Chap 4 : Thăm Dò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời cũng tối sầm lại , cái chỗ này được coi là cái lán cũng đã có ánh điện . Mùi cá nướng thơm phức nức ra khi bên ngoài lạnh cả xương sống . Tôi cười cười nhưng giờ thấy mệt vì cảm mất rồi . Thấy chúng nó vui vẻ mà muốn được nghỉ quá . Ngồi ăn uống với nhau , gió cũng bớt rít hơn thế nhưng nó lại chỉ còn những cơn mưa đang kéo về độp độp trên cái bạt .
- Thằng Hiếu cũng khôn phết , tí nữa bê vào nhà mà gặp trời mưa thì còn mệt đấy !!! - Sự nói to làm cho cả đám giật mình .
- Bố mày !!! Chỉ rúc trong nhà mà cũng đòi đi chơi à !!! Mưa thì cũng phải kiếm cái gì mà thay đổi chứ !!! - Tôi gắt lại nó rồi quay ra hắt xì hơi liên tục .
Mấy đứa ăn xong , vừa cất cái bạt thì cũng là lúc mưa mỗi lúc một to xối xả . Lạnh run cả người , tôi lắp bắp nói với chúng nó :
- Anh lạnh lắm !!! Vào phòng ngủ đây !!!
Những bước chân nặng nề , đi vào bên trong , tôi gục luôn xuống dưới giường đánh một giấc. Cũng chả biết mình ngủ được bao lâu thì bỗng nhiên tiếng gọi cửa bên ngoài rầm rầm , tôi mở mắt hỏi trong sự mơ màng :
- Gì đấy chúng bây !!!
- Mày làm cái gì ở bên trong mà ồn ào thế !!! - Tiếng Sự nói vọng từ bên ngoài ra .
Tôi mở cánh cửa ra , cả sáu ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào hỏi :
- Mày đập cái gì mà kêu ầm lên thế !!!
- Xem tivi mà cũng nghe thấy anh ạ !!!
Tôi ngơ ngác đảo mắt xung quanh vì suốt từ lúc tôi nằm ngủ thì có nghe thấy gì đâu . Tôi quay ngược vào trong phòng , mọi thứ vẫn nguyên vẹn chả thấy có cái gì thay đổi . Câu hỏi bất ngờ và khó khăn quá . Tôi vẫn không biết trả lời ra làm sao vì mọi chuyện thấy khó quá . Cái Hoa run run chỉ tay thẳng vào mặt tôi :
- Có ai đằng sau anh kìa !!!
Khi tất cả mọi người quay lại vào phòng thì không thấy gì cả . Tất cả đi ra ngoài ngồi , đồng hồ cũng đã điểm 10h đúng . Tôi ngao ngắn lắc lắc cái đầu vẫn còn thấy choáng váng một tí rồi tựa vào trên ghế vẻ mệt mỏi . Cái Hoa ghé sát tai tôi bảo :
- Anh ơi !!! Em nghĩ nhà này có ma đấy !!!
Tôi mở mắt trợn trừng rồi gật đầu nhưng im lặng , ra hiệu cho nó đừng nói to . Tôi đứng lên đi vào bên trong vệ sinh rửa mặt rồi ra ngoài . Sự lúc nãy im hơi lặng tiếng nhiều rồi mới nói :
- Thôi không phải nói nhiều !!! Tao tính rồi , chúng mày phải nghe tao !!! Sáng mai phải rời đi sớm thôi !!!
Mấy đứa nghe xong cũng chột dạ . Tôi lắc đầu vì người tôi lúc này nặng quá , tôi đi vào bên trong phòng , mọi thứ đều trở nên im lặng , đóng cửa lại . Tắt đèn xong xuôi , mọi thứ bắt đầu chìm vào trong màn đêm mặc kệ bên ngoài mưa đang rả rích . Đang nằm , chiếc quạt đột nhiên thổi vù vù làm cho tôi căng hết người lại . Tôi kéo lấy cái chăn , che kín người rồi vỗ vào người thằng Sự nhưng kì lạ thay , người nó lạnh toát như đá . Tôi giật người lại , hỏi nó làm cho nó cũng mở mắt theo :
- Mày làm gì mà lạnh thế !!!
- Mày bật quạt thế kia thì chả lạnh à ??? - Nó cãi lại luôn .
Tôi với nó lại một lần nữa phân bua với nhau thì cũng chả biết ai đã bật cái quạt , người đã mệt lại còn lạnh . Tôi rút ổ điện ra , ngồi hồng hộc ở đó . Cũng khó thể mà ngủ được , nhìn ngoài trời , mưa cũng đã ngớt , tính rằng sẽ đi luôn trong đêm nay vì tôi cảm nhận đã có sự không ổn ở đây rồi . Những tiếng cóc nhái cũng ru rú theo nhau trong cái màn đêm xào xạo này . Tôi đi ra ngoài uống miếng nước , vừa định quay trở về phòng thì bắt gặp cái Hoa đang lù lù đi ra không nói câu gì . Tuy tối nhưng tôi vẫn có thể thấy là nó nhắm mắt . Nó mở cửa đi ra bên ngoài nhẹ nhàng , gió thổi xốc vào làm cho tôi tỉnh cả cơn mê . Tôi gọi nó :
- Hoa đi đâu thế !!! Muộn rồi em !!!
Nhưng những tiếng của tôi hỏi hình như cũng không lọt vào tai nó được . Nó cứ bước ra dứoi trời mưa , quần áo ướt sũng . Tôi vội vàng chạy ra kéo tay nó lại thế nhưng nó vùng vằng đẩy cả tôi ngã xuống đường trơn . Biết có điều không lành , nó thì cứ đi đến gốc cây định đập đầu vào đó . Tôi chạy ra kéo nó xuống , nó vẫn không mở mắt , chắc chắn là có chuyện gì đó rồi . Nó cắn thẳng vào tay tôi bật máu , tôi không biết làm gì nữa , tát nó một cái thì lúc này nó mới mở mắt . Vừa mở mắt ra nó đã ôm mặt vì tôi tát khá đau . Nó quay sang trách tôi :
- Sao anh lại lôi em ra đây !!!
Tôi cười cười rồi chỉ nói thêm được câu : Em tỉnh rồi vào nhà đi !!!
Sau đó tôi lăn ra đất . Nó vội vã gọi thằng Sự dậy , cả bọn đưa tôi vào nhà , nhìn cái Hoa và tôi ai nấy cũng bẩn hết quần áo . Thằng Sự lại cất công thay đồ cho tôi giữa đêm . Hỏi cái Hoa thì nó bảo đang ngủ bị tôi tát nên mở mắt thì đã thấy ngoài đó rồi . Tôi cảm nặng , cứ đằm chìm vào trong cơn mê man , chưa biết tìm ra lối thoát ở đâu .
Trong giấc mơ của mình , tôi nhìn thấy có hai người một trai một gái đang đứng bên cạnh nhau nhìn vào bên trong nhà , cái ánh mắt của họ làm cho tôi sợ quá , tôi lùi lại vào trong nhà thì bắt đầu những âm thanh nhạc mạnh nổi lên nhưng không có người , những chai rượu vứt tạm một xó kèm theo đó là các ống tiêm , bơm . Tôi nghĩ đây chắc là một ổ nghiện thế nhưng rồi tôi lại rơi vào trong khoảng vô định khi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc của ông chú tôi :
- Hiếu !!! Dậy nghe ta bảo !!!
Ông chú tôi đứng ngay trước mặt , tôi mệt nhọc , thở dài nằm luôn xuống đất nói :
- Con mệt rồi chú ơi !!!
- Đây là duyên !!! Không phải vì họ có thù oán mà là do oán trước !!! Các con hãy tìm cách giúp họ sớm được đầu thai - Ông chú tôi cười cười rồi biến mất trong cái ánh hào quang phản chiếu sáng rực trên đầu .
Tôi giật mình mở mắt ra ngồi dậy làm cho thằng Sự đang đè lên lưng tôi bật ngửa về đằng sau . Sự quát :
- Thằng quỷ !!! Đang đánh cảm làm sao mà dậy vậy !!!
Tôi thấy nó nói thế thì quay lưng lại cho nó đánh cảm , mồm ú ớ :
- Cái Hoa không biết gì về đêm qua đúng không ??
Nó gật đầu , tôi im lặng nằm tận hưởng , có ai đã được bạn đánh cảm cho đâu . Tôi ngửi thấy mùi cháo thơm phức , cửa đóng nên tôi cũng hỏi là tạnh mưa rồi à nhưng thằng Sự lắc đầu , không hiểu thời tiết ở đây làm sao , càng sáng thì mưa càng to hơn với lại tôi ốm như này cũng không đi được . Cái Hoa cùng với con Yến bê bá cháo vào , cả bốn đứa ngồi ăn trong phòng , Hoa nó cũng hơi áy náy vì đêm qua nó không biết gì nên đã cắn tay tôi cho đến khi thâm tím lại . Tôi không trách nó , nhưng nếu như mà tối qua tôi không ra ngoài uống nước thì liệu nay nó còn sống hay đã chết thì sẽ là một dấu hỏi lớn. Tôi đi ra ngoài thấy người cũng đã nhẹ đi phần nào . Cái Yến lúc này mới đến hỏi :
- Anh có biết hôm qua lúc anh ra ngoài có ai vào phòng bọn em không mà sao chăn của bọn em bẩn hết rồi , cũng may là nhà có máy giặt .
Tôi lắc đầu trong ngao ngán vì chính tôi lúc đó làm gì có biết gì đâu . Cái Hoa đi ra ngoài mà con Yến nằm ngay cạnh không biết gì thì làm sao mà tôi biết . Tôi nhìn ra cái gốc cây hôm qua , nó như ám chỉ cái gì đó . Những cái cây đều đã ướt nhẹp , mấy cái mô đất nhô lên cao kia thì cũng vẫn như thế , cỏ cây ướt sũng . Thời gian trôi qua chậm chạp quá mới có mấy ngày nhưng dầm mưa nhiều cho nên bị cảm mất tiêu . Tôi lắc mạnh cái đầu , ngồi uống cốc nước . Bây giờ đã gần 1h , tôi mặc cái áo rồi mặc thêm cái áo mưa đi ra bên ngoài hỏi mấy bà quán nước mua thuốc . Bà chủ quán đó một lần nữa lại nhìn tôi với cái ánh mắt thăm dò , tôi nhìn vào mắt của bà ta thì có cảm giác bà ta không phải là một bà chủ quán nước bình thường . Đen cho tôi là tiệm thuốc đó thì chủ quán đã về nghỉ ngơi rồi , mấy ngày mưa nên họ cũng chẳng muốn ngủ . Lúc tôi ra về , mấy bà bên đó còn xì xèo về chuyện gì nói ở đằng sau lưng tôi thế nhưng tôi không nghe được đành bỏ đi . Khi tôi quay lại nhận ra thì ánh mắt của bà chủ quán đó vẫn hướng nhìn vào từng bước đi của tôi . Về đến nhà , cả ba đứa đã rống lên vì không cho phép tôi đi ra bên ngoài trời mưa như vậy . Tôi chỉ cười cười bảo đi mua ít thuốc . Thấy chúng nó gắt gao quá thì mới biết là chúng nó quan tâm cho mình đến như thế nào . Tôi cười che ngại rồi về phòng . Cánh cửa phòng tôi đóng lại thì tiếng vòi nước ở bên cửa vệ sinh cũng đột nhiên xả một cách bất ngờ . Tôi gọi hỏi với sang :
- Đứa nào bên đấy vậy !!!
Thế nhưng ngoài tiếng nước ra thì tôi cũng chẳng nghe thấy bất kì thêm một cái gì nữa . Tôi thấy lạ là cũng lâu mà vòi nước vẫn không được tắt đi . Tôi mới đứng lên mở cửa đi ra ngoài nhìn cả ba đứa vẫn đang ngồi trên ghế . Hỏi cho chắc ăn :
- Có đứa nào vào nhà tắm mà không khoá vòi để nước chảy kia !!!
Đứa nào đứa nấy cũng lắc đầu , tôi đi vào bên trong đó , đẩy mạnh cánh cửa ra . Khoá vòi nước đã chảy ngập . Tôi không biết giờ phải làm như nào vì mọi chuyện khá là khó hiểu , tôi đi ra phòng rồi ngồi nhìn từng đứa một thế nhưng trông đứa nào đứa nấy vẫn thản nhiên như không có chuyện gì . Đùng Đùng ... Tiếng sấm vang lên giữa trời rung động , tôi nghe thấy đâu đó có tiếng ú ớ không phát ra thêm được lời nào ở trên tầng . Tôi đành tự mình đi lên trên tầng thông ra ngoài mái . Mưa lộp độp nghe thấy rõ rệt , bụi mù che kín ở bên trên , cả những cái màng nhện nữa . Tôi thấy bụi quá , nhìn sơ qua thì không có gì nên đi từng bước xuống cầu thang . Những bước đi vang lên thì tôi lại có cảm giác như có ai đó đang đi đằng sau mình , cứ tôi bước xong thì cái tiếng chân còn lại mới vang lên từng bước từng bước một ...

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro