Forget me not?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rosaline là một nhà văn thời hiện đại, vô tình xuyên không vào một trò chơi kì lạ. chính tại nơi đây cô và Blaired- vị hoàng tử duy nhất của đất nước trong game đã phải lòng nhau. liệu họ có thể đến với nhau trọn vẹn hay không?

cô với trái tim sứt mẻ từ mối tình đã lỡ, hoàn cảnh gia đình ngay từ nhỏ đã thiếu đi tình thương từ cha, lại chấp nhận mở lòng để đón nhận tình cảm từ anh. khi xuyên không vào game, cô vẫn có tên là Rosaline, là con gái của một công tước. cô sở hữu một mái tóc đen dài bóng mượt cùng với đôi mắt màu xanh biếc như chứa đựng cả biển trời.

biết bao chàng trai say đắm nhưng theo cốt truyện thì cô đã từ chối tất cả. cho đến một ngày Rosaline gặp được người ấy. cô vẫn còn nhớ rõ lần đầu hai người gặp nhau.

đó là một đêm trăng sáng, tại khu vườn của hoàng gia có một người con gái lặng lẽ ngắm nhìn những cánh hoa lay động trong gió. cô khoác trên mình bộ váy trắng dài thướt tha, tuy có chút đơn điệu nhưng vẫn toát lên một vẻ thanh cao và thuần khiết. đang đau lòng khi nhớ về những chuyện trong quá khứ, chợt một thanh niên với mái tóc vàng óng từ lúc nào đã tiến đến bên cạnh mà cô không hay biết.

cô tự nhủ có lẽ bản thân đã quá mải mê với những hồi ức xưa cũ mà quên mất thực tại. khi quan sát kĩ người trước mặt, cô vội cúi người hành lễ bởi người trước mắt chính là Blaired, vị hoàng tử của vương quốc này. trước sự lúng túng của cô, anh không những không quở trách mà còn pha trò làm không khí đỡ ngượng ngùng.

thế đấy, họ là hữu duyên gặp gỡ nhưng không ngờ bản thân đã để lại trong lòng đối phương những ấn tượng khó phai. chàng hoàng tử say đắm trong ánh mắt xanh biếc đượm buồn của cô gái, cô gái rung động trước những cử chỉ ần cần của chàng trai. họ cứ như thế mà phải lòng nhau tự lúc nào.

Rosaline từng nghĩ rằng trên đời này sẽ chẳng có ai dành tình cảm cho cô như người bạn trai quá cố cho đến khi cô gặp được chàng. ban đầu cô chỉ xem Blaired như một người thay thế, tồi thật nhỉ? nhưng dần dần trái tim nói với cô rằng bản thân cô quý trọng anh hơn cả sinh mạng của mình.

rồi một lần nọ, cuộc ám sát hoàng thất bất ngờ diễn ra, cô không màn đến tính mạng mà đỡ cho anh một mũi tên. Lần ấy cô cứ ngỡ mình đã đi thật rồi nhưng không ngờ lại được những thuật sĩ giỏi nhất kéo về từ cõi chết.

Blaired từ ngày say nhầm ánh mắt người thiếu nữ lúc nào cũng nhớ về người mình đã gặp vào đêm ấy. anh bất chấp phá vỡ quy định rằng hoàng tộc sẽ học tập tại hoàng cung và được giảng dạy bởi những người có uy tín hàng đầu đất nước mà theo học tại trường quý tộc để được gặp Rosaline. trái tim ấm áp ấy đã sưởi ấm cho tâm hồn tưởng chừng đã nguội lạnh từ lâu của cô, vực cô dậy khỏi những vũng lầy tăm tối.

anh chưa từng nghĩ đến việc một ngày nào đó cô sẽ rời xa mình cho tới cái ngày kinh hoàng ấy. khi chứng kiến cảnh người mình thương người đầy máu, hơi thở thoi thóp dần anh mới nhận ra cái gọi là hạnh phúc mong manh đến dường nào.

một năm sau lần gặp gỡ vào đêm ấy, Blaired quyết định cầu hôn Rosaline. anh muốn giành cả đời để che chở cho người con gái ấy. bởi anh hiểu, trước khi gặp anh, cô đã trải qua nhiều mất mát và đau thương.

trong ánh hoàng hôn rực rỡ tràn ngập khu vườn nơi những đóa hồng nở rộ, chiếc nhẫn đính ước được chàng trai đeo vào tay người mình thương. cô gái xúc động mỉm cười. những giọt nước mắt trực trào rơi. Đôi mắt biếc ánh lên sự hạnh phúc khi nhận ra tình cảm của mình không trao nhầm người.

" anh biết không, em từng nghĩ thế giới này chẳng công bằng chút nào khi tước đi mọi hạnh phúc mà em có được. nhưng hóa ra, em đã dành hết may mắn của cuộc đời mình để gặp được anh."

" vậy phải giữ anh thật chặt đấy"

họ cùng phá lên cười. ánh chiều tà hôn nhẹ đôi gò má chàng trai và ẩn hiện trong đôi mắt cô gái. cảnh tượng ấy cả đời này có lẽ họ sẽ chẳng thể nào quên được.

" hãy ở bên anh mãi mãi nhé, dù cho đến hơi thở cuối cùng, anh cũng sẽ không ngừng yêu em"

"sến quá nha"

" em sẽ ở bên anh đến khi biển kia cạn nước thì thôi"

"ngoéo tay nhá?"

"vâng"

mọi việc diễn ra rất suông sẻ, mỗi ngày người hầu đều thấy được nguồn năng lượng tích cực từ đôi trẻ, xung quanh họ đều tràn ngập tiếng cười. một người trước kia ít nói như hoàng tử giờ lại là người thường xuyên luyên thuyên bất tận mỗi khi ở cạnh Rosaline. ngay cả đến việc thắt tóc cho cô nàng, anh dù đã lên chức vị thái tử cũng giành với người hầu làm nốt.

Rosaline luôn là người lắng nghe và ghi nhớ tường tận những gì anh nói, kể cả những việc nhỏi nhất. cô trở thành chỗ dựa tinh thần mỗi khi anh yếu lòng hay mệt mỏi trước đống công việc chất chồng của một vị thái tử. nói không ngoa khi cô chính là hậu phương vững chắc nhất để anh có được ngày hôm nay.

họ không thể nào ngờ được rằng, mọi sự chỉ là khung cảnh bình yên trước cơn bão. một cơn bão kinh hoàng đã sẵn sàng kéo đến cuốn trôi đi những hạnh phúc mỏng manh trước mắt.

hai ngày trước khi hôn lễ diễn ra, biển Marla có dấu hiệu rút nước đi, từng đợt sóng trước kia cao đến vách tường thành giờ chỉ còn với tới mỏm đá. thông thường đây là dấu hiệu của một cơn sóng thần cần phải đề phòng, nhưng dường như có gì đó rất kì lạ. chẳng có cơn sóng thần nào xuất hiện cả? phải chăng là điềm báo cho sự mất mát đang đến dần...

dường như số phận đã quá bất công với Rosaline. trước ngày hôn lễ diễn ra, hệ thống game hiện ra thông báo cô đã hoàn thành nhiệm vụ, bắt buộc phải trở về thế giới thực.

*hệ thống* cô vốn dĩ không thuộc về nơi này, cô nên nhớ việc giúp đỡ Blaired lên ngôi thái tử ngay từ đầu là nhiệm vụ của game mà cô bắt buộc phải hoàn thành để có thể trở về thế giới thực.

nhưng...

cô có đổi ý thì cũng quá trễ rồi.

ban đầu là cô cầu xin hệ thống cho mình trở về thực tại, giờ cũng chính cô là người tiếc nuối thế giới này. thật đáng thương.

Rosaline cảm giác cơ thể đang bắt đầu tan biến. nhân lúc đó cô vơ vội giấy mực đang để trên bàn viết mấy chữ cuối cùng gửi đến Blaired:

" forget me"

rầm

bất ngờ một người tông cửa chạy vào. là Blaired. anh thảng thốt trước những gì diễn ra trước mắt. vội chạy đến ôm cơ thể đang tan vào hư không của cô vào lòng.

" đừng thất hứa như thế chứ! đừng để anh lại một mình!"

" em xin lỗi, Blaired. quên em đi nhé?"

hơi ấm cuối cùng biến mất. trong căn phòng vốn dĩ phải tràn ngập niềm hạnh phúc giờ đây chỉ còn lại một người quỳ rạp dưới đất. đôi tay vẫn đang run rẩy ôm lấy tấm khăn voan cô dâu vừa đội, ánh mắt thẫn thờ nhìn về xa xăm.

"em nói xem làm sao tôi quên được đây?!..."

..............

dạo gần đây báo đài thường đưa tin về hàng chục bức tranh cổ được tìm thấy tại một lâu đài cổ kính ven biển có niên đại hàng ngàn năm. tất cả đều vẽ một người phụ nữ với mái tóc dài đen tuyền đang bận một chiếc đầm trắng tinh khôi. nổi bật nhất chính là đôi mắt tuyệt đẹp của nàng với màu xanh biếc cùng với dòng chữ có lẽ được chính tác giả đề vào tranh. Các chuyên gia đã tạm dịch được ý nghĩa của chúng:

" Never forget"

Rosaline là một nhà văn thời hiện đại, do áp lực công việc nên đã tìm đến một tựa game để giải trí. ai ngờ cô lại xuyên không vào trò chơi ấy, để rồi gặp được một người mà suốt đời này cô không thể nào quên được.

những dòng trên là thuật lại những gì cô đã trải qua, đã chứng kiến. đó là minh chứng cho cuộc tình của họ, tình cảm họ dành cho nhau thật sự tồn tại.

"thời không sai lệch, gieo thương nhớ

hoa tàn, giấy ố, đẳng ngàn năm" . -end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro