Cho đến sâu nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho đến bây giờ tôi cô đơn một mình trong cái bóng tối chứa đầy sự yên lặng. Tôi đã từng hứa sẽ không yêu ai nữa. Không biết bây giờ tôi có thể thất hứa một lần nữa, để có thể tiếp tục yêu người ta một lần nữa hay không?

"Ngày mai em có còn yêu anh nữa không

Ngày mai ai sẽ nói yêu anh

Ngày mai em có còn yêu anh nữa không

Ngày mai ai sẽ quay trở về."

(Hoàng Thống)

Vẫn có một người yên lặng, dõi theo người ta mỗi ngày. Vẫn chờ, vẫn buồn, vẫn hy vọng một ngày nào đó sẽ được trở lại khoảng thời gian hạnh phúc đôi ta đã từng. Sao tôi vẫn cứ mãi lặng im, nhìn người yêu thương nhất rời xa. Tôi vẫn là người có lỗi, chỉ vì tôi yêu người ta quá sâu nặng. Để rồi ôm những nỗi đau vẫn luôn giữ đến chốn xa lạ này. Ai sẽ nói yêu tôi đây? Khi trái tim cứ nghĩ về sau, người ta có còn yêu tôi nữa không?

Một tình yêu sâu nặng không bao giờ muốn có một kết thúc đau khổ. Ai mà muốn chia tay chứ. Chia tay có gì vui mà nó cứ lập đi lập lại nhiều lần trong cuộc đời tôi. Cứ quay quanh mà không bến dừng chân. Chỉ mình tôi ở lại, nói đúng vì tôi ngu ngốc nên vẫn còn yêu. Một mình lại nhớ mong đủ kiểu, cứ nghĩ mình phải làm sao để đi tiếp đây? Làm sao thiếu hình bóng quen thuộc đó, rồi ai sẽ nói yêu tôi đây?

"Bến đỗ dần dần phai nhạt

Khi trái tim dần dần héo úa

Không còn cách nào hồi sinh một trái tim đang hấp hối

Dù biết vậy vẫn cố gượng để yêu

Nhưng rồi người nói yêu anh có phải là em?"

Mình gặp lại nhau sau những ngày tôi cố tìm kiếm. Điều tôi nghĩ đến nhiều nhất chính là nụ cười đó theo những giọt nước mắt. Nhưng mọi chuyện đã không xảy ra như thế, người ta như vô hồn cứ như người xa lạ, cứ như là không quen. Một cảm giác buồn, nỗi buồn cào thấu bản thân người ra đi.

"Em khỏe không vẫn tốt chứ."

Sự im lặng, vẻ mặt đầy nhạt nhẽo, người ta không trả lời tôi, mà chỉ tựa vào vai tôi rồi nhắm mắt. Căn bệnh đó đã lấy của người ta đi quá nhiều thứ, từ khi người ta quyết định bỏ tôi đi. Tôi thấy hối hận vì chính mình là nguyên nhân cũng như hậu quả gây ra căn bệnh của người ta bây giờ. Tôi đã điên, nhưng mọi chuyện vẫn tiếp tục đi một hướng và mãi không thể quay lại được. Tôi khẽ vào tai người ta.

"Mãi về sau em có còn yêu anh nữa không?

Nhưng anh vẫn cứ mãi yêu em"

Anh nhớ em, nhớ lần đầu tiên ta hẹn hò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro