CẮN NGƯƠI NGA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim tiểu thiếu gia của Cung vương gia trong lúc chơi trong hoa viên bị con ba ba (miết) trong hồ cắn, nghe nói cắn đến không thấy ngón út đâu. Cái hồ loang lổ màu máu đỏ, bọn gia nô vội vàng bơi xuống hồ lung bắt lão ba ba này.

“Là kẻ nào?” Cung vương gia đứng ở cửa phòng mà giậm chân, tức giận quát lớn: “Là kẻ hỗn đản nào thả ba ba trong ao?”

Theo lệnh, người hầu chăm sóc hoa viên cùng quản sự đều bị bắt lại, ngay cả người thiết kế hoa viên là Lâm Kế sư phó cũng bị lôi đến hỏi tội. Vương gia lúc nào cũng hòa nhã lần này đùng đùng nổi giận.

Mọi người bàn tán, Kim Tại Trung thương thế có vẻ nghiêm trọng, ngón út như bị đứt, cả người đều có chỗ không bình thường, điên điên dại dại. Từ lúc chiều bị cắn vẫn không ngừng lăn lộn trên giường, co quắp, ôm bàn tay khóc.

Thầy thuốc được mời đến phủ xếp thành một hang dài, căn bản không thể lại gần, không có biện pháp băng bó cho y, cả giường đều là máu.

Vương phi thấy thế liền ngất đi. Vương gia chỉ vào đám đại phu vô dụng mắng không ngừng mà Kim Tại Trung trong phòng cũng khóc không ngừng.

Đến canh hai, quản gia vào trong cung rốt cục cũng mời được một vị thái y, là người trẻ nhất Thái y viện, Trịnh đại phu. Cung vương tuy bề ngoài thấy y còn trẻ sợ chữa không tốt nhưng vẫn phải để hắn thử xem sao.

“Nếu ngươi không khám cẩn thận cho hắn ta sẽ bẩm hoàng thượng tru di cửu tộc nhà ngươi!” Cung vương gia đe dọa.

Trịnh Duẫn Hạo cúi đầu, cười khẩy, bước đến bên giường bắt mạch cho Kim Tại Trung. Tại Trung láo loạn nửa ngày đại khái giờ cũng thấm mệt, nằm trên giường thở dốc liền để hắn cầm cổ tay bắt mạch. Cung vương gia thấy thuận lợi đang muốn khích lệ tiểu thái y này đôi câu thì Tại Trung “ngao” một phát, há mồm cắn ngón trỏ của Duẫn Hạo.

“Tại Tại!” Cung vương gia cũng sắp theo vương phi ngất xỉu đến nơi.

Tại Trung căn bản không hề nghe thấy tiếng hắn gọi, tay chân một mực bám vào người Duẫn Hạo, ngậm chặt ngón tay hắn trong miệng, cắn đến chảy máu. Trịnh Duẫn Hạo đẩy mãi y vẫn không chịu li khai, rút ngón tay ra cũng không được, đau đến mặt trắng bệch, mồ hôi không ngừng tuôn xuống.

“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?” Cung vương gia long vòng mấy hồi, đập tay nói “Hay đem chặt tay ngươi đi nga!”

“Ah?” Trịnh Duẫn Hạo nghe xong liền há hốc mồm, có nhầm không vậy? Là nhi tử của hắn nổi điên cắn người, vì cớ gì mà người khác phải bồi thường một bàn tay chứ?

Mắt liếc thấy bọn hạ nhân cầm theo cái gì như hỏa kiềm đao cùng dịch cốt đao vây lại, muốn cứu hắn từ cái miệng nhễu máu của tiểu vương gia. Ah mà không, phải là cứu tiểu vương gia từ móng vuốt của hắn, Trịnh Duẫn Hạo mới đúng. Hắn giờ đang trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, không tưởng tượng được là mình sẽ trở thành thần y cụt tay =”=

“Khoan đã!” Thần y vẫn còn nguyên hai tay nhịn đau hét lên “Vương gia, con ba ba kia vẫn không tìm thấy sao?”

“Sớm muộn gì ta cũng bắt được nó đem luộc lên ăn. Ăn không hết liền cho lợn ăn!”

“Ngàn vạn lần không thể được Vương gia! Có thể lẩn trốn nhanh vậy chắc hẳn là yêu quái, không thể manh động! Tiểu vương gia bị ba ba tinh cắn trở nên điên khùng. Hiện tại hắn cắn ta không tha là bởi cơ thể bị ba ba tinh nhập vào, cần hấp thụ máu người. Vương gia, ngươi chém tay ta cũng không quan trọng, sợ là tiểu thiếu gia đang hút máu nửa chừng bị ngắt ngang, lên cơn điên thì thấy người đều sẽ cắn ah!”

“Thật sao?”

(Mây: lão nè ngu, sao lại đi tin chuyện hoang đường vậy? Chính là tên Duẫn Hạo bày trò cướp con ngươi đó +_+)

“Vương gia, quý phủ tổng cộng có bao nhiêu người?”

“Ba trăm, không đúng, năm trăm? Hơn năm trăm người.”

Trịnh Duẫn Hạo dùng ánh mắt thâm trầm thoáng gật đầu, một giọt mồ hôi lạnh từ trán hắn rơi xuống. “Mặc dù vương gia không tiếc mạng người, đem bọn người hầu tới để tiểu thiếu gia hút máu, nhưng nếu để hắn tự do hút máu chỉ sợ người trong phủ cũng không đủ cho hắn giết.”

Cung vương gia sợ tới mức không nghĩ ra được biện pháp nào khác, cúi đầu thấy Tại Trung vẫn cắn ngón trỏ không tha, vừa rên rỉ, thật sự là đang hút máu, ngẩng đầu lên thấy bọn hạ nhân từng người từng người một kêu lên thảm thiết, quăng đao chạy trốn, sợ hắn bắt làm mồi cho yêu tinh.

“Thần y!” Chỉ còn lại cung vương gia trong phòng biij dạng muốn khóc “Thần y cứu tiểu nhi!”

“Ta không xuống địa ngục thì ai thay ta đây!” Thở dài một tiếng, Duẫn Hạo ôm Tại Trung đứng lên. Tại Trung vốn đang quấn lấy người hắn, tùy tiện gắc chân lên thắt lưng, tay thì ôm lấy “Để ta siêu độ ba ba tinh!’

“Thần y, ngươi mang tiểu nhi đi đâu?”

Cung vương gia túm lấy vạt áo Duẫn Hạo, Tại Trung hung tợn nhìn hắn hừ một tiếng làm hắn sợ tới mức lui vài bước.

“Vương gia, Kim Tại Trung đã không còn là tiểu nhi tử Tại Tại của ngươi nữa rồi ah, thỉnh Vương gia nén bi thương!” Duẫn Hạo trước khi đi liếc nhìn Cung vương gia một cái, thần thái nghiêm nghị, hơi không đành long. Hắn lắc đầu, rốt cuộc tung cước bộ chạy đi.

Trịnh Duẫn Hạo ôm Tại Trung chạy như điên trong Vương phủ. Cung vương gia bỗng thấy đau đầu hoa mắt, túm một thái y hỏi hắn đây là cách trị liệu gì? Thái y vuốt râu vắt óc trả lời “Trịnh thần y chạy để thúc khí huyết vận hành, bức tà khí của yêu ba ba ra khỏi người tiểu thiếu gia…”

.

.

.

.

.

“Khốn kiếp! Ngươi mới bị yêu ba ba ám ah! Hỗn đản thái y! Đồ đầu gỗ tẻ ngắt! Khó coi như ba ba!” Duẫn Hạo vừa chạy, Tại Trung liền buông ngón tay hắn một chút, vừa dứt khỏi liền mắng.

“Là tại ngươi làm bộ như bị ba ba cắn nha, ta đã giúp ngươi lấp liếm còn gì.”

“Ah tên hỗn đản! Chỉ vì ngươi không tin ta, nếu không ta vì cái gì mà phải tự chém ngón út!” Tại Trung càng nói thanh âm càng nhỏ, nước mắt lã chã. Duẫn Hạo tiếp tục lắc đầu thở dài, vươn tay lắc lắc trước mặt y. “Không phải không tin ngươi, ngươi là tiểu vương gia, ta không thể như vậy bắt cóc ngươi!”

“Cha ta có mười hai con trai, nương ta có bảy con gái, thiếu ta căn bản cũng đâu to tát lắm!”

Tại Trung càng xung khí, lại hung hăng cắn ngón trỏ người kia. Duẫn Hạo kêu la oai oái, ôm y nhảy qua hòn non bộ, hắn càng chạy càng nhanh, những người xung quanh căn bản không thể nhìn rõ nhân ảnh bọn họ.

“Đừng cắn, về sau dung không tốt nữa đâu!” Duẫn Hạo cười nhăn nhở “Hiện tại ta đành phải đến siêu độ ngươi tiểu yêu tinh”.

Tiểu vương gia của Cung vương phủ bị ba ba tinh cắn. Thái y đến chẩn đoán lại nói bị yêu ba ba ám, ôm hắn chạy từ canh hai đến canh ba, rồi nhảy ùm xuống hồ trong hoa viên. Mọi người chỉ kịp nhìn thấy trong hồ có bọt huyết sắc nổi lên, người biến mất không thấy tăm hơi.

Vương phi vừa mới tỉnh nghe tin lại ngất một đợt nữa.

Cung vương gia vội gọi người lục tung cái ao tìm tiểu vương gia. Một đám người xuống nước, phát hiện trên mặt nước nổi lên cái ao ba ba.

Vì thế mọi người truyền nhau, Kim Tại Trung bị ba ba tinh ăn thịt, thái y kia chắc cũng vào bụng yêu tinh đó rồi; cũng có người nói, thái y kia chính là ba ba tinh, ăn ngón tay chưa đủ, lại còn muốn đem cả người ăn.

.

.

.

“Đúng vậy! Ngươi chính là yêu tinh, ba ba tinh chính là ngươi!” Tại Trung ôm bả vai Duẫn Hạo cố ý không buông.

“Không biết là ai cắn ai à nha? Không cần khẩn trương như vậy, ngươi sẽ bị đau đó!”

“ô ô ô…”

Trịnh Duẫn Hạo vỗ về tiểu tử trong lòng, bọ dạng ngây thơ kia của y thật thú vị “Đúng vậy, ta chính là ba ba tinh ah, cho ta ăn ngươi đi!!!”

~ Hoàn ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro