Chap 2: Thầy giáo mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Thông tin về vị thầy giáo chưa xuất hiện khiến cho Bạch Cẩm rất tò mò. Bạch Cẩm không biết vì lý do gì mà đột nhiên cha mẹ cô lại muốn cô học thêm, đã vậy còn là thầy giáo. Trước nay cha mẹ cô luôn muốn cho cô sự an toàn tối ưu nhất nên gia sư của cô luôn là nữ, vậy mà lần này lại là nam. Bạch Cẩm tò mò muốn biết vị thầy giáo ấy là ai mà khiến cho cha mẹ cô tin tưởng như vậy.
                       
        Buổi sáng hôm sau, ăn sáng xong, Bạch Cẩm lên phòng của mình để chuẩn bị. Một lúc sau, ở dưới lầu chợt vọng lên tiếng của ông quản gia :  " Mời cậu đi lối này. " , Bạch Cẩm liền biết thầy giáo đã tới.
       Cửa phòng cô mở ra, Bạch Cẩm đứng ra khỏi ghế, quay ra, lễ phép cúi chào:
   - Chào thầy giáo ! Em tên Vương....
       Lời chào của Bạch Cẩm bị khựng lại, nụ cười trên môi cũng biến mất trong thoáng chốc, bởi vì người đứng trước cô lúc này chính là chàng trai mà cô gặp ở thư viện.  Bạch Cẩm rất bất ngờ, đôi mắt cô mở tròn xoe nhìn chàng trai đó. Tuy nhiên, trái ngược với phản ứng của Bạch Cẩm, anh chàng kia lại rất điềm tĩnh, như thể anh biết trước chuyện này sẽ xảy ra, điều này cũng khiến Bạch Cẩm cảm thấy có chút khó chịu. Giống như cái cảm giác mà khi tất cả mọi người đều biết mà bản thân lại là người duy nhất không biết chút gì :
    - Này! Anh kia. Anh không ngạc nhiên chút nào sao. Sao anh có thể bày ra cái dáng vẻ điềm tĩnh như thế. Trả lời tôi đi! Tại sao anh lại ở đây?
   - Cô tên là Vương Bạch Cẩm? - không quan tâm đến câu hỏi của Bạch Cẩm, anh quay ra hỏi cô.
   - Sao anh biết tên tôi? Anh...anh theo dõi tôi?
       Bạch Cẩm nhìn chằm chằm vào anh ta. Có lẽ đây chính là hậu quả của việc gần đây xem phim trinh thám quá nhiều nên trí tưởng tưởng của Bạch Cẩm mới có thể phong phú đến vậy.
        Vỹ Thành cũng không trả lời câu hỏi kì lạ đó, anh nhìn cô, từ tốn đáp:                                                

- Tôi là Cao Vỹ Thành. Là giảng viên của trường Đại học X.  Và từ hôm nay là giáo viên của cô.        

 - Giảng viên.....Trường đại học X ..... Giáo viên.... của tôi...?                                                                   

         Bạch Cẩm nhìn người trước mặt mà không khỏi bất ngờ. Anh chàng thô thiển tranh giành với cô một quyển sách vậy mà lại là một giảng viên. Còn Trường đại học X...chẳng phải là trường Đại học mà sắp tới cô sẽ nhập học sao? lại còn....Giáo viên của cô? Sao lại có thể có sự trùng hợp đáng sợ như vậy?                                                                

           Sự ngạc nhiên, tò mò và những khúc mắc liên tục dồn dập đến trong suy nghĩ của Bạch Cẩm. Cô thật sự không muốn tin vào những gì mình vừa nghe, nhưng cái dáng vẻ nghiêm túc của Vỹ Thành khiến cô không thể nghĩ đây là chuyện đùa. Buông ra tiếng thở dài, cô không nói gì thêm với anh mà quay trở lại bàn học. Vỹ Thành cũng không nói thêm,  đi theo sau cô đến bên bàn học.

        Căn phòng của Bạch Cẩm hôm đó tràn ngập không khí ngượng ngùng và sự im lặng khiến cho người ta phải khó chịu.  Bạch Cẩm rất muốn mở lời nói một điều gì đó. Có thể là chuyện hôm ở thư viện hay một lời "hỏi thăm" vị thầy giáo này.  Vậy nhưng thái độ nghiêm túc của Vỹ Thành khiến cô không thể mở lời, anh thậm chí còn không bộc lộ một chút cảm xúc gì. 

          Nhưng có lẽ Bạch Cẩm không biết và chắc chắn không biết trong lòng anh lúc này cũng đang là một mớ hỗn độn. Vỹ Thành cũng ngạc nhiên khi học trò của mình lại là cô. Mối quan hệ giữa cha anh và cha của Bạch Cẩm không phải là một mối quan hệ bình thường. Hai người họ là bạn cấp 3 của nhau và bây giờ đang hợp tác cùng nhau trong một dự án. Anh không muốn khiến cho mối quan hệ tốt đẹp ấy trở nên xấu đi nên khi cha Bạch Cẩm gọi tới nhờ anh dạy học cho cô, anh đã nhận lời mà không cần suy nghĩ. Lúc đó anh không hề nghĩ đến học trò mà anh nhận lại là chính là cô, cô gái đanh đá mà anh gặp ở thư viện. Cũng vì thế anh cảm thấy khó xử khi cùng cô ở trong một không gian. Chẳng qua so với một cô nàng nhạy cảm và dễ bộc lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài như Bạch Cẩm thì anh lại là người giỏi che giấu cái thứ cảm xúc đó. 

          Buổi học đầu tiên cứ thế trôi qua mà hai người không ai bảo ai, cứ thế làm công việc của mình mà không mở miệng nói với nhau bất cứ một câu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro