Part 2 : Tận cùng của sự sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này , tôi đã có cảm giác trong căn nhà này không chỉ có chúng tôi . "Lộc cộc , Lộc cộc". Bỗng dưng có một bóng trắng vụt qua , tôi lạnh người , đứng chôn chân tại chỗ . Thằng Lộc nói :
- Lại đây , tao có đem bảng cầu cơ này !!
Tôi thắc mắc hỏi :
- Cầu cơ ?? Nó là thứ gì ?
Lộc nói :
- Nó chính là thứ giúp ta giao tiếp được với thế giới bên kia !
Tôi sợ sệt nói :
- Tụi bây làm gì thì làm đi , tao không tham gia đâu !
  "Kệ nó đi" - Minh nói
Lộc từ trong túi lấy ra một đồng xu , nó kêu cả đám đặt 1 ngón tay vào đồng xu rồi nó lẩm nhẩm đọc gì đó . Bỗng đồng xu rung lên , xoay vòng quanh bảng cầu cơ . Con Uyên chửi :
- Đm ! Thằng nào làm vậy ??
Cả đám nhìn nhau ngơ ngác :
- Tụi tao đâu có làm gì nãy giờ ??
Lộc bắt đầu hỏi :
- Tôi tên gì ?
Đồng xu bắt đầu chạy đến cái chữ cái :
- L O C
Cả đám ai nấy đầu sợ rung lên . Con Huỳnh hỏi :
- Vậy tôi bao nhiêu tuổi rồi ?
Nó nói :
- 13
- Vậy ngươi là ma , quỷ hay thánh thần ??
- Quỷ
Thằng Lộc lật bàn cầu cơ . Cả đám chạy toán loạn lên . Con Uyên chạy lại đập cửa nhưng nó đã bị khóa . Từ trên cầu thang bước xuống là một người phụ nữ mặc 1 chiếc đầm trắng dính bê bết máu . Cánh cửa mở toan ra . Chúng tôi lấy hết sức chạy nhanh về nhà mà không cần biết gì cả . Về tới nhà tôi , mồ hôi tuôn nhễ nhại , mặt mũi tái nhợt . Bà tôi hỏi :
- Mày đi đâu giờ này mới về ??
Tôi không nói được lên lời vì quá mệt mỏi . Tôi bước vào phòng , và nằm ngủ thiếp đi lúc nào không hay . Trong giấc mơ tôi mơ thấy Lộc nói với tôi :
- Mình bị ả bắt đi rồi !
Rồi Lộc biến mất . Tôi chỉ nhìn thấy một cái bóng trắng nhạt nhòa , mờ ảo từ từ đi xa . Tôi tỉnh dậy , mồ hôi chảy đầm đìa , ước cả áo . Sáng hôm đó , người dân trong làng phát hiện xác của Lộc nằm ở trên cánh đồng hoang đấy , gương mặt sợ hãi tột cũng dường như Lộc đã gặp điều gì đó rất kinh hãi . Tôi kể hết mọi chuyện đã gặp cho bà cố tôi nghe . Bà quát :
- Ai cho bọn mày bén mảng đến đó ! Thằng Lộc đã bị nó giết để lấy hồn về làm nô lệ rồi !
Khi nghe được những lời bà nói . Nước mắt tôi lăn dài trên má . Mắt đỏ hoe . Tôi tập hợp các bạn lại và nói :
- Chúng mình phải quay lại ngôi nhà đó ! Hẹn tối nay
Cả đám tái mặt , định từ chối nhưng con Yên nói :
- đúng rồi ! Mình phải quay lại để giải thoát cho Lộc .
Chúng tôi đã đến được ngôi nhà . Vẫn là khung cảng đấy . Nó vẫn u ám và tối tăm như hôm qua .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kgonen