Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi anh cất xe xong ,hai người cùng nhau đi vào nhà,chia phòng cho nhau và cất hết đồ đạc lên phòng rồi thì hai người ai nấy cũng vscn xong,
Thiên Bình thì xuống làm cơm còn Song Tử thì không biết làm gì ở trên phòng ,Thiên Bình cô đang làm cơm thì bỗng từ đâu ra có giọng nói phát ra từ sau lưng :
-Cậu nấu xong chưa mình đói meo rồi-SoT ,nói xong anh liền ôm cô vào lòng và nói :mùa Đông mà ôm cậu thế này ấm áp thật-SoT
Thiên Bình định trả lời thì bị Song Tử ôm liền mặt đỏ như quả cà chua không nói được gì chỉ biết bây giờ đầu óc đang rối tung rối bù lên vì ngượng .
Anh thấy Thiên Bình bối rối thì càng ôm cô chặt hơn .
Thiên Bình liền nói:cậu ...cậu...đang ...làm ...gì...vậy-Thiên Bình, càng nói mặt cô càng ngày càng đỏ như quả cà chua được mùa.
Song Tử thấy vậy liền buông tay ra và cười ồ lên và nói:xin lỗi cậu nhiều ,mình chỉ giỡn chút thôi , mình không ngờ cậu lại bối rối đến như vậy lại còn đỏ mặt nữa "hahaha", mà lỗi cũng tại một phần ở cậu vì .
Thiên Bình lúc này cực kì hỏi chấm không biết ở mình có lỗi gì liền hỏi :tại sao lại cũng là một phần lỗi của mình vậy? mình không có làm gì có lỗi mà ?-Thiên Bình(mặt chị lúc này nhìn ngốc theo một kiểu rất rất kawai,kawai lắm luôn ý).
Song Tử liền trả lời: lỗi cũng tại vì cậu quá dễ thương .
Thiên Bình lúc này chỉ biết cúi mặt xuống không dám ngẩng đầu lên vì quá xấu hổ.

Lâu lắm rồi au mới quay lại và lợi hại hơn xưa, tại vì bệnh lười của au tái phát lâu quá bây giờ mới hết , chúc các bạn đọc truyện vui vẻ muahaha. Hơi ngắn hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro