NGÀY ĐẸP TRỜI CỦA CHÚNG TỚ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu chị cho em 5 đô la, em sẽ làm bạn với chị miết luôn. Đó là những gì mà đứa nhỏ hơn nói

Xem ra 5 đô la là rẻ để có thêm bạn, bởi vì hiện giờ tớ chỉ có một đứa bạn là Cathy, mà chỉ có thể làm bạn tới thứ ba tuần sau.

5 đô la, 5 đô la.

Cô bé cố gắng xin thêm tiền để chúng nó có thể mua một chiếc xe đạp từ một đứa nhỏ nào đó tên Tito. Bọn chúng đã có 10 đô la và cần thêm 5 đô la nữa là đủ.

Chỉ 5 đô la thôi mà, cô bé nài nỉ.

Đừng có nói chuyện với chúng. Cathy dặn dò. Cậu không thấy là trông chúng nó giống hệt cây chổi à.

Nhưng tớ thích chúng. Quần áo chúng mặc trông có vẻ xộc xệch và cũ xì.

Chúng đang mang đôi giày đẹp nhất của mình mà không mang tất, hiển nhiên nó làm cho mắc cá chân bị tấy đỏ lên, nhưng tớ vẫn thích chúng. Đặc biệt là nụ cười khoe răng của đứa con gái lớn. Mặc dù nó cứ để cho đứa nhỏ bên cạnh cứ huyên thuyên suốt.

5 đô la, đứa nhỏ hơn tiếp tục nài nỉ, chỉ 5 đô la thôi mà.

Cathy giật mạnh cánh tay tớ một cái, và tớ biết việc mình làm tiếp theo sẽ khiến cô nàng từ mặt tớ luôn.

Chờ chị một chút, tớ nói, sau đó chạy vào nhà để lấy 5 đô la. Tớ đã tiết kiệm được 3 đô la, và sẽ lấy thêm 2 đô la từ em tớ - Nenny. Giờ nó không có nhà, nhưng tớ chắc là nó sẽ hào hứng khi chúng tớ có một chiếc xe đạp. Khi tớ trở ra, Cathy đã bỏ đi đúng như dự đoán, nhưng tớ không quan tâm. Giờ tớ đã có thêm hai người bạn mới và một chiếc xe đạp nữa.

Tên mình là Lucy, đứa lớn nói, còn đây là em gái mình, Rachel.

Em là em gái của chị ấy, Rachel lên tiếng, còn chị tên gì?

Ôi, lúc đó tớ ước tên mình là Cassandra hay Alexis hay là Ma- ritza— tên nào cũng được ngoại trừ cái tên Esperanza. Nhưng ngạc nhiên là khi tớ nói tên mình là Esperanza thì bọn chúng không hề cười.

Bọn mình đến từ Texas, Lucy vừa nói vừa cười. Của em tớ (her) sinh ra ở đây, nhưng tớ thì tớ sinh ra ở Texas

Ý cậu là "em tớ" (she), tôi sửa sai câu nói vừa rồi của Lucy

Không, mình tớ từ Texas cơ, và có vẻ Lucy không hiểu tớ nói gì.

Chiếc xe này chúng ta sẽ thay phiên nhau sử dụng, Rachel nói những gì nó đã nghĩ sẵn trong đầu. Hôm nay là em, mai là chị Lucy và mốt là chị.

Nhưng ai cũng muốn lái nó ngay hôm nay bởi vì chiếc xe này còn mới quá, vì thế chúng tớ quyết định sẽ chia lượt vào ngày mốt. Hôm nay nó thuộc về tất cả bọn tớ.

Tớ không kể cho bọn họ về em tớ - Nenny trong lúc này. Nó quá phức tạp. Đặc biệt là khi Rachel gần như muốn chọc thủng mắt chị nó khi chị nó nói muốn lái xe đầu tiên. Nhưng cuối cùng chúng tớ cũng đồng ý lái xe với nhau. Tại sao không chứ?

Bởi chân Lucy dài nên tất nhiên nó sẽ nhấn pedal. Tớ ngồi ở yên sau, Rachel đủ gầy để nhảy lên ngồi ở ghi đông, khiến cái xe chòng chành như thể bánh xe được làm bằng mì spaghetti vậy, nhưng rồi sẽ quen ngay thôi.

Chúng tớ đạp nhanh rồi càng lúc càng nhanh. Ngang qua căn nhà buồn bã, màu đỏ và mảnh vụn khắp nơi của tớ, qua hàng tạp hóa của ông Benny ở góc phố, xuống hẳn đường lớn, một hành động nguy hiểm. Qua cửa hiệu giặt là, hiệu đồ cũ, hiệu thuốc, những cửa sổ và những chiếc xe hơi và nhiều xe hơi nữa, rồi vòng quanh khu nhà quay lại đường Mango.

Mọi người trên xe bus vẫy chúng tôi. Một bà rất béo đang sang đường nói: "Chúng mày chở quá tải rồi."

Rachel hét lại, Bà cũng quá tải quá đó. Nhỏ này là thanh niên "cứng" đây.

Chúng tớ đạp từ từ, xuôi xuống đường Mango. Rachel, Lucy và tớ. Chiếc xe đạp mới của chúng tớ. Cười vang trên chiếc xe đang lảo đảo đạp ngược về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro