Chương 1 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Căn nhà 13, đường số 6, phố Mị Lực
  Dược Ly nhìn tờ giấy, rồi lại ngước lên nhìn căn nhà, vẻ mặt vạn phần sung sướng quăng thẳng cái vali ra chỗ tôi, kiêu ngạo vênh mặt :
- Nhìn đi! Mở to mắt ra mà nhìn tài năng của chị đây!! Chỉ với một số tiền nhỏ liền mua được nguyên căn nhà đẹp không tì vết!!!
  Tôi khinh bỉ bĩu môi, bà chị của tôi quá quái dị, có thể nhìn ra căn nhà vớ vẩn mới được sơn lại bằng loại sơn đểu rất loang lổ thành đẹp không tì vết. Ngoài ra " số tiền nhỏ " mà chị ấy nói chính là vét hết tài sản ba mẹ dưới quê mới gửi lên cho, lần này tôi mà không tìm cho ra việc làm đàng hoàng, cam đoan là hai chị em chỉ có thể ăn cơm trắng với mắm chinsu. Tôi không thèm nói, tay xách tay kéo hai cái vali của tôi và Dược Ly hằm hằm đi thẳng vào nhà.
   Căn nhà này có lẽ đã bỏ từ lâu, bụi phủ trắng khắp mọi đồ vật, rèm cửa cũng là loại rèm cũ kĩ. Căn nhà hai tầng rất rộng rãi, đèn điện cái bật được cái lại không, cái bật được thì nửa tiếng mới lên, thỉnh thoảng chập chờn kèm tiếng điện xèn xẹt rợn người. Chị tôi bước vào nhà, nhìn một lượt, rồi nhìn tôi, có lẽ biết tôi không vui, liền biết điều nhẹ nhàng tự kéo vali, nhón chân đi lên tầng hai.
   Sau một hồi thảo luận chia phòng, tôi phòng phía Đông, chị ấy phòng đối diện. Quần áo đứa nào xếp của đứa đấy, chị ấy bận rộn dọn nhà, tôi thì lập danh sách đồ cần mua để trang trí lại cho căn nhà mới... Xem nào....
- Rèm cửa, sơn, giấy dán tường, ga trải giường cho hai chị em, 7 bóng đèn mới, nồi niêu xoong chảo các thứ, .... Còn cái gì nữa nhỉ...? _ Tôi bấm bút, đột nhiên một thanh âm nghe hãi hùng và lạnh lẽo vang lên 
" Quan Tài..!!! Chuẩn... Bị.... Quan Tài...Cho... Các người... Đi..... "
  Tôi đứng bật dậy, đảo mắt nhìn quanh phòng, giọng nói vừa nãy rốt cuộc là của ai? Trong phòng chỉ có mình tôi, liệu còn có thể có thêm ai chứ? Một giọng cười rùng rợn vang lên kèm theo khí lạnh phả vào gáy, tôi muốn hét to, nhưng cổ họng như bị bóp, không thể phát ra tiếng, hơn nữa lực càng ngày càng lớn. Trong nhà này có quỷ! Không được! Dược Ly ở dưới nhà một mình... Tôi đưa tay lên cổ, oxi sắp bị rút cạn, cảm giác khó thở vô cùng. Càng chống cự, lực càng gia tăng. Tôi quyết định đứng im, may mắn là chỉ tầm gần một phút sau, ở cổ dần dần bớt đau, tôi liền hít một ngụm khí lớn, vội vã chạy xuống nhà! Dược Ly đâu rồi?
- Yêu Quái!!! Chị đâu rồi? Dược Ly, Dược Ly?!  _ Lo muốn khóc, tôi quát tên chị ấy, gọi cả cái biệt danh mà chỉ cần nghe thấy chị ấy sẽ gầm lên rồi đè tôi ra đập! Vẫn không thấy ai.....
- Dược Ly...  Em xin lỗi....
- Cái gì vậy cu? Ngồi trong bếp rên rỉ cái beep gì đấy?  _ Tôi ngước lên, Dược Ly ôm chậu hoa hồng đặt lên cửa sổ, bình yên, không vết xước! Tôi tức giận gào ầm lên :
- Con mẹ nó chị vừa rúc ở cái xó nào mà gọi không thưa???
- Hê hê, đang mải nói chuyện với gái đẹp dưới vườn hoa. Điếc!
    Tôi nhíu mày, nghi ngờ nhìn Dược Ly :
- Chị hít nhiều mùi hoa anh túc quá nên sinh ảo giác à? Trong vườn lấy đâu ra gái đẹp?
- Không, thấy em ấy lấp ló ngoài cổng nên gọi vào thôi _ Dược Ly khoanh hai tay trước ngực, mỉm cười. Tôi gật nhẹ, sau đó nghiêm mặt, không biết có phải do căng thẳng hay không giọng liền trầm xuống :
- Nhà này có quỷ. Chị biết không?
   Dược Ly không cười phá lên như tôi tưởng tượng, chỉ cau mày :
- Kể!
   Tôi liền lập tức kể hết, Dược Ly vội nắm cằm tôi kéo lên. Mặt mày nhăn nhó vô cùng khó coi :
- Tím bầm cả cổ lên rồi. Người chủ cho mua nhà có nói , nhưng cũng bảo rõ ràng đã mời thầy giỏi về niêm phong chúng lại rồi mà.
- Cái gì mà chúng? _ Tôi mở to mắt, Dược Ly nhún vai :
- 2 con quỷ
- Chị bị ngu à mà biết vẫn mua cái chỗ quỷ này??
- Chính là bị ép mua đấy. Nếu chị ấy không mua, cậu liền bị anh trai tôi giết chết.
  Nữ nhân lạ mặt cất giọng ngọt ngào đầy mị lực, gương mặt xinh đẹp không góc chết, rất bình thản đi từ cửa vào, vắt chân ngồi ghế.
- An Nhi! Cô.... _ Dược Ly trừng mắt, nhìn tôi :
- Là nói linh tinh, đừng nghe vớ vẩn.
- Vì sự sống của cậu, chị cậu sẽ phải làm lễ Minh Hôn với anh tôi. Cậu có thắc mắc vì sao giá tiền cho một căn nhà không mất một đồng không ? Là vì chị cậu sẽ được gả cho anh tôi, làm vợ anh tôi. Nhà này coi như cũng thuộc quyền sở hữu của chị ấy
  Tôi ngồi phịch xuống đất :
- Thế là thế nào? Lễ Minh Hôn? Cưới người chết ? Chị bị điên à? Tại sao lại đồng ý? Còn nữa... Không mất một đồng? Vậy số tiền ba mẹ gửi lên đâu?
  Dược Ly bật khóc nức nở, ôm chầm lấy tôi, kể chuyện trong tiếng nấc nghẹn. Tôi ngồi nghe mà bần thần cả người, chuyện này... Có thể tin không? Chị ấy cả ngày nay đều cười toe toét, còn liên mồm khen ngợi căn nhà, hóa ra để cho tôi yên lòng, hóa ra là lừa dối tôi mà chịu một mình à? Câu chuyện chị ấy kể ám ảnh tôi đầu óc tôi....
   Mười năm trước, có một gia đình bốn người bị thảm sát. Cả bốn người đều bị giết rất dã man, đặc biệt là hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ ấy chính là Triết Dương và Họa Nghi. Cả hai đều bị móc mắt, anh trai 12 tuổi mắt phải, em gái 9 tuổi mắt trái. Và tên đã nhẫn tâm ra tay với cả gia đình ấy, lại là ba của chị em tôi đã mất cách đây 9 năm về trước. Ngày hôm nay, sự thể thế này chính là để trả mối nợ máu, nợ mạng mười năm trước... Tôi bủn rủn, liếc nhìn nữ nhân nọ mang tên Họa Nghi, quả thực một bên mắt của cô ta rất vô hồn, không hề chuyển động con ngươi.
Dược Ly túm lấy áo tôi, khóc đến mệt, tôi liền hỏi :
- Hết cách rồi à? Nhất định phải cưới sao?
- Tìm cho ra mắt của anh em tôi. Liền xóa nợ... _ Họa Nghi nhàn nhạt nói
- Mắt?
- Chính là đồng tử vàng và đồng tử bạc. Hai anh em nhà này mỗi người đều có một con mắt rất thần kì được quỷ ấn cho. Mắt vàng nhìn tương lai , mắt bạc xem sống chết sinh mệnh _ Giọng nói lạnh rợn người vang lên. Tôi nhìn nam nhân mặc đồ đen vừa xuất hiện, tên này còn chẳng cần mắt giả, ngông cuồng để lộ rõ hốc mắt đen ngòm nhìn rất đáng sợ. Dược Ly liên tục lắc đầu bất lực, tôi nhìn chị ấy trấn an :
- Về quê nói chuyện với ba nuôi Trần.
#End
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro