Lời thú nhận quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh mắt đó, nụ cười đó, và cả vóc dáng đó, đã khiến con tim tôi rung động. Đó có phải yêu từ cái nhìn đầu tiên hay không thì tôi chưa biết. Cái nhìn đầu tiên ngoài đời, người ta có một gương mặt đẹp, một ánh mắt thu hút ánh nhìn, một nụ cười tươi sáng, hòa quyện vào nhau tạo thành con người đặc biệt trước mắt tôi.

Từ vạch dành cho người đi đường. Khi đèn xanh cho người đi bộ bật lên. Tôi chạy thật nhanh về phía trước, để có thể qua phía bên kia đường để gặp người bạn đó. Và một cảm giác khó tả, đó có phải rung động hay không? Nhưng tôi thấy cơ thể mình dần dần nóng lên, tim đập mạnh một cách nhanh chóng đến tê dại. Người ta thì cười tít mắt, còn tôi thì chỉ biết đứng nhìn. Không biết nói một lời nào. Người ta kéo tôi vào nhà trọ cách nơi gặp mặt không xa, để giới thiệu về nơi ăn ở học tập của mình.

Rồi chúng tôi trò chuyện vui vẻ, mắt tôi thì cứ mãi nhìn chằm chằm về phía người ta. Đó không còn là rung động nữa, mà đúng hơn là muốn yêu nữa rồi. Chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện, vì ai cũng có công việc riêng phải làm, nên nhà ai nấy về.

Về tới nhà, ăn trưa, nghỉ ngơi. Hình bóng đó cứ mãi quay quẩn trong tâm chí tôi. Tôi khó chịu vì muốn nói ra, muốn thổ lộ và muốn yêu thêm một lần nữa. Khi bản thân không thể kiềm chế được nữa, tôi quyết định sẽ nói ra hết tâm trạng của mình.

"Tôi không biết bạn sẽ ra sao, nghĩ tôi như thế nào. Nhưng những gì tôi sắp nói đây, dù có phải mất đi cái tình bạn chúng ta đã tạo dựng thời gian qua tôi cũng chấp nhận. Từ khi gặp bạn, không biết diễn tả như thế nào? Nhưng tôi biết tôi đã yêu bạn mất rồi."

Tôi biết người ta sẽ bất ngờ. Tôi đang trông chờ một câu trả lời quyết định. Tôi sợ người ta sẽ né tránh tôi. Tôi đợi và cố đợi. Và cuối cùng cũng nhận được một câu trả lời.

"Tại sao lúc trước tôi cũng đã từng nói thích mấy người, sao mấy người không trả lời?"

Tôi im lặng, đầu óc như rối bời, trái tim tôi đập dồn dập. Lúc nào, khi nào, người ta nói thích tôi chứ? Tôi không thể nói thêm điều gì cả. Rồi người ta nói tôi

"Làm sao tôi có thể tin được, rằng ông sẽ yêu tôi thật lòng?"

Tôi cười thật nhiều và vô cùng hạnh phúc. "Tôi không hứa được điều gì, nhưng bây giờ tốt rất muốn có bạn. Chỉ có hành động theo thời gian mới có thể chứng minh tôi sẽ yêu bạn ra sao thôi." Và câu nói thật bất ngờ tôi nhận được là "Mình yêu nhau đi."

Bạn có hiểu cảm giác lúc đó của tôi như thế nào không? Nó sướng điên lên được. Tôi nghĩ đây mới chính là rung động, đây mới chính là yêu. Tôi đã không như vậy dù là ở mối tình trước, chỉ khi có cảm giác thật sự như thế, tôi mới biết người tôi nên yêu đến bây giờ mới chính là người ta.

"Rung động là bước yêu đầu.

Nhưng cái quan trọng là làm sao giữ cảm giác đó đến lâu dài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro