Sau khi ra đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một buổi chiều lang thang trên phố, tôi lặng thinh độc bước một mình trên con đường quen thuộc. Lúc này khoảng thời gian chiều nên lượng người qua lại khá đông đúc. Tôi cũng chẳng biết mình muốn gì và đi về đâu. Đầu óc thì trống rỗng. Không có một tý gì gọi là suy nghĩ, tôi thấy buồn lắm nhưng không biết phải làm sao. "Mình vừa chia tay sao?" Tôi đã tin đó là sự thật, mà không phải là mơ nữa. Mà là giấc mơ có thật trên đời.

"Anh chỉ còn buồn thôi, nhưng sao lại buồn lâu đến thế, anh không còn khóc vì nhớ em như lúc trước, thật đáng buồn cười đúng không?" Chia tay rồi cũng chán, mà thời gian trôi qua thật lâu, khiến anh không thể nào quên em nhanh được, anh cũng không thể nhớ nỗi mình chia tay được bao nhiêu lần rồi. Những kỹ niệm luôn luôn bật như một cái máy phát tự động với công suất 24/7 không ngừng nghĩ. Nó có thật nhưng chỉ còn trong giấc mơ, mà khi tỉnh dậy anh cảm thấy buồn rất nhiều.

"Anh lặng lẽ đi tìm một nơi, anh có thể giải tỏa nỗi buồn. Nơi anh có thể quên tất cả, trong một lần giải phóng nỗi buồn đi thật xa." Nhưng anh không làm được vì anh vẫn còn nhớ.

Một thời gian sau...

Chia tay đã lâu, cũng đã một thời gian dài rồi, nhưng mỗi khi tình cờ gặp lại nhau hay chỉ đơn giản xem lại một tấm hình chụp chung thôi, cũng cảm thấy nhớ lắm rồi. Người yêu của mình mà, cũng chẳng phải bản thân mình nói câu chia tay lấy gì không vương vấn tình xưa. Miệng thì nói "ừ thì chỉ là từng yêu" nhưng trái tim vẫn đang khóc trong sự đau đớn. Buồn tuổi vì có gì đó quen thuộc như một khoảng thời gian cực kì ngắn ngủi vừa xảy ra. Mình từng yêu nhau sao? Hay mình đã yêu nhau lâu lắm rồi? Bằng nụ cười, cái bắt tay trả lời cho tất cả những câu hỏi để bù đắp thiếu thốn ấy.

"Anh vẫn còn yêu

Tất nhiên là vẫn còn vương vấn

Nhưng tim anh đã nghĩ

Nghĩ về một nơi từng hạnh phúc

Nơi anh còn chút kỹ niệm

Ngày mà anh đã từng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro