Yêu trong vô vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giờ tôi mới biết cảm giác đáng thương hại là gì? Người ta không còn yêu nhưng vẫn cố tìm cách níu kéo lại tình xưa. Ngày đó tôi đã rất buồn, khi vẫn là người bị bỏ rơi. Tôi đã nuôi hy vọng quá lớn ở niềm tin chính mình, rằng mãi mãi về sau tôi sẽ có được em. Rồi chia tay, tôi không khóc, chỉ buồn rất nhiều, rất lâu. Tôi cũng không tin nỗi tôi đã mất người yêu , thật khó chấp nhận.

"Anh đã từng nói sẽ là người chăm sóc và bên cạnh em suốt đời. Nào ngờ đời bạc bẽo chia cắt tình ta vô lý do."

Sau trong tôi vẫn còn hình bóng đó, từ hình ảnh, số điện thoại và cả những gì của người ta. "Tôi yêu em rất nhiều, dù là vô vọng nhưng tôi vẫn hy vọng em hãy hạnh phúc." Tôi đã quyết định ra đi, khi tất cả chỉ còn là mai sau, tôi dùng hết sự mạnh mẻ của mình để làm điều mà tôi tin có lẽ đúng.

Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng tân binh, không một lần gặp người ta. Tôi từng nghĩ "liệu em có thể tha thứ cho anh không?" Tôi không hy vọng quá nhiều, nhưng nỗi nhớ người ta thì không thể phai dần, nhớ nhiều lắm chứ nhưng vẫn cố gượng. Tôi đã khóc những khi nhớ đến người đó, nhớ sự bướng bỉnh mãi đến thời điểm bây giờ. Tôi nhiều lần muốn quên đi, để có thể cho em tìm đến một hạnh phúc khác. Nhưng tôi không làm được.

"Ba tháng quân trường có là gì

Chỉ có nổi nhớ nhung làm anh sợ

Lúc trước từng là mối tình sâu đậm

Nhưng giờ chỉ là yêu rất xa

Trong đêm tối có người đang khóc

Khóc không phải yếu mềm

Mà là yêu thương nhớ rất nhiều"

LỮ ĐOÀN THÔNG TIN 596

13-08-2015

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro