Căn nhà cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đến đây thôi.

Ran nói với tên cấp dưới thân cận, bảo hắn dừng chiếc ô tô lại đầu con đường. Đeo lên chiếc khẩu trang cùng mũ lưỡi trai quen thuộc, thêm cả chiếc kính râm nữa, Ran nhìn lại mình trong gương, đảm bảo rằng sẽ chẳng ai nhận ra gã mới cẩn trọng mở cửa bước xuống. Làm thành viên cốt cán trong một băng đảng lớn sẽ có cái bất tiện là vậy. Tháng trước, trong một trận truy bắt, gương mặt của gã, Rindou và Sanzu đã bị ghi lại nên giờ mới có việc phải che chắn cẩn thận mỗi khi ra đường. Dẫu sao gã cũng không muốn bị lũ cớm tóm. Ai mà biết được chúng sẽ làm gì với gã để moi thông tin của Phạm Thiên, và cả, Rin sẽ như nào nếu vắng gã cơ chứ. Đảm bảo em sẽ bị tên Sanzu khốn kiếp chèn ép đủ đường.

Ngó quanh con đường vắng bóng người, gã sải chân đi đến căn nhà cũ nơi gã và em từng sinh sống. Tiết trời đông xuân vẫn có cái lành lạnh len lỏi trên từng tấc da thịt, không quá nhiều, nhưng vẫn đủ khiến Ran khoác lên mình chiếc áo măng tô để giữ ấm. Gã không thích trời lạnh, cả Rin cũng vậy. Không phải là gã và em ghét mùa đông từ bé, mà sau chuyện của "đại ca", gã chẳng hiểu sao có ác cảm với mùa đông đến lạ, đặc biệt là những ngày tuyết rơi. Gã biết em cũng như gã, bởi cả hai đã bên nhau từ tấm bé rồi. Em là do một tay gã chăm mà lớn, từng đấy năm trời chẳng lẽ lại không đủ để họ hiểu suy nghĩ của nhau?

Có đôi lúc, những gì từ quá khứ ùa về sẽ thành một nỗi ám ảnh, bám riết lấy từng giấc gã mơ. "Vị vua" của "sếp" cũng là một trong những chuyện đó.

Lắc lắc đầu để thôi nghĩ vẩn nghĩ vơ, gã cố đi thật nhanh đến căn nhà để còn chóng về với em.

- Đây rồi...

Đôi chân dài thoáng chốc đã dừng trước một căn nhà nhỏ, nom đã được xây từ rất lâu. Ngắm nhìn đôi ba tia nắng nhẹ hắt lên bức tường phủ rêu xanh, trong lòng gã cảm khái một hồi.

- Lâu rồi nhỉ...

Lâu rồi gã mới quay trở về nơi này sau khi trở thành thành viên cốt cán của Phạm Thiên. Lâu rồi gã mới ngắm nhìn lại những gì còn sót lại trong quá khứ.

Haitani Ran không phải kẻ thích chìm sâu vào những góc cũ rồi tự ngắm nghía chúng một mình. Gã là kẻ sẵn sàng vứt bỏ đi mọi hận thù hay tình cảm trong quá khứ để đổi lấy kết quả tốt nhất cho tương lai. Ai gã cũng hợp tác được, và dĩ nhiên, ai gã cũng trở mặt được. Chỉ riêng Rindou thì không. Sẽ chẳng bao giờ gã đâm sau lưng em cả. Không chỉ vì em là em trai gã, mà còn vì gã "yêu" em từ tận đáy lòng mình. Một thứ tình cảm còn hơn cả tình cảm gia đình. Thiết nghĩ nếu thiếu em, gã có lẽ chẳng thiết sống nữa.

Bởi vậy gã ít khi nói về kỷ niệm, cũng ít khi quay về những nơi chốn cũ. Căn nhà này là một trong những việc ít ỏi được gã nhớ về. Nó chứa rất nhiều điều giữa em và gã.

Phải, gã chẳng thích lưu giữ quá khứ. Nhưng đôi lúc có những điều vụn vặt lại in trong trí nhớ của gã thật sâu, và rằng gã chẳng tài nào quên chúng nổi. Đôi lúc chúng là những việc gì đấy lớn lao, quan trọng, nhưng đôi lúc lại là những chuyện cỏn con đời thường của gã và em.

Đứng bất động trước hiên nhà một hồi lâu, gã mới đưa tay đẩy cửa để đi vào. Bản lề sắt vang lên tiếng "cót két", đôi găng tay trắng của gã dính đôi vụn sắt rỉ đo đỏ. Phủi phủi tay để chúng bay xuống đất, gã mở cánh cửa và bắt đầu vào thu dọn những món đồ cuối cùng trước khi căn nhà này biến thành tro tàn.

"Cạch"

Trước mắt gã là cái tiền sảnh quen thuộc. Cởi giày, lấy dép bông ra rồi đi nó vào, cất lại giày vào cái kệ gỗ nhỏ kế bên, gã làm mọi thứ một cách thuần thục, làm theo cách quen thuộc đã in sâu vào trong não gã. Đầu gã bỗng nghĩ tới hồi niên thiếu, những ngày sau khi em và gã vừa ra khỏi trại cải tạo lần đầu tiên.

"Chật vật". Đó là những gì gã nghĩ tới. Gã và em đi đâu cũng phải bị theo dõi sát sao bởi lũ cớm, còn mang thêm cái danh "giang hồ" nên quan hệ với hàng xóm không tốt lắm. Có lần Rin sốt cao đến ba chín độ, gã bế em ra ngoài cầu xin chúng hãy gọi cấp cứu giúp gã nhưng rồi chẳng ai quan tâm, kẻ nào cũng bỏ mặc một đứa trẻ con vừa khóc vừa gắng sức bế em trai sốt đến li bì chạy đến bệnh viện. Sau lần đó, gã mất niềm tin trầm trọng vào lòng tốt của loài người. Trong đầu gã hình thành cái suy nghĩ gã chẳng thể tin tưởng hay dựa dẫm vào ai ngoài em, rằng cái xã hội văn minh không phải nơi phù hợp dành cho hai anh em họ. Vậy nên cái ý nghĩ sẽ trở thành người tốt, làm lại cuộc đời gì đó bị gã vứt thẳng đi, thay vào đó bằng việc làm kẻ ác. Cuộc đời ác với gã và em, thì gã ác lại với cuộc đời.

Nhưng rồi gã sững người đôi chút, vì bởi, không phải kí ức nào của những ngày sau khi ra trại cũng xấu. Gã nhớ đến những ngày gã có việc phải đi ra ngoài, hoặc là tâm trạng buồn bực nên đi lang thang đến bất cứ đâu đó. Lúc gã trở về, cây đèn trước nhà luôn bật để gã nhìn rõ lối đi, và khi gã đứng ở tiền sảnh vừa thay giày vừa nói:

- Anh về rồi.

Em sẽ đáp lại gã bằng chất giọng trầm ấm pha lẫn chút gì đó an tâm:

- Mừng anh trở về.

Lần này cũng vậy, gã cũng quay về sau một chuyến đi, chỉ khác là giờ em không ở bên gã để nói câu "Mừng anh trở về" nữa. Nhưng dù sao đó vẫn là một thói quen của gã, một thói quen khó bỏ. Nên khi đối diện với căn nhà lạnh lẽo chẳng chút hơi người, câu nói ấy vẫn được gã kêu lên:

- Anh về rồi.

Tiếng lá cây xào xạc vì bị một cơn gió nhỏ đùa giỡn đáp lời gã thay em, Ran mỉm cười bước vào trong phòng khách. Bật thử công tắc đèn xem liệu đèn đã hỏng hay chưa, gã ngạc nhiên khi thấy căn phòng được bao trong ánh sáng trắng của đèn led.

- Đúng là bền thật.

Đôi chân thon dài bước những bước nhanh về phía chiếc sofa màu nâu vàng đã phủ một tầng bụi, gã chẳng sợ bẩn mà ngồi thẳng xuống chẳng thèm quét tước. Ngả đầu ra phía sau theo thói quen, Ran hướng mắt lên trần nhà có vài mảng sơn bong tróc. Chỉ mới mấy tháng không ở mà căn nhà đã sập xệ tới mức này, gã tự hỏi nếu gã và em bỏ hoang căn nhà này trong vòng hai năm thì liệu nó có sập luôn không. Bật cười khi mường tượng đến gương mặt hoảng sợ của những con nghiện dừng chân trong đây khi nó sập, tâm trạng của Ran dường như đã tốt lên thêm phần nào.

Gã loanh quanh trong phòng khách và phòng bếp. à không, đúng hơn thì là gian bếp gã và em dựng lên một hồi, chẳng ngăn bản thân mình tiếp tục nhớ về những kỷ niệm xưa cũ.

Cha mẹ gã và em là ai gã sớm chẳng còn nhớ nữa rồi. Thời gian xóa nhòa đi rất nhiều thứ quan trọng, bao gồm cả hình dáng cha mẹ của hai người. Cũng may, nó chẳng đủ khả năng để tác động vào kỷ niệm của em với gã. Bởi vậy những ký ức về câu nói khi gã về nhà; hay khi em dậy sớm nấu bữa sáng, gã đứng bên cạnh giúp em một tay; khi cả hai lười biếng nằm trên sofa xem bộ phim truyền hình được chiếu vào lúc tám giờ tối mới ở trong gã lâu như vậy.

Gã nhớ đến những khi em ở trong bếp bực bội hét tên gã để gã làm việc nhà trong lúc bộ phim gã yêu thích đang chiếu dở, nhớ cả lúc em mệt mỏi nằm xuống sàn của phòng khách, để mặc gã kéo em dậy, ôm em vào lòng mà vỗ về. Gã nhớ cái hồi gã mười ba tuổi, còn em mười một tuổi, sau khi đánh tên phó thủ lĩnh nhập viện, em và gã trốn trong nhà hoảng sợ. Cả hai cứ ngồi yên ở phòng khách một lúc lâu, chẳng ai nói chẳng ai rằng. Tưởng như cái thời gian ấy sẽ kéo dài mãi mãi, thì tiếng khóc của Rin xuất hiện:

- Anh, em sợ.

Rin bảo là em sợ. Gã cũng sợ. Gã đâu có nghĩ mình lại quá tay như vậy? Đánh một ai đó đến nhập viện cùng trại cải tạo là thứ gì đó rất kinh khủng với một đứa nhóc mười ba tuổi. Nhưng gã sẽ chẳng để lộ mặt yếu đuối của mình cho em thấy đâu, gã muốn là chỗ dựa tinh thần cho em. Vậy nên gã chỉ nhẹ nhàng ôm em vào lòng, thủ thỉ câu:

- Anh đây rồi.

Mãi cũng thành thói quen. Từ đó về sau, mỗi khi có chuyện không ổn, gã và em đều sẽ ngồi lại phòng khách an ủi trái tim chằng chịt vết thương. Thường thì gã sẽ là người vực em dậy, nhưng có đôi lúc, em lại là người giúp gã đứng lên. Ánh đèn led hắt xuống thân hình của hai anh em, để lại trên gương mặt đẫm nước mắt đôi điều an lòng.

Xong xuôi, một trong hai sẽ chạy vào phòng bếp tìm đồ ăn vặt. Gã không biết em đọc điều này ở đâu, nhưng Rin bảo với gã kệ tủ phòng bếp bắt buộc phải có đồ ăn. Mà lúc nào số đồ ăn cũng phải là số chẵn nhé, vì nhà có hai người. Gã chẳng hỏi nhiều làm gì, chiều theo ý em là được. Gã chiều em từ bé đến lớn thành quen rồi. Vậy nên sau mỗi trận run khóc và dỗ dành, cả hai sẽ cùng ngồi bên nhau nhâm nhi gói đồ ăn vặt có sẵn.

Những ngày xưa cũ sẽ chẳng bao giờ tràn ngập màu hồng. Ký ức của gã về em cũng vậy. Gã thương yêu em nhiều, nhưng có đôi lúc gã chỉ muốn em hoặc gã biến mất đi cho xong, hoặc những lúc gã và em giận nhau, cả hai chiến tranh lạnh suốt những ngày dài.

Nghĩ đoạn, Ran quay người tiến đến căn phòng ngủ. Chiếc giường rộng mét sáu vẫn y như ngày em và gã đi. Chăn vẫn được gấp gọn gàng, còn gối vẫn được xếp ngay ngắn.

- Có lẽ lũ nghiện không tiến vào nơi này.

Gã nhẩm bụng, rồi vươn tay bật thử đèn. Nhưng khác với đèn phòng khách, đèn phòng ngủ hỏng rồi. May sao đây là ban ngày, gã vẫn có thể dựa vào ánh sáng mặt trời để nhìn mọi vật.

Gã cởi áo chiếc áo măng tô mình quên cởi ra lúc còn đang trong phòng khách, vứt tạm nó lên giường rồi tiến đến phía tủ quần áo tìm những gì còn sót lại. Vài chiếc găng tay, đôi ba cái áo cũ, một cái khăn len từ thuở nào chẳng ai biết,... Có khá nhiều đồ lặt vặt. Nhìn chung, chẳng có gì đặc biệt để gã mang về.

Thở dài khép lại cánh cửa tủ quần áo, gã thầm nghĩ chắc hẳn hôm nay mình sẽ về tay không.

Ran thôi chẳng tìm tòi gì trong những khoang tủ đã sớm bị hai anh em họ dọn sạch từ lâu. Mà cũng phải, gã mong chờ sẽ tìm được gì khi chính tay Rindou dọn tủ cơ chứ? Gã không rõ tính này em học từ ai, hoặc có thể em tự có, nhưng em rất thích sạch sẽ. Đối lập với bên tủ lúc gọn gàng lúc không của gã, tủ đồ của Rin lúc nào cũng sạch sẽ và gọn gàng, từng bộ quần áo, món đồ luôn được em sắp đâu ra đấy.

Đôi lúc cái tính đó của em sẽ gây ra vài mâu thuẫn nhỏ cho cả hai.

Ví dụ như lần gã giúp em cất quần áo sau khi gấp vào tủ, em cằn nhằn với gã suốt hai tiếng liền vì để sai chỗ áo với quần. Gã nhớ em nói mãi:

- Em bảo với anh rồi mà anh hai! Áo cộc tay thì phải để góc trên bên phải, áo sơ mi phải treo lên, còn quần thì để phía bên trái. Sao anh cứ làm sai hoài vậy? Trông khó chịu kinh đi được ấy Ran!

Sau lại chẳng hiểu sao gã đứng đó cãi tay đôi với em, dần trở thành việc cả hai chiến tranh lạnh trong ba ngày trời. Đó là một trong những lần hiếm khi em hạ mình nói xin lỗi gã, vì bình thường toàn là gã chọc em giận rồi chạy đằng sau dỗ dành.

Nhưng có những lúc gã chẳng nhớ nổi ai mở lời trước, và cũng chẳng nhớ nổi lý do bọn họ giận nhau là gì. Gã chỉ biết rằng có một lần em và gã cãi nhau rất to tiếng vì một chuyện nào đó, có vẻ như là lần lớn nhất kể từ hồi em biết nói đến giờ. Sau đó cả hai giận nhau rất lâu, đến mức tụi bạn của hai đứa còn thắc mắc sao không thấy cả hai đi chung với nhau nữa. Tình trạng đó kéo dài gần một tuần. Đã đôi lúc gã nghe thấy em bực bội vì chẳng thể nói chuyện với gã, gã thấy đôi vai bé nhỏ ấy run lên, và gương mặt em bắt đầu ướt nước mắt. Cái tôi của gã hồi đó không cho phép gã đến dỗ dành em như bao lần, nó bắt gã đứng ngoài đó đấu tranh giữa tư tưởng của anh trai và việc không thể hạ nó xuống. Vậy nên cho đến lúc Rin thôi khóc, em mệt mỏi ngủ thiếp đi trong căn phòng trống lạnh băng, gã mới bước vào đưa em về giường.

Em khóc thì gã xót. Gã chẳng nỡ để em như vậy thêm lần nào. Kể từ sau lần đó, dù cho mọi chuyện có như nào, gã có giận em ra sao, gã cũng sẽ nhịn để em nguôi giận rồi nói chuyện lại với em.

Ran ngồi trên cái bàn học cũ thẩn thơ nghĩ về những chuyện xưa. Mãi cho tới khi gã sực tỉnh thì đồng hồ đã điểm mười giờ sáng.

- Còn một tiếng cho mình ở đây.

Gã tự dặn dò bản thân, vì gã đã hứa với em là mười một giờ trưa gã sẽ về. Hôm nay Rin bảo em đang tập nấu món mới nên em muốn gã về sớm, dĩ nhiên gã cũng chẳng ngại ngần gì mà đồng ý với em.

- Mà, từ bao giờ Rin lại nấu đồ ăn cho cả hai đứa nhỉ? Hình như từ ngày em ấy tập nấu cháo cho mình khi mình ốm.

Tuy nhiên gã chẳng vội, vì căn nhà này có lẽ bị hai anh em họ dọn dẹp sạch sẽ rồi, chẳng còn sót lại thứ gì để mang theo. Có khi gã lại về sớm ấy chứ. Ấy vậy nên Ran tiếp tục ngồi trên bàn học, tự nhẩm ôn chuyện cũ một mình.

Táy máy tay chân, gã chạm đến ngăn bàn học đã bị mối ăn mòn đến rỗng vài khoảng gỗ. Kéo nó ra, hiện trong ánh mắt gã là vài ba thứ linh tinh Rin để lại.

- Ồ? Xem có những gì nào...

Gã tìm được vài mẩu bút chì gãy, những cuốn tập từ thời còn đi học của cả hai,... Mở ra ngắm nghĩa nét chữ cũ của mình, gã vui vẻ nhớ lại quãng thời gian trước khi biến cố kia xảy đến. Chữ của hai anh em đều được mọi người đánh giá là đẹp, nhưng chữ Ran nhỉnh hơn đôi phần. Mọi người ưng những nét mềm mại dưới ngòi bút của gã hơn là những nét cứng cáp, gọn gàng của Rin. Rồi lâu dần chẳng viết, những nét đẹp dưới ngón tay đã bị mai một, để lại cho gã cái nét bình thường chẳng mấy nổi bật. Chuyện này không quan trọng với gã và em lắm, sao cũng được. Cái quan trọng là chữ ký để ký vào những bản hợp đồng chứ nét chữ chẳng phải vấn đề gì quá lớn.

Mò sâu hơn xuống dưới, gã thấy một chồng giấy đủ thể loại. Nào là bài kiểm tra, bài thi, giấy nháp, vài bức thư tình của các cô gái,... Chợt, đáy mắt tím phản chiếu một bức vẽ cũ.

Nét vẽ từ thời gã và em còn học tiểu học. Góc trên bên phải có một ông mặt trời cười thật tươi, phía dưới có một ngôi nhà với mái ngói đỏ. Ngôi nhà đó có một mảnh vườn xinh trồng thật nhiều cây và hoa, à, gã thấy cả một chú cún cùng một chú mèo nữa. Nền xanh trong vắt vẻo vài dải mây trắng, có đôi ba chú chim bay lượn trên bầu trời. Gã thấy em và gã tay nắm tay, mỉm cười hạnh phúc. Bên cạnh có cả cha và mẹ. Lật mặt sau, gã thấy tựa đề của bức tranh.

"Ước mơ của em"

Gã và em từng mong ngóng một gia đình đúng nghĩa đến vậy sao? Có thể là nhìn các bạn cùng lớp được cha mẹ bảo vệ, dặn dò, thậm chí là quát mắng đã khơi dậy trong cả hai cái ước vọng xa vời đó. Gã từng ước mình có cha cạnh bên để dạy gã đâu là đúng đâu là sai, và có mẹ cạnh bên để vỗ về gã mỗi khi buồn. Gã cá chắc em cũng như gã, em cũng muốn một ngôi nhà đầy đủ chứ không chỉ đơn độc riêng gã và em. Nhưng đây là sự thực, mà sự thực thì sẽ vả thẳng mặt người ta bằng những gì đớn đau nhất. Gã và em ước có cha mẹ, nhưng rồi lại chẳng có ai cả. Vậy đấy. Cả hai nương tựa vào nhau mà sống, dùng những đồng ba mẹ để lại một cách chắt chiu đến cùng cực. Đôi lúc cả hai chẳng dám mua đồ ăn, vì nếu phải dùng tiền thêm nữa trong tháng đó tức là ngày gã và em chết đói cũng tiến lại gần thêm một bước, gã phải đi trộm vài món lẻ tẻ trong siêu thị để nuôi em.

Nghĩ tới quá khứ chẳng mấy tốt đẹp làm sắc tím lấp lánh trong đôi mắt Ran biến mất, thay vào đó là sự u tối thường thấy khi gã biết có kẻ dám làm hại tới em.

Đưa tay chạm lên những nét chì hằn lại trên giấy, những mảng màu bị phai dần theo thời gian, cõi lòng Ran thôi nổi bão và bay đi đến nơi đẩu đâu nào. Gã nhớ lại đôi dòng kỷ niệm.

Trước mắt gã là cảnh gã và em ngày bé, hai đứa nhóc chụm đầu vào nhau tô tô vẽ vẽ để giúp Rin hoàn thành bài tập cô giao. Có tiếng nói cười, tiếng sáp màu quẹt trên giấy, tiếng quạt máy chạy và những tiếng người ngoài kia tám dóc. Yên bình đến lạ... Gã tự hỏi điều gì đã khiến cái cuộc sống yên bình đó của gã biến thành cuộc sống tàn khốc như bây giờ.

Lấy lại được sự bình tĩnh vốn có, Ran thôi chẳng ngắm nghía bức tranh cũ mèm. Gã gấp gọn nó bỏ vào ngăn túi áo, chờ khi về nhà sẽ đem ra cho Rin xem.

Haitani Ran không phải kẻ thích chìm sâu vào những góc cũ rồi tự ngắm nghía chúng một mình. Nhưng nếu là những ký ức cùng với em, thì gã nguyện lòng. Thật may vì quãng thời gian yên dịu với em vẫn còn đó, để gã dùng nó mà níu giữ chút dịu dàng tình người cuối cùng còn sót lại nơi đầu trái tim. Dẫu cho quá khứ đau khổ hay tốt đẹp, thì nó vẫn luôn đáng trân trọng. Ran và Rindou trân trọng mọi kỷ niệm có nhau.

Tiếng chuông điện thoại reo cắt đứt dòng suy nghĩ. Ran bắt máy, bên tai vang lên tiếng hối của Rindou:

- Mười rưỡi rồi đó anh hai, bao giờ anh về nhà vậy?

- Nhưng anh hứa là mười một giờ về mà Rin?

- Em không biết đâu, anh về ngay đi. Em nấu xong đồ ăn hết rồi đó.

- Rồi, anh về ngay đây. Đợi anh nhé.

- Dạ.

Tắt máy, để điện thoại lại vào trong túi quần, gã bước ra khỏi căn nhà đã theo mình và em từ tấm bé. Lưu luyến đôi phút, ghi thật sâu dáng vẻ của nó vào trong tim, hôm nay cõi lòng của kẻ ác bỗng bình yên đến lạ. Gã quay người rời khỏi con phố cũ, đưa tay vẫy chào mọi thử nơi đây.

- Tạm biệt.

Bỏ lại một câu nói, gã đi nhanh đến phía tên đàn em đã chờ mình suốt nãy giờ. Gã ra hiệu bảo hắn không cần xuống mở cửa, tự gã sẽ lên xe. Nhanh chóng tháo bỏ chiếc khẩu trang làm gã thở mệt nhọc suốt nãy giờ, tiện tay cởi luôn chiếc kính râm che đi đôi mắt tím xinh đẹp, gã thở phào một hơi vì hôm nay chẳng chuyện gì bất ngờ xảy đến. Đợi Ran yên vị xong xuôi thì chiếc xe cũng dần lăn bánh, gã về căn nhà mới của mình.

Mất điều này, thì ta được điều khác. Gã và em mất đi căn nhà chứa bao kỷ niệm từ thuở ấu thơ, thì giờ gã và em sẽ tự tạo nên những kỷ niệm mới cho một căn nhà mới. Gã sẽ lại tạo dựng những khung cảnh như khi còn trong nhà cũ, và em sẽ cùng gã tái tạo lại những gì quen thuộc.

Đứng ở tiền sảnh cởi đôi giày da, gã nói vọng vào:

- Anh về rồi.

Em chạy thật nhanh, nhào đến ôm chầm lấy gã. Khóe miệng em cong cong nụ cười, đuôi mắt xinh đẹp cũng nhiễm niềm vui theo.

- Mừng anh trở về. Mà, anh không lấy thêm gì ở nhà cũ à?

- Có bức tranh này thôi này.

Gã nói, tay lấy bức tranh được gập gọn trong túi áo ra đưa cho Rin xem.

- Hình như này là bài tập về nhà của em. Em vẽ xinh quá nhỉ anh?

- Ừ, em cũng xinh.

- Thôi gớm, khỏi nịnh. Anh vẫn chưa đền xong tội làm hỏng đôi bông tai em mới mua đâu.

- Anh xin lỗi mà Rin!

Tiếng nói cười theo sau tiếng khóa cửa, gã vui vẻ đi cùng em đến bàn bếp để thưởng thức món ăn em vừa làm. Nắng khẽ chiếu vào ô cửa sổ nhà anh em Haitani, phủ lên khung cảnh sự ấm áp yên lòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro