lớn với vẻ thất vọng, nhìn dáng em xa dần


“…”


“Jaejoong ah, tóc bạch kim rất đẹp nhưng tóc đen sẽ đẹp hơn nhiều đấy!” Suy nghĩ một lát, anh hét lên vang vọng cả 1 con đường làm em tức giận quay phắt lại, lấy từ trong bịch ra 1 lon bia còn nguyên và chọi thật lực về phía anh.


“Cảm ơn nhé!” Anh chụp lấy rồi cười thật tươi.


Em liếc anh lần nữa rồi bỏ đi, chắc có lẽ em tức vì lon bia ko bay trúng đầu anh như em nghĩ. Anh nói thật, cho đến tận bây giờ dù đã thấy em thay đổi hơn chục màu tóc liên tục trong vòng 2 năm rồi thì anh vẫn thấy màu đen là màu hợp với em nhất đấy vợ ah.






Từ đó cái tên Kim Jaejoong cứ theo anh mãi. Anh làm gì cũng nghĩ đến em, cậu nhóc xinh đẹp lạ lùng. Anh lúc nào cũng nghị đến việc làm sao để được gặp em hằng ngày, làm sao để có thể làm bạn với em. Đặt bút ở đâu anh cũng vẽ ra mấy chữ “Kim Jaejoong-tiểu côn đồ hung dữ” nhưng hàng dưới thì lại kèm theo một chữ “dễ thương” vào, dần dần anh ko muốn cũng phải thừa nhận, anh đã thích em mất rồi! Mà “thích” này, nó cũng đã chạm đến ranh giới của chữ y-ê-u rồi em ah!!!



Em thật là đáng ghét. Em gieo vào anh thứ tình cảm rắc rối này, thứ tình cảm làm anh ngày nào cũng trông chờ bóng dáng em đến mỏi mắt, thứ tình cảm ngày nào cũng làm anh ngồi ngơ ngẩn cười vu vơ rồi bị sếp mắng. Thứ tình cảm phức tạp làm anh ngày nào cũng nghĩ đến em rồi ko ăn ngủ gì được. Em làm cuộc sống của anh xáo trộn. 3 tháng trôi qua rồi vậy mà em ko xuất hiện nữa dù chỉ 1 lần.




“Heemin ah, nhà anh ở đây rồi! Mai gặp lại em nha!” Anh vẫy tay chào cô bạn đồng nghiệp mới chuyển tới hôm nay. Cô ấy rất tốt bụng và xinh xắn.


“Bibi oppa~ may là chúng ta ở gần nhau, thế thì ngày nào đi làm về tối cũng ko sợ rồi! Khi nào rảnh qua nhà em chơi!””


“Nhà em ở cuối đường phải ko?”


“Dạ! Ah, mặt anh dính gì đen đen nè…”


“Đâu? Đâu? Chỗ nào?” Anh đưa tay sờ soạng khắp mặt mình


“Ầy, để em lau cho!” Heemin tốt bụng dùng tay lau giùm anh vết bẩn trên mặt.


Bỗng dưng em từ đâu bất ngờ lao đến, đẩy mạnh Heemin ra và nhìn cô ấy bằng ánh mắt đầy vẻ đe dọa. Rồi em quay sang ghì lấy cổ áo anh, kéo anh vào một nụ hôn thô bạo mà chóng vánh. Khi em rời khỏi môi anh, anh lại lần nữa bất ngờ đến nỗi ko thốt lên một lời nào để giải thích cho Heemin chuyện gì đang diễn ra. Em từ đâu chạy tới hôn anh, vì lẽ gì anh cũng đâu có biết, làm sao mà nói cho cô ấy nghe. Anh nhìn em, em đang vô cùng tức giận. Anh nhìn qua Heemin, mắt cô ấy mở to và cô ấy đang bịt chặt miệng để ko bật ra những tiếng kêu ngạc nhiên của mình.


Chát!


Em tát anh. Cái này đau hơn cái trước gấp mấy lần. Anh thấy môi em mím chặt lại đến xanh tái. Em ko nói gì cả chỉ quay đầu chạy mất.


Jaejoong ah, lần thứ 2 rồi. Em dám “cưỡng hôn” anh, tát anh rồi bỏ chạy. Liệu anh có thể hiểu đó là yêu và ghen ko? Với em anh là gì? Anh có ý nghĩa như thế nào? Nhưng cái đó anh sẽ hỏi sau. Điều cần thiết là phải “bắt” em lại cái đã.


“Heemin, mai anh giải thích cho em. Tạm biệt em nha!” Anh nói, ko đợi câu đáp lại của Heemin rồi vội vã đuổi theo em trước khi cái dáng nho nhỏ ấy khuất khỏi tầm mắt.


Lần này nhất định anh sẽ ko buông tha cho em nữa đâu.


Em chạy nhanh lắm, cứ mỗi khúc quanh là em dường như bốc hơi mất. Anh phải khổ sở lắm mới có thể theo được em. Anh gọi tên em nhưng em ko hề có ý định dừng lại, cứ cắm đầu chạy mãi. Cuối cùng cũng ra đến bờ sông Hàn, nơi anh nhận được nụ hôn đầu tiên từ em cũng như cái tát đau điếng đi liền sau đó.


“Jaejoong! Đứng lại mau!”


Em quay đầu nhìn anh tức giận. Chắc em ko ngờ anh lại có thể đuổi theo em 1 quãng đường dài đến như vậy chứ gì. Chuyện, sáng nào anh cũng chạy bộ cả mà. Bao nhiêu đây nhằm nhò gì anh.



“Jaejoong! Đứng lại cho tôi!”


“Yah!!! Tiểu côn đồ! Đứng lại!”



Một lát sau nữa em có vẻ mệt, bước chân em chậm dần và ngay khoảnh khắc đó anh đã guồng chân chạy thật nhanh để rút ngắn khoảng cách giữa 2 chúng ta.



“Bắ…t….bắt được…rồi…” . Anh vội vã nắm chặt tay em rồi cúi xuống thở dốc, cố gắng lấy lại không khí cho buồng phổi sắp cháy khô của mình.


“Bỏ ra!” Em hét lên, vùng tay thật mạnh nhưng anh dễ dàng gì nghe theo lời em. Có biết là khó khăn lắm anh mới nắm được bàn tay này ko hả.


“Nếu ko chạy nữa tôi sẽ bỏ.”


“Sẽ chạy!” Em rất thẳng thắn, ko hề nói dối nhưng đồng thời cũng ko nhìn vào mắt anh.


“Vậy thì tôi sẽ ko thả cậu ra cho đến khi tôi biết câu trả lời cho tất cả những hành động kì lạ của cậu.” Anh nhìn thẳng vào em và nói. Anh thấy môi em hơi mím lại, ngại ngùng. Có lẽ em biết anh đang nói gì.


Em im lặng. Anh chờ một phản ứng từ em. Và trong giây phút anh hơi lơ là nắm tay của mình. Em đã dùng hết sức đẩy anh rồi vùng chạy. Em thật là cứng đầu ko chịu nổi. Vì em đã lì đến như thế nên anh phải dùng tới cách của anh.


Anh nhanh chóng tóm lấy vạt áo của em và giật ngược lại khi em vừa quay lưng. Rồi nhanh chóng tóm lấy hai cánh tay em vặn ngược ra sau, dùng một bàn tay của mình “trói” chặt hai cổ tay còn tay kia thì vòng qua eo của em và kéo em sát lại. Vì quá bất ngờ nên em ko phản kháng gì được. Mặt anh và em kề sát đến nỗi anh có thể cảm nhận được hơi thở dồn dập của em, em hoảng và bất ngờ đến há hốc miệng. Anh nhếch cười, là tại em ép anh thôi.


“Muốn…muốn gì? Xê ra…” Em lắp bắp, khuôn mặt em hơi ửng hồng lên trông rất đáng yêu.


“Trả lời câu hỏi của anh!” Anh dứt khoát


“Tôi…tôi…ko có gì để anh hỏi cả.” Em vùng vẫy trong tay anh nhưng vô ích, anh càng kéo em sát vào hơn


“Nhiều là đằng khác! Câu thứ nhất: sao lại hôn anh? Câu thứ 2: tại sao tự tiện hôn người ta rồi còn tát và bỏ chạy nữa? Câu thứ 3: có định chịu trách nhiệm hay ko? ” Sơ sơ 3 câu là được rồi, chỉ cần em thành thật trả lời 3 câu này thì những thắc mắc trong lòng anh sẽ được giải tỏa, anh sẽ biết được em đối với anh là như thế nào. Mọi cái khác ko quan trọng, em là ai, em từ đâu đến, anh chỉ cần biết em…có thích anh hay ko thôi.


Vừa kết thúc câu hỏi cũng là lúc mặt em đỏ bừng lên, em vùng vẫy còn mạnh hơn khi nãy nữa. Một tay anh ko thể nắm cả 2 cổ tay em khi mà em cứ giãy lên như thế này, ko sớm thì muộn em cũng sẽ thoát được thôi.


“Em đừng có làm loạn lên nữa, anh sẽ dùng biện pháp mạnh đấy!”


“Thả tôi ra! Anh là tên biến thái khùng điên! Hỏi cái quỷ quái gì mà bắt tôi trả lời, tôi ko có quen anh. Tôi la lên bây giờ!...” Em gào thét vào mặt anh, hăm dọa anh, nét côn đồ càng hiện rõ nhưng sao anh vẫn thấy dễ thương tệ. Có cá tính!



Anh cười, siết chặt tay và kéo cả người em hoàn toàn áp sát vào mình. Rồi nhanh chóng đặt lên cái miệng đang chí chóe chửi bới đó một nụ hôn sâu và dài đúng nghĩa mặc cho em có đồng ý hay ko, có vùng vẫy ra sao, mắt em có trợn ngược trợn xuôi đến thế nào đi chăng nữa. Anh cũng quyết lấy lại cả vốn lẫn lời!



Môi em quả là 1 thứ thuốc phiện chết người. Đã lỡ nếm vào thì ko thể nào dứt ra. Em xinh đẹp, anh biết, nhưng anh ko ngờ là ở em còn tồn tại 1 thứ sức hút mãnh liệt thế này. Hay là tại anh đã yêu em, và giờ đây thì hoàn toàn mê đắm? Anh chỉ định “hù” em 1 chút cho em sợ thôi nhưng càng chạm vào làn môi này anh càng ko thể dứt ra được. 2 lần trước em hôn anh cũng chỉ là môi chạm môi thoáng qua, có chăng thì cũng chỉ là lần sau lâu hơn lần đầu 1 chút. Anh là bị động, anh ngạc nhiên, anh bất ngờ nên ko hề biết hôn em nó lại tuyệt diệu như vậy. Còn bây giờ thì ngược lại, em như con cá nắm trên thớt rồi, lần này ko những anh lấy lại vốn mà còn lời gấp mấy lần.



Em phản kháng rất dữ dội, em ko dùng tay được thì em dùng chân. Em đạp anh, đá anh nhưng anh ko hề cảm thấy đau gì cả. Ngạc nhiên 1 điều là em ko hề …cắn anh! Em vẫn có thể dùng miệng cắn anh cơ mà. Em chỉ bất lực mở to mắt khó chịu nhìn khuôn miệng của mình bị anh cướp lấy ko thương tiếc! Đến khi cơ thể em mềm nhũn ko buồn động đậy, hơi thở em trở nên yếu dần và miệng em ko còn phát ra những tiếng kêu ư ư phản đối nữa thì anh mới tiếc nuối rời khỏi em. Em nhìn anh tức giận nhưng ko nói gì được vì em đang bận thở, hớp đầy không khí 1 cách nhanh nhất có thể.


“Tên…khốn!” Em bật ra sau gần 1 phút “hoàn hồn” lại. Anh chỉ cười và hỏi.


“Có chịu trả lời chưa? Đừng làm khó anh!”


Em ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, lí nhí trong miệng


“Mấy câu đó ko trả lời được! Làm ơn thả tôi ra đi!”


Anh bật cười, vẫn còn ko chịu nói. Cứng đầu quá. Hỏi thế thôi chứ anh cũng lờ mờ đoán ra em thích anh rồi. Một câu nói thích anh có khó đến vậy ko?


“Được rồi, em ko nói thì anh sẽ tiếp tục phạt em. Đến khi nào em nói thì thôi. Hồi nãy anh lấy lại 2 nụ hôn. Lần này đến 2 cái tát…”


Dứt lời anh kéo mặt em lại và tiếp tục hôn em. Nụ hôn lần này lâu hơn lần trước nữa vì anh thật sự là đang khao khát em đến phát điên rồi. Nếu em còn từ chối anh nữa thì anh ko biết sẽ làm em ra như thế nào đâu. Mà em cũng làm gì còn sức mà phản kháng chứ.


.
.
.
.



“Hộc…hộc…anh điên…rồi…”


“Phải, anh yêu em đến điên rồi! Kim Jaejoong ạ!”


Lần này ko để cho em thở đến chục giây, khi mà vừa kết thúc câu nói anh lại hôn em lần nữa. Với anh, em sẽ ko bao giờ đủ Jaejoong ah.


.
.
.


“Muốn…giết người…ah?...”


“Anh…yêu…em!”


“Ai…yêu ai chứ?” Em ngạc nhiên hỏi, vẫn đang cố thở.


“Jung Yunho yêu Kim Jaejoong!” Anh nói thật chậm, từng chữ từng chữ một để cho em có thể nghe thật rõ.


“Anh yêu tôi?!” Em hỏi anh, có vẻ như em ko tin vào những gì vừa nghe thấy.


“Anh yêu em, con người đang đứng trước mặt anh. Con người đã cưỡng hôn anh 2 lần rồi còn tát anh và bỏ chạy làm anh đuổi theo hụt hơi nữa. Anh yêu con người đó đó!” Anh đáp lại em bằng 1 giọng run run. Anh sợ. Lỡ như ko như anh nghĩ, lỡ như em ko thích anh thì sao? Mọi việc trong thời gian vừa qua chỉ là vô tình, hay là do bộc phát. Nếu như tất cả những điều đó đều ko có tình cảm của em thì sao. Anh sợ em ko chấp nhận. Anh sợ em sẽ đi mất.


“Có thật anh yêu tôi?”


“Anh yêu em! Em muốn anh nói bao nhiêu lần cũng được. Anh yêu em, anh yêu em, Jaejoong! Anh yêu em!” Anh hét lớn vang vọng cả một bãi đất trống.



Buổi tối gió sông Hàn thổi thật lạnh nhưng với cái không khí chờ đợi câu trả lời của em căng thẳng đến toát mồ hôi thế này thì anh cũng ko cảm thấy gì cả.








“Nếu thế thì tôi sẽ trả lời 3 câu hỏi của anh.” Em nói sau một thời gian suy nghĩ, giọng em nhỏ xíu, ko chịu nhìn vào anh gì cả trong khi tim anh thì cứ nhảy điên loạn cả lên “Thứ nhất: ngày gặp anh ở đây tôi hôn anh vì lúc đó nhìn anh rất đẹp, anh buồn và cô độc và tôi ko thể điều khiển chính mình; còn lúc nãy tôi hôn anh vì thấy anh thân mật với 1 cô gái khác, không biết sao nữa nhưng tôi tức, tôi muốn anh chỉ là của tôi, ko ai có thể động vào anh…”


“Em…” Anh ngạc nhiên, những lời này đều là nói về anh đó sao? Đều về tình cảm của em đó sao? Em thích anh? Em ghen? Anh có nên nhảy lên rồi hò hét ko đây?



“…thứ 2: lần đầu tôi tát anh rồi chạy vì tôi ngượng, lần thứ 2 tôi tát anh vì tôi tức anh lăng nhăng mặc dù biết tôi chẳng là gì với anh cả, tôi giận lắm thế nên tôi ko muốn nhìn mặt anh nữa nên tôi chạy…”


“…” Em trông rất căng thẳng và người em run lên nhè nhẹ.


“Em nói tiếp đi?”


“Uhm…tôi…” Em ngập ngừng, mặt em nóng hổi khi anh đặt bàn tay lên một bên gò má em, nâng mặt em đối diện với anh.


“Thế là được rồi Jaejoong ah!” Anh mỉm cười với em và ôm em vào lòng. Câu trả lời này, có lẽ anh ko cần nữa. Em đã ở trong vòng tay anh, em đã chịu nói ra cảm xúc của mình. Thế đã là quá đủ cho anh rồi.



Bỗng dưng em đột ngột đẩy anh ra và nhìn sâu vào mắt anh. Đôi mắt em tràn ngập tình cảm, chúng khẽ khép lại…




…anh và em




…lại chìm đắm trong một nụ hôn dài bất tận…



.
.
.




“Nhóc con, sao lại tới nhà anh lúc tối như vậy?” Anh cạ mũi mình vào mũi em nghịch ngợm.


“Tại…” Em cúi đầu lí nhí


“Ah, nãy giờ ko để ý! Tóc em màu đen nè, hèn chi thấy em đẹp quá trời! Vẫn còn mùi thuốc nhuộm, em mới đi làm tóc về phải ko? Đổi kiểu tóc nữa, cụp vào sát mặt dễ thương quá trời luôn!” Hai tay anh bưng lấy khuôn mặt em và xoay qua xoay lại để nhìn ngắm thật kĩ. Em của anh thật đẹp, vậy mà anh nãy giờ vô tâm ko nhận ra đấy.


“Anh nói vậy nghĩa là trước đây tôi xấu lắm phải ko?” Em gầm gừ


“Ko ko ko!!! Em đẹp, lúc nào cũng đẹp hết! Lúc trước mái tóc màu bạch kim nhìn em rất ngổ ngáo và thu hút nhưng bây giờ nhìn em hiền và đáng yêu hơn!” Anh giải thích, đưa tay gạt nhẹ mớ tóc mái của em sang 1 bên. “Có phải vì lúc trước anh nói em sẽ đẹp hơn khi nhuộm tóc đen nên em mới nhuộm ko?”


“Ừhm…khó khăn lắm mới quyết định được….”


“Rồi em đến tìm anh để cho anh thấy mái tóc mới của em đúng ko? Nhóc con dễ thương quá!” Anh ko đợi nghe hết câu đã véo nhẹ vào má em làm em nhăn mặt khó chịu.


“Đừng có mà suy diễn tầm bậy!” Em hất tay anh ra “Tôi chỉ là đi ngang qua đó thôi. Với lại tôi với anh ko là gì cả, đừng có làm như thân lắm vậy!”


Anh biết em đang ngại. Với cái tính của em thì dễ gì chịu thừa nhận. Câu yêu anh em còn chưa chịu nói mặc dù hành động của em thì đã rõ rành rành như ban ngày mà em vẫn cứ muốn cãi cố. Đến bây giờ vẫn vậy, chưa một lần nói yêu anh nữa. Mỗi lần anh đòi câu nói đó thì em cứ hất mặt lên mà cãi “Hồi đó là anh ép tôi nói yêu anh, cưới anh cũng ép tôi cưới nữa chứ tôi đâu có yêu anh hồi nào đâu!”


“Em thật là… đã hôn anh đến ko kịp thở rồi thế mà còn ngượng cái gì!” Anh vờ lắc đầu ngán ngẩm


“Ai…ai hôn anh đến ko kịp thở chứ? Là anh hôn tôi thì có!” Em ấm ức nói, đẩy anh bật ngửa ra sau.


“Vậy sao? Vậy em hôn lại cho huề nhé?” Anh đưa mặt lại gần em, cố nhịn cười và nhịn luôn ham muốn của mình khi nhìn vào đôi môi đỏ mọng đó. Mặt em đỏ lên và lùi ra xa anh nhất có thể.


“Anh…cái đồ dê xồm. Đừng có lại gần!”


“Muốn anh ko làm gì em cũng được. Anh hỏi nhé? Có phải em biết anh từ trước ko? Vì nếu ko biết thì khi ta gặp nhau lần đầu em đã ko bỏ chạy như thế.”


Em bẽn lẽn gật đầu.


“Bao lâu?”


“Khoảng 2 tháng!”


“Lâu thế cơ ah? Lúc đó cũng thích anh rồi đúng ko?” Anh ranh ma hỏi


“Tôi…ko có!”


“Em nói dối! Anh phạt!”


“Áh! Có! Có! Có!” Em đáp lia lịa, nhìn anh bằng đôi mắt sợ sệt. Làm gì phải sợ thế chứ. Bộ anh ăn thịt em ah?


“Còn đi học ko?”


“Còn.”


“Nhà?”


“Gần chợ Namyeong!”


“Sao ko đi học mà lại đi tụ tập đánh nhau hả?”


“Bỏ rồi!”


“Hồi nào?”


“Lâu rồi mà, lúc anh gặp tụi nó đánh tôi ấy!”


“Hả? Vậy là lúc đó sao?” Anh ngạc nhiên, thì ra là ngày hôm đó em muốn từ bỏ bọn đó nên chúng mới đánh em ah.


“Ừh, ba mẹ ko thích tôi như vậy với lại cũng vì …”



Anh ko nghe hết câu đã ôm em vào lòng thật chặt. Em- thay đổi rồi. Lúc đó anh đã hỏi em vì ai mà thay đổi như vậy nhưng em ko chịu trả lời. Dạo gần đây anh mới dụ được em nói, thật là muốn gãy cả lưỡi luôn nhưng nghe xong thì thấy mát cả ruột lẫn gan, cũng ko bõ công mà!


“Nhóc con, anh yêu em!”


“Ko được gọi nhóc con!” Em gắt lên nhưng vẫn ngoan ngoãn trong vòng tay anh.


“Tiểu côn đồ dễ thương!”


“Câm ngay!” Cái cách nói chuyện láo lếu đó vẫn chưa bỏ được.


“Tiểu lưu manh đáng yêu!” Anh siết chặt em, lắc lư người nhè nhẹ.


“Cút!”


“Mấy tuổi rồi?”


“18!” Em đáp cụt lủn


“Vậy...” Anh ghé sát tai em thì thầm “Tiểu bà xã!”


“…” Em đơ người


“Haiz, 18 đã đủ tuổi lấy chồng chưa nhỉ? Đầu óc tôi dạo này vì “ai” mà loạn quá!” Anh vờ thở dài ngước lên ca thán với trời trong khi em ngây ra nhìn anh ko chớp mắt, miệng đang định mở ra mắng gì đó cũng ko ngậm lại được.


Mãi đến khi anh đặt lên môi em 1 nụ hôn nhẹ thì em mới “tỉnh” lại mà gào toáng lên.


“Yahhh! Đồ lợi dụng! Đồ dê xồm! Đồ biến thái! Đồ lăng nhăng! Đồ chết tiệt!.... Tôi ko lấy anh!!!!!!!!!!!!!”

.
.
.
.





Anh đưa tay kéo nhẹ tấm rèm cửa lại để ngăn những tia nắng sớm mai tràn vào phòng làm em của anh tỉnh giấc. Em đang nằm đây, bên cạnh anh, lúc em ngủ trông em như 1 thiên thần. Em cựa mình, làn mi dày khẽ động dậy và đôi môi thì hơi chu ra. Chắc có lẽ hôm qua em mệt lắm, tận 3 giờ sáng mới được ngủ cơ mà. Anh cười, cúi xuống hôn vào đôi môi đầy khiêu khích ấy. Anh ko muốn làm em thức giấc đâu em ah, nhưng cái này là tại em, tại em quyến rũ anh thôi!


“Yahhh!!!!”


Em bừng tỉnh và đẩy mạnh anh ra khi anh chỉ vừa tách được hai bờ môi của em. Em ngồi dậy và lấy gối đánh anh tới tấp. Mặt em đỏ bừng.


“Mới sáng sớm làm gì vậy hả? Đi chết đi, đồ hư hỏng!”


“Sáng sớm gì? Mặt trời lên quá đỉnh đầu rồi kìa em!” Anh vừa cười vừa đưa tay đỡ cái gối.


Em vội nhìn lên đồng hồ trên tường rồi quay sang quắc mắt với anh


“Mới có 7 giờ! Chỉ mới được ngủ 4 tiếng! Hôm qua hành người ta tới sáng chưa đủ sao? Bây giờ muốn cái gì nữa!” Càng nói em càng đánh mạnh hơn


Anh vội chụp lấy 2 cổ tay em và ấn em ngược xuống giường.


“Ko muốn gì cả. Mà có muốn cũng ko được, em sẽ đánh anh chết mất. Bà xã ah, anh yêu em! Ngủ tiếp đi em!” Anh hôn nhẹ lên trán em


“Giờ dậy rồi có muốn ngủ lại cũng ko được. Sáng nào cũng nói mấy câu sến chuối ấy làm gì vậy hả? Tôi là tôi ko có yêu anh đâu!” Em bĩu môi, quay mặt đi chỗ khác. Em chê nó sến ah? Vậy sao ko nhìn vào mắt anh mà nói? Nhóc con bướng bỉnh, 2 năm rồi mà vẫn như ngày nào, chẳng ngoan ngoãn chút nào cả.


“Ko biết, tự dưng lúc nào cũng muốn nói vậy cả. Sáng, trưa, chiều, tối, thấy mặt em là anh đều muốn nói hà.”


“Nhảm nhí!” Em đảo mắt nhìn anh rồi nhoẻn miệng cười. Em vẫn trẻ con và dễ thương như thế.



Em biết ko? Anh biết một bí mật rất ngốc xít của em đấy nhưng anh ko nói ra. Anh mà nói ra thì em còn giữ được cái vẻ giả vờ bướng bỉnh và lạnh lùng thế này không? Còn thì anh thua đấy vợ ah. Đó là một lần tình cờ anh nhìn thấy…



Nhật kí duy nhất chỉ một và một trên đời của Kim Jaejoong. Chỉ viết đúng một lần, một trang và một dòng trong đó rồi cất vào tủ khóa lại.



Yunho ah, em yêu anh! Từ lâu lắm rồi! Cả trước khi anh biết đến sự tồn tại của em nữa. Jung Yunho, Kim Jaejoong yêu anh!




Anh ôm em vào lòng, siết nhẹ đôi vai trần và nhẹ hôn lên mái tóc em. Jaejoong của anh, người vợ ngốc nghếch cứng đầu của anh. Chỉ cần em ở bên cạnh anh như thế này đã là quá hạnh phúc rồi.





Vì sao anh yêu em? Có vạn ngàn lý do cho điều đó




Nhưng bây giờ ko cần thiết nữa rồi





Vì thế đừng hỏi tại sao em nhé




Anh yêu em! Không cần 1 lý do đâu em.







End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro