Mm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Ooc, lệch nguyên tác,..

Terano Minami: 28 tuổi - nghệ sĩ dương cầm
Senju Akashi: 16 tuổi - sơ trung năm 1

_

Hôm nay là ngày hắn sẽ về sau chuyến trình diễn ở Mỹ, tất nhiên em sẽ đi đón hắn về rồi, nhớ muốn chết.

7 giờ em đã có mặt tại đó trong khi 8h hắn mới xuống máy bay và lấy hành lí. Em cực kì nôn nao đợi chờ hắn về. Không gặp nhau gần 1 tháng nghĩ sao không nôn nóng gặp người ta. Đáng lẽ là hắn chỉ ở bên đó có 2 tuần thôi nhưng chuyến bay lại bị Delay thêm hai tuần. Lúc em nghe được tin này, em mất ngủ cả đêm.

"chúuuu"

Em vẩy vẩy tay chào hắn, cũng thuận thế mà nhảy lên ôm lấy hắn.

"về rồi đây"

_

Chiếc xe lớn của hắn trở em về nhà, hắn hơi hoảng khi em lấy xe của hắn ra chạy (mặc dù em đã học nhưng vẫn chưa đủ tuổi lấy bằng). Sợ em lại gây nên chuyện gì nữa thì toi.

"chú đừng có coi thường tài năng chạy xe của em, Takeomi và Sanzu nói rằng em chạy rất chắc đấy nhé"

Em vênh mặt lên bảo sau khi nghe những lời cằn nhằn của hắn. Hắn nghe xong còn lo thêm, lo cho hai cái mạng già kia

"Ơi trời, em đừng có mà lấy xe ra nữa. Có chuyện gì chở tay không kịp đâu đấy"

__

"Chú, chú, ảnh em với chú lại xuất hiện nữa nè"

Em chỉ vào màn hình máy tính, bước ảnh mà em ôm nhảy lên ôm hắn tại sân bay đã rất hot và làm ầm lên trên mạng xã hội.

"Khó chịu ghê"

Hắn cau mày trả lời. Hắn ghét như vậy lắm. Không thoải mái xíu nào cả. Em cũng cảm thấy vậy nhưng mọi người ai cũng nói em và hắn hạnh phúc và đa phần đều không có bình luận ác ý nào nên em cũng chịu. Yêu nghệ sĩ nó vậy.

______________

"Chúuuuuuuuu, cho em xem ảnh hồi đó của chú đi"

Em ngó đầu ra khỏi cửa phòng nhìn hắn đang bấm phím lạch cạch.

"thôi, hồi đó trẻ trâu nhìn sợ lắm"

Hắn nhăn mặt trả lời, hối hận bây giờ tất nhiên là không kịp rồi. Ai mà chả có thời huy hoàng chứ.

"đi mà đi màaaa"

Thế là em nằng nặc hắn suốt cả buổi. Cuối cùng, hắn đóng nắm laptop quay mặt nhìn em rồi nói

"lần này thôi đấy"

Hắn bước vào kệ tủ, lục lội sâu bên trong đó. Rồi lấy ra một cái hộp lớn.

Hắn ngồi xuống, em thì ngồi phía đối diện nhìn châm châm vào cái hộp đấy. Mở hộp ra, là một đống ảnh. Nó như là lưu giữ tất cả kĩ niệm của hắn vậy.

Hắn lấy đại một tấm hồi 12 tuổi cho em coi, em cầm lấy hơi hoảng khi mà 12 tuổi em nghĩ em chắc chỉ cao chưa đến ngực hắn.

"Cái này chú 12 tuổi á, có lộn không vậy"

Em giơ bức ảnh lên nói, tay còn lại chỉ  chỉ vào tấm hình

"Đúng rồi, lúc 12 tuổi đấy. Bà mẹ sao mà nhìn trẻ trâu dữ vậy trời"

Em lại lục một tấm nữa, là hắn lúc mấy tuổi thì không nhớ. Nhưng tóc hắn lúc này màu bạch kim.

"Hồi đó nhìn tóc chú đẹp ra mà lớn lên 12 tuổi lại cạo rồi nhuộm màu vàng nữa chứ, nhìn trẻ trâu thật"

"Thích chú để màu bạch kim lắm à"

"Cũng thích đấy chứ nhưng nó không đẹp bằng lúc chú để tóc đen như bây giờ đâu"

______________

1 tuần nữa là em thi. Senju như là đã kết thân với đống đề cương tùm lum tà la. Cái bàn học của em bây giờ chỉ toàn là giấy và giấy. Nhìn kĩ thì gương mặt của em đã xuất hiện quần thâm.

Điều đó làm cho hắn cảm thấy khó chịu, khó chịu cực kì là đằng khác. Nghĩ sau mình nuôi nó, chăm nó hơn chăm chim cánh cụt mà tự dưng sau mấy đêm nó lại có quần thâm ngay dưới mắt. Hắn tức muốn ói máu nhưng không thể làm được gì.

Nhớ hồi đó, hắn cũng như vậy. Ôn thi là ngủ gà ngủ gục, đợi thằng Mochi lại vả cho mấy phát mới chịu tỉnh nên hắn cũng phải chịu thôi.

Đôi lúc thì hắn sẽ pha ly sữa cho em uống hay là mua bánh ngọt cho em ăn đỡ đói. Em thức giờ nào thì hắn thức giờ đó. Em ngủ giờ nào thì hắn ngủ giờ đó. Đơn giản là để em không cảm thấy thiếu thốn thứ gì đó thôi.

_

Hết

Chap này xàm ghê

Truyện được đăng duy nhất trên Wattap, nếu thấy nó ở đâu đó khác thì  các cậu lên Wattap ủng hộ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro