Đánh mất tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đường yêu dẫu có dài đến đâu, thì cũng phụ thuộc một nữa còn lại, để cùng bắt tay nhau quyết định đi tới đâu. Yêu thật nhiều, và lâu đến mức vụng đầy những ước muốn cho tương lai. Nhưng rồi lại mất hết, chỉ vì sự tham lam ích kỷ cho bản thân. Sống như gượng giữa đường đời, vẻ mặt đầy nét lặng đi của cuộc tình đầy nồng cháy vừa trôi qua như một giấc mơ hoang đường khó chấp nhận. Nơi mà tôi có thể tựa vào chỉ còn gia đình, nhưng tôi không cho phép bản thân mình làm như thế. Tôi là một tên ngu ngốc nhất trên đời này phải không?

Bây giờ chỉ còn một mình trên con đường viết tiếp cuộc đời còn lại, chấp nhận thiếu vắng đi hình bóng đã in sâu như vết xăm không thể xóa đi trong ý thức và con tim. Chỉ khi con tim ấy quay lại, thì cuộc đời này mới có thể quay trở lại vị trí ban đầu. Thật mơ hồ phải không? Mất đi một người yêu thương nhất, mà còn có suy nghĩ thế này thì đúng là đã điên rồi. Đời này vạn dặm và còn dài phía trước, tôi cứ cười trên nỗi đau cào thấu. Để sống, để chờ hy vọng.

"Sống trên đời này cần có một hy vọng thật mỏng manh."

Thế giới của tôi đã suy sụp, trái tim đã khô cằn và anh nghĩ mình đã từng yêu nhau một thời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro