Căn nhà nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 11 giờ khuya, tôi không sao chợp mắt nổi trong căn phòng thuê này. Mỗi lần tôi nhắm mắt lại tội cảm thấy mình lại tỉnh táo bấy nhiêu. Đáng sợ hơn là không gian tĩnh lặng đến nỗi tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng tích tắc phát ra từ chiếc đồng treo tường. Cái âm thanh đó dần cứ ám ảnh trong đầu xuốt đêm nay. Tôi ngồi dậy, với tay bạt đèn lên, căn phòng sáng lên, một thứ gì đó tràn vào trong tôi khiến tôi ghê sợ nó. Cái cửa sổ lâu lâu lại cựa quậy tiếng ken két phá lên trong đêm tĩnh lại làm tôi giật mình. Một đêm ở nơi xa lạ, dần khiến tôi mệt mõi, đầu bắt đầu nhức. Tôi lấy tập hồ sơ trong cặp táp xem lại vài lần để dễ tìm cảm giác ngủ. Trong khi tôi lần dỡ đến xấp cuối thì tôi nghe như có tiếng ai đó đi ngoài hành lang phía trước. Tiếng chân có vẻ gấp gáp, hối hả rồi bỗng nhiên như va mạnh vào cửa phòng tôi. Tôi giật mình trong giây lát, Không biết là chuyện gì tôi cũng phải mở cửa bước xem như thế nào. Biết đâu có ai đó cần tôi giúp. Tôi mạnh dạn mở trái cửa, từ từ mở cửa ra. Bên ngoài màn đêm vẫn bình thản, phía trước con đường vẫn vắng vẻ, không một tiếng động cơ xe ngang qua.
Tôi rón rén, bước chậm rãi đi dọc hành làng ra tận quầy lễ tân. Nhà nghỉ này nằm hơi xa nội ô. Giá rẻ, nhưng tiện nghi vẫn đầy đủ, phòng thoáng, sạch sẽ và tôi cho là ổn. Nhà nghỉ chỉ có hai tầng, là có mười phòng hết thẩy, tôi là người duy nhất thuê phòng ở đây. Có lẽ do nó ở xa nội ô nên ít người đến đây thuê. Khu nhà nghỉ đèn tắt tối ôm, tôi lại chọn phòng trên lầu, muốn mát mẽ, sáng ra ngắm cảnh đồng quê, phía sau có núi đẹp. Vì tôi thuê ở đây để công tác cũng mất cả tuần.
Đi hết dãy phòng tầng 2, tôi ghé lại quầy lễ tân hỏi họ một vài chuyện rồi tôi trở lại phòng. Đồng hồ đã điểm 12 giờ khuyên. Tôi vẫn trằn trọc nằm lại ngồi không thể ngủ được. Cảm nhận được sự lạc lõng trong cái không gian này, trong căn phòng này, tiếng đồng hồ lại lấn áp, ám ảnh, rồi thêm vào đó tiếng bước chân đâu đó lại hối hả, rồi va vào cửa phòng tôi. Tôi bắt đầu thấy có gì đó không ổn. Sáng, tôi tỏ ra mệt mõi vì không thể nhấc nổi thân mình ngồi dậy, uể oải vì lạ chỗ, không sao ngủ được. Tôi xuống lấy xe, rồi đánh ngay một vòng ra chợ để làm một tách cà phê đen, nhấm gì đó vào bụng. Thấy khá hơn một chút thì tôi quyết định đi xử lý một việc cho ngày đầu của chuyến công tác.
Này đầu tiên thật là xuông xẻ, công việc ổn thỏa tôi về nhà nghỉ cũng đã quá chiều. Những rán chó bắt đầu hiện ra, đỏ cả trời. Theo kinh nghiệm dân gian thì trời sẽ mưa, mưa lớn đây. Tôi nhờ cô bé lễ tân mua giúp tôi đồ ăn chiều, hai chúng tôi ngồi ăn tại quầy, trò truyện vui vẻ. Cô bé trông hiền hậu, ưa nhìn hay nhìn tôi, lắng nghe tôi kể chuyện đời lính của tôi rất thích thú. Xong bữa cơm chiều no nê, thoải mái tôi phụ cô bé rửa chắn bát rồi rôi cất bước lên phòng của mình. Tôi ra cửa sau nhìn ra quãng trời đỏ âu, mọng nước, tôi tặt lưỡi “ đúng thật, sắp mưa rồi nhỉ”. Vừa xuống cơm, tôi soạn quần áo đi tắm thì mưa đã đổ xuống trắng xóa, một trận mưa đầu mùa đây. Cảnh khung cảnh sơn thôn khi trời mưa thật ảm đạm, mọi thứ như bị nhấn chiềm trong nước, không thể thấy nổi được gì ngoài màu trắng xóa của mưa từ trên trời đổ xuống. Được một lúc thì tạnh hẳn, ẩm đảm hơn đó là tiếng ếch nhái kêu râm rang. Nhưng tôi nghĩ đêm nay chắc sẽ dễ ngủ hơn đây, vì tiếng đồng hồ sẽ không ám ảnh tôi nữa. 11 giờ khuya tôi hơi buồn ngủ, cảm giác đó khiến tôi vội mừng thì phải. Lúc này tôi nghe thấy có tiếng người phía dưới cùng một số ánh đèn rọi xuôi ngược. Tôi mở tung của bước ra xem. Khoảng 4 người đang đi soi ếch, nhái gì đó vì tôi thấy họ có đem theo chỉa và đội đèn pin trên đầu, lúc tôi còn trong quân đội cũng hay đi vào lúc trời vừa tạnh. Tôi nói với xuồng:
Nè! Bắt ếch đầu mùa to không anh ruột
Bốn người đàn ông ngẩn lên nhìn, không nói gì họ như bị chôn chân tại chỗ, tôi thì ngơ ngác trước phản ứng của của họ. Không lẽ, họ là người dân ộc không nghe được tiếng mình. Một lúc sau họ vứt đồ nghề, rồi bỏ chạy, không dám quay đầu lại. Tôi thật khó hiểu, hay họ là trộm, giả dạng vậy là để đi ăn trộm. Tôi bước vào trong nhà, không suy nghĩ gì thêm vì tôi đã quá buồn ngủ rồi. Tôi chợp mắt được ít thì cái âm thanh từ chiếc đồng hộ lại vẳng bên tai, nghe nó vang vang ghê sợ. Tiếng ếch nhái trở nên yên ắng nhường lại cho tiếng kim đồng hồi. Rồi dẫn nó nghe như tiếng ai đó gọi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi ơi. Nghe vọng xa xăm từ con đường dẫn lên núi. Tôi thấy mình đang ở bãi đất trống, trước mắt tôi là con đường màu đỏ đất cát dẫn lên núi. Tôi bước đi như có ai dẫn lối, mỗi lúc xa hơn xa đến một con xúi nhỏ đang róc rách chảy luồn quá đám cây rậm rạp. Tôi đứng chết chân ở đó, con suối từ trong trẻo dưới ánh trắng bỗng sôi sục, rồi cuồn cuộn một màu đỏ dâng lên cuốn tôi vào dòng lũ quét dẫn tôi đến một đám tang. Ai đó đã chết rất thảm, tiếng khóc, tiếng kèn, nhạc trống. một khung cảnh ảm đảm đến nổi ghê sợ dâng lên từng cơn. Một cô gái tóc dài như dòng suối, mặt man dại, ánh mắt xâu xa đầy trắc ẩn tôi có vẻ như đã gặp rồi thì phải. Cầm tay tôi dẫn tôi đến một lễ hội toàn màu tắng, con người ai cũng nhợt nhạt, xanh xao. Mắt trắng xã mệt mõi. Nhưng họ vẫn vui chơi say sưa với những mảnh vải trắng. Tiếng hát nghe lanh lãnh, xa vắng nhiều u uất cứ thế hiện “ Rồi nay qua cơn mê………..”. Mô hôi toát hết cả người tôi, khiến tôi giật bắng người thức dạy, tôi thở dài thì ra đây chỉ là một giấc mơ thôi. Ngày thứ hai công tác của tôi cũng gặp nhiều thuận lợi. Trên đường về tới nhà nghỉ tôi vừa đi vừa ngêu ngao hát “ Cuộc đời vẫn đẹp sao….”. Bỗng nhiên tôi gặp lại nhóm người bắt ếch hồi tối. Tôi thắng xe lại nhìn họ, họ lại cuối đầu, bỏ đi lửng lặng như vội vả lắm. Tôi bắt đầu tò mò, và thấy khó hiểu về những việc đó. Về đến nhà nghỉ, cô bé lễ tân đã bày biện sẵn thức ăn để đợi tôi. Chúng tôi cùng ăn, vui vẻ nói chuyện. Đôi lúc thắc mắt hỏi tại sao khu này tốt vậy mà không ai thuê vậy, hai ngày rồi mà chỉ có mỗi tôi thôi. Cô ấy không trả lời, cười xâu hoáy rồi đánh lãng chuyện khác. Tôi cungc không thấy gì là ngạc nhiên về chuyện này có lẽ đường xa, nên người ta ngại, thôi thì không sao có cô bé này phục vụ tận tình thế là ổn rồi. Tôi nở nụ cười thân thiện rồi tôi với cô bé rồi tôi lên phòng. Cô bé dặn với tôi, anh nay nhớ ngủ sớm nhe rồi cô cười ngoảnh mặt đi về phía bếp. Tôi thì chẳng nghĩ gì cả và làm theo lời dặn cô bé. Đến tối, tôi xem lại hồ sơ, chuẩn bị cẩn thận để ngày mai nữa là hoàn thành đợt công tác. Sớm hơn hôm qua một chút, tôi tắt đèn kéo chăn lên ngang ngực rồi thả vào giấc ngủ một cách ngon lành.
Tôi lại thấy mình trong một lễ hội, mọi người vui vẻ lắm. Nhiều thức đồ ăn ngon, toàn đặc sản vùng núi, hươu, nai, gà món nào cũng ngon. Cô gái có mái tóc trải dài như làn suối hôm qua lại nắm tay tôi đi khắp nơi. Tôi và cô ấy ghé lại nghe hát, rồi đi cùng nhau đến một bờ suối, nơi có rất nhiều thanh đang tắm, lạ là ai cũng không mặc quần áo cứ ôm lấy nhau, người đùa giỡn như thể tắm tiên, sao mà vui đến thế. Tôi quay sang cô gái, thì thầm. Cô có thể cho tôi biết cô là ai không. Cô gái thản nhiên lắc lắc nhẹ cái đầu rồi má ửng ửng hồng. Tôi nghĩ cô ấy thẹn thùng nên không trả lời. Tôi hỏi thêm một câu nữa. Cô có thể nói tôi nghe chúng ta đang ở đâu không vậy. Cô nở nụ cười man dại, ánh mắt sâu thẳm, ánh mắt ấy khiến tôi bị hút vào như thể không có lối ra. Tôi bật cười để né tránh ánh mắt đó. Rồi bỗng nhiên, khung cảnh lễ hội ấy bỗng trở nên xám xịt, những người tắm dưới suối giờ chỉ là những cái xác chết chôi, lềnh lềnh trên mặt xuối, chương sình, hôi thối ghế sợ. Cô gái ngồi cạnh tôi lúc nãy cũng chỉ cái xác chương lên, lạnh tanh. Mọi thứ như vừa bị một cơn lũ quét cuốn đi hết. Tôi chỉ còn lại một mình trong khung cảnh ghê rợn đó. Mùi hôi thối, xác chết mằn rủ rượi xám xịt, vất vưỡng trên nền đất cát, dưới bời suối, và một vài cái còn đang lênh lênh trên mặt suối. Mọi thứ tiêu biến chỉ trong chốt lát. Tôi giật mình tỉnh dậy, trời đã sáng. Khó hiểu với giấc mơ vừa diễn ra, vueaf hốt hoảng vừa tò mò, không hiểu được chuyện gì đã xây ra. Công việc ngày cuối cùng cũng đã ổn. Tôi về sớm trả phòng và đi về nhà. Cô bế nhìn tôi luyến tiếc, hẹn gặp lại tôi một lần nữa. Gom xong hành lý, tôi lên xe về, trước khi về tôi lấy con gấu trên móc chìa khóa của tôi làm quà tặng cho cô bé. Chúng tôi nhìn nhau cười lần cuối rồi tạm biệt tôi đi. Khi tới chợ tôi thấy đói ghé lại quán cà phê. Tôi thấy một đoàn người đang chuẩn bị đồ cúng lớn lắm, họ nói là tổ chức đám giỗ tập thể cho khu xóm bị lũ quét chết hết ngay nhà nghỉ dưới chân núi cách đây cũng gần 3 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngocvuu