Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái nhỏ, từ vùng quê đến thành phố rộng lớn. Seulgi đã chốn chạy quá khứ và đến một nơi cô lạc lõng. Mọi thứ mới lạ, nhưng rồi gì rồi cũng trở nên quen thuộc. Bây giờ Kang Seulgi không còn là một cô gái nhỏ lạc lõng giữa thành phố này nữa. Cô biết nhiều đường đi ngõ rẽ, thành thụ những tiện ích, cũng hiểu được lòng người hơn. Nhưng chưa bao giờ Seulgi thấy thành phố này là nơi thuộc về mình, dù cho cô có sành điệu tới đâu, thì chốn nhộn nhịp này cũng không phải căn nhà cho cô ở lại lâu dài.

Seulgi 21 tuổi, chưa tốt nghiệp. Nhưng cô có công việc vui vẻ, công việc mà mọi người ai nghe cũng bảo chill nhưng cũng không chill lắm. Cô có rất nhiều mối quan hệ tốt. Nhưng mỗi ngày với Seulgi là những mệt mỏi chồng chất.

Một ngày.....

Trên chuyến xe buýt ấy, Seulgi cứ ngỡ như bao truyện tình tiểu thuyết nữ chính sẽ gặp nam chính trên những chuyến xe. Nhưng không, lúc nào cô cũng bon chen trên chuyến xe đông đúc với cô chú đi làm sáng sớm. Có lẽ do cô đi vào trên chuyến xe đưa đến trung tâm của những văn phòng công việc. Chỗ cô làm cũng ở đây, tuy là một công ty sự kiện nhỏ thôi, nhưng bà chủ cô không muốn dời đi chỗ khác, chỉ vì lí do "để văn phòng ở đây trông công ty mình chuyên nghiệp hẳn nhỉ". Mấy chị trong công ty Seulgi hay đùa với nhau về người sếp của họ là cô chủ 'zô chi'.

Mái đâu xù của Seulgi, chưa kịp chải, Seulgi gần như mặc đồ ở nhà đi làm. Công ty cô có văn hóa thoải mái, mạnh ai nấy vui mặc cho khẩu hiệu công ty là chuyên nghiệp. Cũng vì cái khẩu hiệu đó, mà ngày đầu Seulgi đi làm như bị lạc loài. Tâm lý chung cô luôn nghĩ đi làm phải ăn mặc ít nhất chỉnh tề.

Ngày đầu Seulgi mặc một một chiếc jean trắng kèm sơ mi trắng, mái tóc được búi gọn thập, cô trang điểm nhẹ. Nhưng đến khi mở cửa vào văn phòng cô đã xem há hốc. Vì có một chị gái đang nằm dưới sàn ôm cái máy tính. Một chị gái có vẻ là sếp vì ngồi riêng một bàn thì mặc chiếc quần kiểu alibaba và chiếc áo thun animal is love. Một chị gái khác kẹp hai con vịt trên đầu, và chị ấy nói "hai con vịt giúp chị suy nghĩ chớ chị đâu đầu rồi".

Đó là chiếc công ty kì lạ của Seulgi. Và cô đang trên đường tới đó với một tâm trạng mệt mỏi, vì mới có đơn hàng lớn rớt xuống đêm qua.

Đang còn nửa tỉnh nữa mơ ráng đứng bám lấy cái vịn trên xe buýt, mặc kệ dòng đời xô đẩy chen chúc, cũng 1 năm rồi cô quen rồi.

Đột nhiên bác tài bẻ lái qua bên trái gắt quá, tâm tình nửa tỉnh nửa mê, Seulgi mất phương hướng ngồi hẳn vào lòng của một người ngồi ghế kế chỗ cô đứng. Đầu còn đập vào kính xe choáng váng. Chưa kịp hoàn hồn thì bác tài còn thắng gấp cái nữa, Seulgi đã sẵn sàng chịu cơn êm ẩm lên cái thân thể 21 mà tưởng 30 này. Thì người bị cô ngồi lên đã kéo cô lại, Seulgi gần như nằm trọn trong vòng tay. Chợt nghĩ chắc thời tới rồi, cô mong là một người nào đẹp trai, hay ít nhất là chị gái, hay bà cô nào đi.

Seulgi chầm chậm mở mắt thì thấy một bóng dáng xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mày ưu tú, đôi môi đỏ quyền lực. Mái tóc chải chuốt kĩ càng, bộ dạng như một cấp cao. Seulgi không đơi người đó lên tiếng liền vội đứng phắt lên.

- Xin lỗi chị, xin lỗi chị. Xe thắng gấp quá. _ cô ríu rít xin lỗi khiến mọi người xung quanh ngó lại nhìn.

Chị ấy thấy mọi người nhìn thì cũng ậm ừ cho qua chuyện.

- tôi không sao, xe thắng gấp không phải lỗi của em._Chị ấy xua tay và quay ra ngoài phía cửa sổ.

Seulgi cũng biết mình vừa rồi ồn ào nên im lặng trong tội lỗi. Seulgi vô thức cứ đứng nhìn vào chị gái ấy. Đến lúc xe thông báo điểm dừng trạm tiếp theo cũng là trạm của cô. Cô phát hiện ra mình chỉ còn 5p nữa là trễ giờ. Seulgi rờ túi vải của mình.

- Chắc chị chưa ăn sáng nhỉ, em xin lỗi nhé._Seulgi đưng cho chị gái một thanh hạt dinh dưỡng bữa sáng của cô cho chị gái.

- Cảm ơn._Chị ấy chỉ hờ hững nhận lấy.

Xe dừng lại đúng lúc ấy. Seulgi cũng chẳng nghĩ nhiều. Vừa ra khỏi xe đã lao vội vào tòa nhà bé nhỏ cũ kĩ nhất giữa những tòa nhà ở đây. Mà không biết có người đang nhìn theo mình.

Chị gái ấy, đi vào một tòa nhà sang trọng hơn thảy đối diện tòa nhà mà Seulgi đi vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro