Chap 1 : Chuyến Đi Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở mắt ra , bố tôi đã dậy từ bao giờ . Cả đêm qua trò chuyện nên ngủ muộn quá , đầu vẫn còn hơi choáng váng . Tôi đi xuống dưới nhà thì mẹ và con bé Hoa đã chuẩn bị đồ ăn uống xong xuôi , tôi ngồi xuống ăn sáng rồi nằm ườn dài ra ghế . Cũng may là chủ nhật nên thời gian cũng thư thái hơn . Con bé Hoa tinh nghịch bảo tôi :
- Nay có đi chơi không anh ???
Tôi nghe còn hơi lưỡng lự thì một cuộc điện thoại gọi tới , thằng Sự bảo tôi :
- Hàng tao lấy về cho chúng mày rồi đây !!! Ra mở kho cho tao .
Tôi vội vàng mặc quần áo rồi lấy xe phóng ra bên ngoài đó . Thằng Sự cười cười , đấm vào ngực tôi rồi bảo :
- Chuẩn bị đi chơi thoii chứ nhỉ ???
- Ôke luôn không thành vấn đề nhưng mà đi đâu đây !!! - Tôi đỡ lấy túi hàng mang vào bên trong kho .
Sự đang loay hoay quay lên trả tiền cho chủ xe rồi bê nốt hàng vào . Đặt thùng hàng cuối cùng vào vị trí , tôi khẽ vảy tay rồi đi kiểm tra hết tất cả một lượt . Xong xuôi , tôi gọi Sự ra ngoài quán uống cốc bia cho mát :
- Thế mày tính đi đâu đây ???
- Tao tính là làm một chuyến đi du lịch nào đó đi vào trong nhà thằng Huy ở Lạng Sơn . - Nó uống cốc bia rồi khà khà miệng .
Tôi không nói gì , đang cố lật lại những gương mặt để nhớ xem Huy là ai . Sự nhìn thấy tôi thế thì nó mở luôn ảnh cho tôi xem . Tôi nhận ra , cười rú lên . Đây là thằng mà bị chúng tôi bắt nạt hồi cấp 2 suốt nhưng tính đến bây giờ đã lâu rồi cũng chả gặp lại nó . Tôi vỗ vai thằng sự cười cười :
- Này !!! Thế sao mày gặp nó đấy ???
- Hôm tao đi lấy hàng cũng gặp nó cho vợ con đi chơi trong Sài Gòn . Nó về trước tao , thấy nó bảo nó có tiệm bán quần áo cũng được , nó bảo tao với mày có dịp thì vào đó - Sự lấy cái card visit đưa tôi .
Tôi gật đầu , nhìn ra ngoài đường xe cộ chạy tấp nập :
- Được rồi , tao với mày với con bạn gái mày đi !!! Nhưng chắc là không nên vào nhà nó đâu .
- Mày nói cái gì đấy , Hoa không đi à ??? Mà sao lại không vào nhà nó - Sự đặt vội cốc bia vừa kề vào miệng .
Nhắc tới thằng Huy , mới nhớ rằng trước khi ra trường , do nó cợt nhả quá nên tôi đã cùng với mấy người ngoài đánh cho nó trận làm cho nó thâm tím mặt mũi . Sau đó thì nó chuyển đi về quê ngoại ở do bố mẹ nó li hôn . Tôi thì cũng thấy hối hận nhưng thực sự là nó đi đâu thì tôi cũng không hề biết , công nghệ thông tin hồi đó thì cũng đã có nhưng có lẽ là còn ít xài . Thằng Sự thì không có biết chuyện này nên tôi chỉ bảo là :
- Ừ tao quên mất Hoa cũng đi nhưng không vào nhà thằng Huy nhé !!! Mình giờ có công việc nhà cửa đàng hoàng rồi , làm phiền nhà nó làm gì !!!
Sự gật đầu cười cười rồi đi về nhà , tôi bảo nó nhớ dặn con ghệ nó chuẩn bị đi chơi . Cũng tầm hơn tháng nay lu bu biết bao nhiêu là chuyện , nên cũng chẳng có hơi đâu mà tính đến chuyện đi chơi , cái túi và đồ đạc tôi đã chuẩn bị sẵn mang ra rồi lại mang vào cất một xó vào trong hộc tủ . Nay thấy thế , thì cũng thư thải được một thời gian thì đi cùng với nhau . Suy nghĩ cứ như thế vẩn vơ trên đường làm tôi suýt nữa lệch tay lái . Về đến nhà , tôi cởi phăng bộ quần áo rồi đi vào nhà . Thấy cái Hoa đang ngồi nhổ tóc sâu cho mẹ tôi . Tôi vỗ vai nó làm cho cả hai người giật mình . Mẹ hỏi :
- Hàng quà thế nào rồi con !!! Cu Sự khoẻ đấy chứ !!!
- Đầy đủ mẹ ạ !!! À ừm tối nay con mời mọi người đi ăn nhé mẹ không phải nấu cơm đâu !!! - Tôi lấy cái bấm móng tay rồi ngồi nghịch .
Cũng tiện tay lấy luôn cái điện thoại đặt lịch . Cái Hoa nhìn tôi bảo :
- Thế mai anh đi làm à ???
- Ừ mai anh đi làm !!! Nhưng ngày kia chuẩn bị đồ đạc đi chơi nhé - Tôi gật đầu rồi đứng lên đi vào phòng .
Con bé tít mắt gật đầu vâng dạ . Tôi vào trongg nhà , lấy con xế hộp của mình ra ngắm nghía rồi đánh ra ngoài sân bơm nước rửa xe , cái ánh nắng mới lên . Tôi gọi điện luôn cho Sự thì nó bảo đã chuẩn bị xong . Tôi đi mua ít đồ bằng con xe hơi của mình , nay mới được lấy ra chùi rửa nên sáng bóng chứ không cứ làm bạn với đám bụi mù này . Trở về nhà , tôi ăn tạm bát cơm rồi leo lên giường ngủ thiếp đi lúc nào chả biết cho đến khi mở mắt cũng đã là 5h tối , tôi vội tắm rửa thay quần áo . Bố mẹ tôi thì cũng đã chuẩn bị tinh tươm , thằng Sự cũng dẫn người yêu nó đến . Tôi cười cười cầm bao thuốc lên châm hỏi :
- Hoa đâu rồi thế Sự ???
- Nó lấy xe mày về thay quần áo rồi - Sự đáp .
Cũng vừa lúc cánh cổng mở , con bé Hoa lái xe vào trong nhà . Tôi chạy ra trêu :
- Lùn mà cũng đòi đi xe cơ á !!!
Nó cấu tôi một cái khá đau rồi hất mặt đi vào bên trong nhà . Tôi đi vào bảo :
- Bố với mẹ đi xe đi !!! Mấy đứa bọn con đi xe máy !!! Quán nhà mình vẫn hay thường ăn nhé !!!
Bố tôi gật đầu , thi thoảng tôi vẫn bảo bố lấy xe ra đưa mẹ đi dạo nhưng không hiểu vì sao nhà tôi có xe ô tô nhưng toàn dùng xe máy , chắc là do quen rồi .Tôi vặn ga về đằng trước đó rồi phóng vút đi mất , hoà vào cùng các xe đang xuôi ngược . Những hàng cây được tỉa tuốt gọn gàng , những cây đèn điện xanh đỏ cũng hoạt động liên tục . Những đứa trẻ chngf với gia đình đang đi dạo trên những vỉa hè cười tíu tít . Tôi đánh lái rồi rẽ vào bên quán quen thuộc . Bố tôi cũng đi ngay đằng sau .
Cả mấy người vào trong quán gọi đồ ăn uống vui vẻ , cái Hoa ăn xong , ngồi nghe ngóng câu chuyện làm ăn của mấy người . Mẹ tôi thì cũng ngồi đó lắng nghe từng câu chuyện . Chúng tôi cũng tiện thông báo luôn rằng sẽ có chuyến đi đến Lạng Sơn . Bố tôi gật đầu rồi bảo mấy đứa đi cẩn thận . Mẹ cũng đồng ý . Luôn luôn là vậy , bố mẹ đều rất ủng hộ tôi và hai ông bà đều biết là nếu cấm thì có lẽ một thằng như tôi sẽ khó lòng mà ở yên nhà được . Cả bàn nâng cốc chúc mừng cho công việc suôn sẻ và những chuyến đi thú vị và đầy an toàn . Ra về , tôi bỗng thấy có một thằng bé đứng bên góc quán đồ ăn đó . Tôi đứng lại chỗ nó hỏi :
- Cháu đói à ?? Chú mua cho cháu hộp cơm nhé !!!
Thằng bé đó nhìn tôi rồi gật đầu . Tôi đi ngược vào quán mua hộp cơm ngon rồi đưa cho thằng bé . Nó mỉm cười tít mắt gật đầu rồi bỗng nhiên tiếng của bố gọi :
- Hiếu không về hay sao mà cứ đứng đó thế ???
Tôi quay lại trả lời rằng đang nói chuyện với thằng bé thì bố tôi gắt lên :
- Làm gi có ai đâu ???
Tôi quay lại thì thằng bé kia đã biến mất từ lúc nào , lắc lắc cái đầu lấy xe rồi ra về . Khi căn nhà tôi cũng chỉ còn lại ba người , mẹ tôi ngồi uống nước hỏi :
- Này lần sau gặp hồn ma thì đừng có mà giúp đỡ luôn !!! Mẹ biết mày có ý tốt nhưng mà làm như vậy nhỡ đâu nó theo đấy con !!
Tôi há hốc mồm sau khi nghe mẹ nói như thế , thằng bé đó mà lại là ma à . Tôi lắc đầu xua đi ý kiến của mẹ . Thế nhưng mẹ hỏi tôi tại sao vừa quay sang nó lại biến mất không để lại một dấu tích gì làm cho tôi cũng hơi ngờ ngợ . Tôi chỉ còn biết vâng dạ , dù sao thì là người hay là ma quỷ thì cũng vẫn phải giúp đỡ chứ sao mà nhìn họ rồi lạnh bơ như thế được . Tôi chào bố mẹ rồi chui lên trên phòng pha một cốc cafe rồi lướt web . Chuyến đi này thì cũng không hẳn là xa , thời tiết trong mấy ngày tới thì thấy cũng hơi xấu nhưng theo tôi xem thì không có mưa . Lấy cái máy ảnh ra rồi chuẩn bị đầy đủ , tôi cho hết vào trong cái túi . Hôm nay có lẽ là lại đắp chăn sớm vì mệt , mai lại phải còn đi làm rồi bàn giao lại cho nhân viên .
Tiếng chuông báo thức reo lên làm cho tôi uể oải , đập tay vào cái đồng hồ . Đứng dậy đi ngay vào trong phòng làm vệ sinh cá nhân .Sau đó xuống dưới ăn đồ ăn sáng mẹ đã chuẩn bị rồi đi ra ngoài gara . Mọi chuyện vẫn diễn ra như thường ngày , tôi cũng tranh thủ trả lương cho công nhân và tăng thưởng thêm một số người . Cả gara lại đi ăn liên hoan một bữa . Tôi bàn giao lại hết cho chúng nó về vấn đề sổ sách , xong xuôi tôi cùng với Sự đi về . Do lịch trình chúng tôi đi tới đâu thì nghỉ tới đó nên mua nhiều những vật dụng ăn nhẹ . Rồi cả lều nữa , tuy có hơi cồng kềnh nhưng những địa điểm có núi thì vẫn có thể nghỉ ngơi được . Tôi sắm đồ xong về sửa soạn cho đầy đủ . Trước khi đi , tối hôm đó , tôi tranh thủ lên chân cầu ngồi uống nước một mình hứng trọn làn gió nhìn về những ánh sáng từ phía trên của căn nhà thưa thớt . Con xe máy của tôi vừa cho đi kiểm tra lại cho chắc chắn để đảm bảo an toàn khi di . Nhìn dòng người đi qua đi lại , cái ánh đèn đường đỏ chiếu xuống pha cùng với những màu của đèn xe chói cả mắt . Tôi bước dạo quanh khu phố , để xe ở một quán nước quen . Nhìn lũ trẻ cứ cười đùa nô nghịch với nhau mà tôi tự ước rằng giá như thời gian cho thêm một cơ hội nữa để cho tôi trở về được với tuổi thơ gắn bó bên những cánh đồng hay là cả dòng sông . Rồi bây giờ đã thay đổi nhiều , ai cũng một khác , những chuyến đi mang nhiều những kỉ niệm lạnh gáy và sợ sệt kèm theo nước mắt , nguy hiểm có , vui buồn cũng có nhưng nó là đam mê mà tôi lựa chọn , một cái đam mê mà nó chưa hề tắt từ lớn cho tới bé xem trên ti vi nhìn những đoàn xe hùng hậu . Tôi thấy một bà lão đang bán hàng rong đi chỗ này đến chỗ khác nhưng không ai mua . Còn ít tiền lẻ , tôi lại biếu bà ta rồi cười nhẹ sau đó đi ra lấy xe bỏ mặc bà lão đang đứng nhìn . Chiếc xe lăn bánh đưa tôi về nhà , đi vào phòng đóng chặt cánh cửa đặt chuông báo thức để chuẩn bị chuyến đi mới ...


<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro