Cần người yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu lắm rồi từng có một người cười toả nắng với tôi, lâu lắm rồi từng có một người trao cho tôi hơi ấm, đúng vậy lâu lắm rồi.... Tình đầu và tình cuối của tôi
Bản thân tôi là con gái nhìn bề ngoài ai cũng tưởng tôi rất kiên cường, tự lập nhưng con gái mà! Cần người yêu thương lắm chớ, chẳng phải vì tôi yếu đuối, cũng chẳng phải vì tôi thiếu thốn tình thương mà chỉ đơn giản vì tôi muốn có người ở bên thôi. Có người an ủi, có người động viên, khi vui có người vui cùng khi buồn có người chia sẻ thôi.
Ban ngày tôi luôn cười, luôn miệng chọc ghẹo bạn bè là ế, chưa bồ, không người yêu...blap...blap... Nhưng đêm về lại một mình ôm gối khóc, khóc đến thương tâm, lúc đó tôi thấy mình thật ngốc nghếch, thật yếu đuối, nực cười nhỉ? Trêu chọc mọi người khi bản thân cũng đang cảm thất rất tệ sao?. Nhưng tôi tự nhủ sẽ không sao đâu....
Dần dần bạn bè cũng có nơi có chốn cả, một mình tôi đi dọc trên con đường, giữa chốn đông người mà sao tôi thấy cô đơn quá, ba mẹ bận túi bụi chẳng ai thèm quan tâm tới tôi, họ luôn nghĩ con gái đủ tự lập mạnh mẽ nhưng thật ra đó chỉ là một bức tường để che đậy một cách vụng về trái tim cô đơn của tôi, để tôi vẫn cố chấp tin rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn....
Mãi tới khi tốt nghiệp, nhìn mọi người có cặp có đôi tôi mới nhận ra mình không đủ dũng khí để yêu thêm lần nữa, không đủ kiên cường để nhận thêm bất kì sự tổn thương nào nữa, bây giờ tôi phải làm sao? Tôi như người cần hơi ấm trong đêm đông giá lạnh. Tôi của ngày xưa đâu rồi? Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra nhưng không một câu trả lời. Tôi như người bị quên lãng giữa cuộc đời tấp nập, có ai cho tôi chút hơi ấm không? Một chút thôi cũng được......
Quá tuyệt vọng rồi! Thật sự tôi không còn hi vọng gì nữa, ba mẹ li hôn để tôi một mình, không ai ở bên hết. Tôi không cười được nữa dù chỉ là nụ cười gượng gạo, bức tường hoàn toàn sụp đổ rồi, tôi đã lớn nhưng chỉ là về mặt thể xác, trong thâm tâm vẫn chỉ là bé con cần vòng tay ấm áp mà thôi! Tôi mệt mỏi quá! Sự cô đơn dày vò tôi.....
Thật là nực cười, đời chả bao giờ đẹp như ngôn tình, tôi như chìm sâu trong tuyệt vọng! Cảm giác thật tệ, tôi muốn kết thúc mọi thứ! Thật ngây ngô khi tôi từng tin mọi chuyện sẽ ổn thôi, tin vào ngày mai tươi đẹp, cố gắng bám víu lấy từng hi vọng? tôi đã cố nhưng vẫn vậy! Sự tuyệt vọng đưa tôi tới một quyết định cuối cùng, vĩnh biệt cuộc đời, vĩnh biệt mọi người! Mọi thứ kết thúc rồi, đúng như tôi mong muốn...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro