Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3:

Phuwin: Để tao đưa mày về." Nhìn Cậu"

Nanon: Tao tự về được ." Đeo cặp bỏ ra khỏi lớp"

Phuwin: Chờ với."Chạy theo cậu"

Nanon: Mày lo đi về đi.

Phuwin: Vì sự an toàn của mày nên tao sẽ theo mày 24/24." Nắm tay cậu"

Nanon: Đã nói không sao rồi mà." Gỡ tay cậu ra"

Phuwin: Hazzi nếu mày đã không muốn thì tao đi về." Quay đầu đi"

Nanon: Về cẩn thận." Vẫy tay,đang đi được nửa đường thì cậu dừng lại nhìn vào căn nhà hoang cậu đứng suy nghĩ 1 hồi thì cũng đi vào gõ cửa xem có ai không."

*Cốc cốc*

Nanon: Có ai không." Gõ thêm vài cái nữa mà không thấy ai mở cửa nên cậu định đi về thì cậu nghe thấy có tiếng nước chảy ở sau nhà nên cậu đi xem thử."

Nanon: Anh đang tưới hoa hả." Thấy Ohm đang cầm bình tưới hoa "

Ohm: Uk,đẹp không."Cậu đi lại xem bông hoa "

Nanon: Hoa nhài đẹp thật."Cậu nói xong còn cười 1 cái làm Ohm đỏ mặt"

Ohm: Hoa nhài đẹp y chang em á."Anh vừa nói xong cậu bị đơ 5 giây"

Nanon:...." Lúc này Ohm mới lên tiếng làm cậu mới bềnh tễnh"

Ohm: Vào nhà chơi không." Để bình nước xuống đất"

Nanon: Cũng được." 2 người đang sắp vào nhà thì ..."

Phuwin: NANON." Phuwin la lớn làm cậu giật quay đầu lại nhìn"

Nanon: Sao mày chưa về." Cậu hoang mang hỏi Phuwin"

Phuwin: Khoan hỏi đi,mày tự nhiên đi vào nhà hoang chi vậy." Khó hiểu nhìn cậu"

Nanon: Tao...."Cậu ấp úng trả lời"

Phuwin: Chỗ này nguy hiểm lắm." Định kéo tay cậu đi thì..."

Nanon: Ủa anh Ohm đâu rồi." Cậu nhìn xung quanh"

Phuwin: Anh Ohm nào." Quay đầu nhìn cậu"

Nanon: Nãy tao có đi với 1 anh mà.

Phuwin: Từ nãy giờ tao không thấy ai đi với mày cả." Nanon nghe đến đây liền tái xanh mặt."

Nanon: Rõ ràng tao có đi chung với 1 người." CẬu cố gắng giải thích với Phuwin"

Phuwin: Nãy tao chỉ thấy mày cười nói 1 mình rồi còn định bước vào căn nhà nếu tao không la lên chắc mày vào nhà thật rồi." Nghe đến đây Nanon khá sợ rồi nhưng cậu vẫn không tin mà chạy ra sân sau nhà xem thử Phuwin thấy vậy cũng chạy theo cậu. Cậu hoang mang khi thấy nhà sau cây cối và hoa đều đã héo hết.

Phuwin: Mày thật sự đã thấy gì vậy." Cậu nghe đến đây liền quay qua nói"

Nanon: Tao không rõ nữa." Cậu sợ hãi nắm chặt tay Phuwin"

Bác: NÈ MẤY ĐỨA SAO LẠI VÀO ĐÂY." La lớn "

Phuwin: Dạ cho cháu xin lỗi." Cậu cúi đầu xin lỗi người bác đó"

Nanon: Bác cho cháu hỏi." Cậu đi lại người bác đó"

Bác: Hỏi đi.

Nanon: Căn nhà này sao lại không bị đập vậy ạ." Nói đến đây mặt ông bác nghiêm trọng mà nói"

Bác: 2 đứa đã thấy gì sao." Nhìn 2 người"

Nanon: Dạ không,cháu chỉ muốn biết thêm về căn nhà thôi.

Bác: Mau đi về đi và đừng tìm hiểu gì về căn nhà này nữa." Nói rồi ông bác cũng bỏ đi."

Phuwin: Đi về thôi." Kéo cậu"

Nanon: Uk." 2 người đi ra khỏi nơi đó"

Nanon quay đầu lại nhìn căn nhà cậu thấy ngay cửa sổ có bóng dáng ai đó đang vẫy tay tạm biệt cậu.

Phuwin: Đừng nhìn nữa." Lôi cậu về nhanh"

Nhà Nanon

Phuwin: Vào nhà đi, mai tao đón mày đi học." Nói rồi Phuwin cũng đi về "

Nanon: Con chào mẹ." cậu thấy mẹ đang nấu ăn nên cũng vào xem thử"

Mẹ: Nay về trễ vậy." Quay qua nhìn cậu"

Nanon: dạ con trực nhật nên về hơi trễ.

Mẹ: Mau đi tắm đi rồi ăn cơm nha." Cậu nghe vậy liền đi lên lầu tắm rửa.5p sau cũng tắm xong mà xuống nhà ăn cơm với mẹ mình."

Nanon: Hôm nay món thịt chiên nhìn ngon quá ta." Cậu gắp ăn thử nhưng khi bỏ vào miệng nhai thì cậu có cảm giác muốn nôn ra nên cậu chạy ra bồn rửa nhả miếng thịt."

Mẹ: Sao vậy con."Lại xem cậu"

Nanon: Con không biết nữa.

Mẹ: Hay thịt bị gì hả." Bà nhìn đĩa thịt"

Nanon: chắc không phải đâu." Cậu lắc đầu rồi ngồi lại bàn ăn"

Mẹ: Không ăn được thịt thì con ăn trứng đỡ đi." Gặp trứng vào chén cho cậu"

Nanon: Dạ.

Đêm đến

Đang chìm vào giấc ngủ thì Nanon mơ thấy 1 cậu bé đang đứng khóc lớn ở bên đường cậu liền đi lại hỏi cậu bé.

Nanon: Sao em lại khóc."lấy giấy lau nước mắt cho cậu bé"

Cậu bé: Em bị....." Cậu bé ấp úng"

Nanon: Nhà em ở đâu để anh đưa em về." Cậu ôm đứa bé vào lòng mà nói"

Cậu bé: em cảm ơn anh." Cậu bé ôm cậu"

Nanon: Nào đi thôi ." Nanon nắm tay cậu bé đi ngang qua tiệm hoa"

Cậu bé: Anh ơi đây là hoa gì vậy." Chỉ tay vào bông hoa"

Nanon:Đây là Hoa nhài, em thích không." Quay qua nhìn cậu bé"

Cậu bé:Có ."Cậu bé mỉm cười"

Nanon: Nhìn em rất giống 1 người." Xoa đầu cậu"

Cậu bé: Giống ai vậy anh." Cậu bé ngây thơ nhìn Nanon"

Nanon: Sau này anh sẽ nói,em muốn trồng hoa nhài không."Nhìn cậu bé"

Cậu bé: Anh chỉ em hả."Nắm tay Nanon"

Nanon: Đúng rồi.

Cậu bé: Vậy mua đi anh." Cậu bé vui vẻ cười nói"

Nanon: Đợi anh vào nói chuyện chủ quán nha." Vừa nói xong cậu đi vào quán rồi bước ra ."

Cậu bé: Về thôi." Nắm tay Nanon"

Nanon: em chỉ đường nha."vừa đi vừa nói"

Cậu bé: Vẹo trái đi anh." Chỉ tay"

Nanon: Đường này...." Con đường này làm Nanon khá quen thuộc vì đây là đường đi tới căn nhà hoang."

Cậu bé: Sao vậy anh." Cậu bé quay đầu lại hỏi"

Nanon: À không có gì." Đi theo cậu bé tiếp"

Cậu bé: Tới rồi nè anh." Chỉ tay vào căn nhà Nanon nhìn thấy căn nhà liền đơ mặt vì đây đúng là căn nhà hoang đó nhưng nhìn nó không có đáng sợ như trước giờ nhìn nó giống 1 căn nhà bth."

Nanon: Đi trồng cây thôi."2 người đi ra phía sân sau nhà"

Cậu bé: Anh chỉ em cách trồng với." Nhìn cậu"

Nanon: Bước đầu em phải đào 1 hố đất rộng rồi bóc bỏ lớp vỏ bầu rồi đặt cây hoa nhài vào hố đất em lần lượt bỏ đất vào hố đến khi phần đất quanh cây hoa nhài cao hơn phần đất ở khu vực lân cận nha." Cậu đưa xẻng cho cậu bé"

Cậu bé: rồi sao nữa anh." Nhìn cậu làm"

Nanon: Sau đó tưới nước xung quanh gốc cây. Sau khoảng 4 – 5 ngày cây hoa nhài có thể bắt đầu ra rễ non để hấp thu dưỡng chất từ phần đất xung quanh và nhanh chóng phát triển."cậu đi lấy bình nước đưa cho cậu bé tưới cây"

Cậu bé: Em sắp có hoa nhài rồi." Cậu bé vừa tưới mà nói"

Nanon: Em tên gì vậy." Nhìn cậu"

Cậu bé: Em tên là Ohm Pawat." Nói xong cậu bé cứ cười tươi"

Nanon: Tên em đẹp thật." Lúc này cậu tự nhiên nghe thấy tiếng la gì đó"

Ba Ohm:TAO ĐÃ ĐUỔI MÀY ĐI RỒI MÀ." Cầm cây đánh cậu bé,Nanon thấy vậy liền chạy lại giữ tay người đàn ông đó nhưng tay cậu còn đi xuyên qua tay ông ta."

Ba Ohm: TAO NÓI MÀY DÁM KHÔNG NGHE HẢ." Đánh càng lúc càng mạnh,vết thương của cậu bé bắt đầu chảy máu.Nanon liên tục thử đẩy ông ta nhưng vẫn không được."

Nanon: ĐỪNG ĐÁNH NỮA MÀ."cố gắng đẩy ông ta cậu thấy đứa bé càng lúc chảy máu nhiều hơn."

Ba Ohm: LẦN SAU TAO CÒN THẤY MÀY ĐI VỀ NHÀ NÀY NỮA CHẶT CHÂN MÀY MÀY." Ông ta bỏ đi,tay đứa bé đầy máu sờ vào bông hoa nhài mà nói."

Cậu bé: Em rất thích hoa nhài này,em không sao hết." Cậu đau lòng mà ôm cậu bé vào lòng mà nói"

Nanon: Anh xin lỗi." Mắt cậu lúc này rơi lệ cậu nhìn bông hoa nhuộm đỏ máu của đứa bé "

Cậu bé: Em nhớ anh lắm." Nanon khó hiểu nhìn đứa bé".

Nanon: là sao chứ." Cậu chưa kịp nghe lời giải thích thì đứa bé ngất lịm."

Nanon: EM SAO VẬY ,MAU TỈNH LẠI ĐI MÀ." Nhìn cậu bé mà khóc.."

Mẹ: NANON CON SAO VẬY." bà lay người cậu Nanon dần dần mở mắt ra."

Nanon: là mơ ." Bà khó hiểu mà hỏi cậu"

Mẹ: Con mơ thấy gì mà la lớn rồi đổ mồ hôi còn khóc nữa chứ." Cậu nghe vậy liền suy nghĩ đến chuyện đó"

Nanon: Con thấy ác mộng thôi." Cậu trấn an bà"

Mẹ: Có sao không." Bà lo lắng mà nhìn cậu"

Nanon: Dạ không sao." Cậu nhìn ra cửa sổ trời đã sáng rồi."

Mẹ: Thôi đánh răng rửa mặt đi."Bà đi ra ngoài"

End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro