Kết cuối : Cần một người yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trái đất tròn theo quy luật tự nhiên của nó, nó cứ xoay hết vòng này rồi lại đến vòng khác. Con người tôi cũng cứ mãi tuân theo một lý luận sống chính là "làm sao để một ngày trôi qua một cách ý nghĩa nhất". Buổi sáng tôi thường dậy sớm hơn mọi người trong nhà khoảng một tiếng, để thể thao duy trì sức khỏe. Nhưng khổ nỗi cố duy trì thế nào thì cũng mập ú ra. Mập thì mập cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới công việc của tôi. Tôi yêu công việc mình chọn vì đó là cả một ước mơ lớn lao của tôi. Tôi yêu gia đình mình, vì họ chính là tất cả cuộc sống của riêng tôi.

Tôi muốn làm thật nhiều, làm để lấp đi tất cả thời gian rãnh để kiếm được thật nhiều tiền và không có thời gian nghỉ tới người ta nữa. Tôi từng là một con người yêu đời và không phải suy nghĩ nhiều mọi thứ xung quanh mình. Chỉ đến khi tôi yêu, mọi thứ đã thay đổi. Người tôi cần không cần phải quá đẹp nhưng có thể làm tôi rung động, không cần phải quá thông minh vì nó chẳng có ích gì đối với tôi. Cái chính tôi cần là một người hiểu mình, giống mình và yêu mình. Cứ tưởng sẽ không có con người nào đáp ứng được yêu cầu đó, nhưng rồi người ta cũng xuất hiện.

Người ta không cao, không đẹp, nhưng dể thương và đầy khả năng thu hút bằng cái nụ cười đẹp mê hồn. Quen nhau khá lâu nhưng chưa từng gặp nhau, cứ hẹn qua hẹn lại cuối cùng cũng gặp nhau và yêu nhau. Tôi nhớ cái ôm ấm áp siết chặc nhau khi cạnh bên, những nụ hôn sát cạ bờ môi. Những vết bầm để lại sau những lần yêu cuồn nhiệt và tôi đã quá yêu người ta. Đến khi chỉ mới xa nhau được vài phút, người ta đã gọi điện nói nhớ nhung.

Tôi đã từng nghĩ đó sẽ là người tôi yêu cuối cùng, dù trái đất có quay mặt lại với chính tôi đi chăng nữa. Sau những ngày yêu quá lớn người ta bắt tôi chờ và chia tay không một lý do. Trái đất như sụp đổ từ công việc, học tập cũng từ đó mà tuột dốc, nhưng tôi không thể từ bỏ được. Từ tất cả tin nhắn, hình ảnh, tới thời điểm này tôi vẫn còn lưu lại. Nó là một nỗi nhớ cũng là một niềm hạnh phúc mà tôi dành cho mình như một lòng tin "em sẽ quay trở lại." Tôi quyết định dừng lại tất cả công việc học tập để nhập ngũ vì tôi không còn gì để cố ở lại nữa. Người yêu thì vẫn xem như là có, vì chẳng muốn thay thế bất kỳ ai, vì vẫn một lòng chờ đợi người ta, một phần là thực hiện nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Ba tháng quân trường từ một công tử được cưng chiều trở thành một người lính đen nhúm nhìn có vẻ như không còn là công tử nữa. Tôi buồn vì nhớ gia đình, nhớ người yêu. Ba tháng quân trường, tôi vẫn được gia đình lên thăm hàng tuần. Nhưng cái tôi cần nhất là được thấy người ta thăm dù chỉ là từ xa.

Tôi đã cố liên lạc, nhưng người ta biết nhưng cố không quan tâm. Tôi buồn rất nhiều vì nỗi nhớ đó quá lớn. Nếu không đi lính chắc chắn tôi sẽ đi kiếm và ôm người ta chặc vào lòng. Qua một thời gian, người ta cũng chịu liên lạc với tôi. Tôi không vui, nỗi thiếu thốn quá lớn, tôi muốn giận như lúc yêu trước, nhưng phải làm sao. Chỉ trọn vẹn một câu "tôi nhớ mấy người." Và cứ thế chúng tôi liên tới thời điểm bây giờ. "Anh cần một người yêu là em."

Chúc mừng giáng sinh

Lữ đoàn thông tin 596, tiểu đoàn 133 ngày 24.12.2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro