oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bao giờ bạn đã vì nghi ngờ và chối bỏ tình yêu  đang đến với mình chưa?

________________________________

Tôi là Vân, tôi và Khánh đang là vợ chồng với nhau được 2 năm rồi. Nhưng các bạn biết không? Cuộc hôn nhân này chỉ là một bản hợp đồng tình yêu không hơn không kém mà ba mẹ hai bên đã đặt ra ngay từ khi chúng tôi còn rất nhỏ. Đến khi tôi 21 tuổi thì tôi mới biết, tôi yêu Khánh, tôi yêu người con trai ấy rất nhiều. Nhưng anh ấy thì không. Trong mỗi bữa cơm tôi dọn ra, anh ấy đều lạnh lùng quay lưng đi, không động đũa, không ngồi ăn cơm với tôi dù chỉ một lần. Đêm nào anh ấy cũng về trễ, tôi vẫn cố không ngủ, cố gắng chờ anh ấy về. Nhưng khi về thì trái tim tôi lại đau nhói, anh ấy đi về chung với một cô gái nào đó, cô ấy xinh đẹp hơn tôi, cô ấy quyến rũ hơn tôi, anh ấy yêu cô ta và cô ta cũng yêu anh ấy. Hai người đó lần nào về cũng ném một cái nhìn khinh bỉ và chán ghét về phía tôi. Hai người họ dẫn nhau lên căn phòng của vợ chồng tôi, tôi và anh ấy còn chưa động đả gì đến nhau thì Khánh và cô ta đã cùng nhau chơi đùa trên chiếc giường đó. Tôi đau lắm, tôi cảm giác như trái tim như đang rỉ máu và bóp nghẹt. tôi chạy vào phòng khác và khóc, chiếc gối ngủ grad màu trắng ươt nhẹp nước mắt của tôi,tôi bắt đầu say nghĩ những gì xảy ra trong hôn nhân của tôi, rồi tôi thầm tự nhủ: tại sao mình lại chủ động đem trái tim và tình cảm của mình cho người đàn ông tệ bạc như anh ta? Nhưng mình không buông bỏ được''mệt quá, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, tôi bước xuống nhà thì thấy Khánh đang ngồi nhâm nhi tách cà phê, tôi nhìn xung quanh không thấy người phụ nữ cùng anh hôm qua đâu, có lẽ cô ta về rồi. Tôi bước xuống cầu thang, anh ta thấy tôi thì cất tiếng kêu lạnh lùng:

- cô bước qua đây!

Tôi giật mình quay sang thì bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Khánh, tôi có phần hơi hoảng sợ nhưng vẫn bước tới, Khánh đăt lên bàn một tờ giấy đẩy về phía tôi, tôi cầm tờ giấy lên xem, đơn ly hôn? anh ta dường như đọc được suy nghĩ của tôi và nói:

- tôi muốn chúng ta ly hôn, tôi chán ghét cái cảnh cô xuất hiện trong ngôi nhà này rồi. Mau dọn đồ và đi đi.

tôi đứng bật dậy, nói thẳng thừng:

- em không kí đâu, anh biết là em yêu anh mà, anh không thể cho một cơ hội để hai chúng ta tìm hiểu nhau hay sao?

- tìm hiểu à? Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu, cái ngày mà cô làm hại ba tôi thì tôi đã bắt đầu hận cô rồi.- anh ta lớn giọng.

-  Tôi sẽ không bao giờ làm cái chuyện bất chính đó, tôi làm hại ba anh hồi nào chứ?- tôi tức giận bức xúc vì bị đổ oan.

- CÒN CÃI SAO?- anh lớn tiếng- CẢ NGÀY HÔM ĐÓ CÔ Ở TRONG PHỎNG LÀM VIỆC VỚI BA TÔI, KHÔNG PHẢI CÔ THÌ LÀ AI?

- ANH CHƯA BAO GIỜ NGHE TÔI GIẢI THÍCH THÌ DỰA VÀO ĐÂU MÀ ANH TỐ CÁO TÔI VẬY HẢ?- tôi quát- anh luôn nghi ngờ tôi, anh không yêu tôi thì tôi cũng không ép buộc làm gì, Trong mắt anh chỉ có người phụ nữ kia thôi, tôi biết, anh không tin tôi, anh còn ko thèm nghe tôi giả thích thậm chí anh còn quát mắng và đánh tôi, ANH CÓ CÒN LÀ CON NGƯỜI HAY KHÔNG HẢ? ĐỒ ÁC QUỶ NHÀ ANH!

''CHÁT'' Khánh tát tôi, tôi ôm má và ném một cái nhìn căm hận về phía anh, nước mắt tôi trào ra, tôi đẩy anh ta ra và cầm lấy cây bút bi kí tên vào đơn ly hôn. Tôi chạy thẳng lên lầu, lôi vali từ trong tủ ra, chất tất cả quần áo vào trong đó, tôi lấy điện thoại ra khỏi cho Hiếu- bạn thân từ nhỏ của tôi.

- hức..hức, Hiếu ơi!

- Alo, sao vậy Vân? Sao mày lại khóc?- Hiếu hốt hoảng.

- mày tới công viên YYYY đón tao liền đi, tao muốn thoát khỏi căn nhà này.

- được rồi, đợi tao!

Tôi cúp máy, kéo vali ra ngoài, đi về phía cửa. Khánh thấy tôi kéo vali định ra ngoài thì nói:

- cô đi đâu?

- tôi ra khỏi đây, tôi chịu hết nổi rồi ANH ĐI MÀ SỐNG VỚI NGƯỜI PHỤ NỮ ĐÓ ĐI!- tôi quát lớn, một mực chạy ra khỏi nhà.

Tôi chạy đến công viên đó, Hiếu đã đợi tôi sẵn. Tôi lao đến ôm chầm lấy Hiếu, Hiếu xoa đầu tôi, rồi nói:

- đừng khóc nữa, mày hãy cố gắng buông bỏ hắn đi!

- tao..không thể, tao khổng thể buông bỏ Khánh được, tao đã đơn phương ảnh trong suốt 7 năm qua rồi, tao không thể, tao còn..hức hức..còn yêu Khánh rất nhiều.

Hiếu nhìn cô bạn thân đẫm nước mắt vì tên tệ bạc không yêu thương tôi mà đau lòng. Hiếu mở cửa xe rồi đẩy nhẹ tôi vào đó và Hiếu cũng đến chỗ tay lái mà đạp ga rồi phóng đi, tôi hỏi:

- mày đưa tao đi đâu vậy?

- tao sẽ cho mày qua khách sạn ngủ ngờ đêm nay rồi sáng tao sẽ đưa mày đến sân bay bắt máy bay đến New York, Mỹ để sinh sống, nếu tao nhớ không lầm thì ba mẹ mày có mọt người dì bên đó đúng không?

- có, dì tao có tặng tao một ngôi nhà bên đó.- tôi gật đầu, quệt nước mắt.

_________________________________________

sáng hôm sau, Hiếu đưa tôi đến sân bay, tôi làm thủ tục lên máy bay sau đó ngồi chờ chuyến bay của mình. Trong khi đợi Hiếu đi mua cơm về ăn tại sân bay thì tôi lôi điện thoại ra và bấm vào tài khoản có tên Khánh. Tôi mỉm cười, một nụ cười chua xót, tôi nhắn dòng tin nhắn cuối cùng sau đó hủy kết bạn với Khánh, block luôn.

Ăn xong cơm hộp thì cũng đã đến giờ bay, khi chuẩn bị lên máy bay, tôi ôm Hiếu, Hiếu nói:

- nhớ giữ gìn sức khỏe nha, cố gắng quên cái tên đó đi và làm lại cuộc đời nhé.

- ừm.- tôi cười rồi lên máy bay, giờ đây một cuộc sống mới sẽ bắt đầu với tôi.

5 tháng sau khi Vân đi.......

Khánh đã tái hôn với Trâm- người phụ nữ cùng anh về nhà 5 tháng trước, nhưng cô ta rất hay đua đòi linh tinh. Khi thì xin tiền mua quần áo, mỹ phẩm, khi thi đi sớm về khuya, cũng có hôm đối xử bất lịch sự với khách hàng của anh khiến người ta bỏ về. Nhiều lần Khánh đều than phiền nhưng ả vẫn không nghe.

suốt năm tháng, trong tâm trí của Khánh cứ vang vảng hình bóng của Vân, Khánh cố gắng đẩy nó đi nhưng càng tránh né nó càng cứ bám vào đầu anh. Anh bắt đầu nhớ lại những khoảnh khắc mà Vân chăm sóc anh, nấu một ngày ba bữa chờ anh về ăn chung, những lần anh về cùng người phụ nữ khác thì cô cũng chẳng trách mắt gì mà chỉ biết lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong lòng. Khánh nhìn xung quanh căn nhà nay căn nhà bỗng trở nên trống vắng lạ lùng, nhưng tiếng hát trong trẻo của Vân từ ngày nào còn vang vảng  giờ chẳng thấy đâu nữa, những lúc cô chờ anh về vào mỗi đêm giờ chẳng thấy nữa. Phải chăng Khánh đã yêu Vân?

Khánh mệt mỏi ngã người xuống ghế, anh ngước nhìn lên đồng hồ và đã phát hiện là gần 1 giờ sáng. Khánh nghĩ chắc công việc cũng phải dừng tại đây thôi, anh quay về phòng ngủ thì không thấy Trâm đâu. Lạ nhỉ, thông thường Trâm cũng hay đi sớm về khuya nhưng không về trễ đến mức này, anh móc điện thoại ra gọi cho Trâm nhưng cô ta cúp máy ngay lập tức, Khánh lo lắng gọi lại nhưng Trâm vẫn cúp máy. Anh tức giận lái xe đi khắp nơi tìm Trâm trong đêm tối, dựa vào định vị trên điện thoại thì anh đã tìm được ả, ả đang ở trong một quán Bar đêm ở cuối phố. Khánh vào hỏi tiếp tân về Trâm, tiếp tân chỉ đường thì anh đi theo con đường mà họ nói. Khánh tính bước vào phòng thì anh nghe tiếng Trâm và một người đàn ông khác vang lên:

- thằng Khánh nó có phát hiện ra không?

- không! Khánh không hề biết tao là người giết ba nó, anh ta chỉ nghĩ là con Vân hại thôi.- Trâm nói một cách đắc ý.

- đúng là tiểu thư có khác, vậy giờ tình hình sao rồi?

- suôn sẻ, anh ta cưng tao như cưng trứng, ko có khó khắn gì xảy ra cả. Mà con Vân đó giờ chắc nó cũng đau khổ lắm, thật thì tao cũng thấy thương cho nó, nhưng mà vì tài sản nên thôi khỏi động lòng cứu nó làm gì cho quá sức.- Trâm lắc lắc ly rượu tren tay

Khánh mở to mắt ra sau khi nghe câu chuyện mà Trâm nói, vậy hóa ra bao lâu nay Trâm quyết rũ anh và nói yêu anh chỉ vì tài sản và cái danh phận tiểu thư kia sao? Khánh đã sai khi chọn người phụ nữ này làm vợ, anh đã hối hận khi đã yêu một con quỷ đội lốt gái hại người thân của mình, Khánh bây giờ chỉ có chữ hận và hận trong đầu. Anh xông vào tát vào má Trâm trong sự ngỡ ngàng của họ. Anh quăng một xấp tiền vào mặt ả, nói:

- đồ hồ ly tinh! tôi thật sai trái khi cưới cô về làm vợ, cô còn hại cả ba tôi không nhận mà còn đổ oan cho Vân ư? Nếu như tôi không xông vào đây tìm cô THÌ TÔI ĐÃ KHÔNG BAO GIỜ BIẾT ĐƯỢC SỰ THẬT VỀ CÁI CHẾT CỦA BA MÌNH VÀ SỰ HÈN NHÁT TỪ CÔ! TỪ NAY TRỞ ĐI ĐỪNG LÀM PHIỀN TÔI NỮA!

Khánh quay lưng bỏ đi, Trâm gục người xuống sàn, vẻ mặt đau khổ và hối hận. Khánh lái xe quay về, anh thả người xuống giường, lúc này anh chỉ cầ một vòng tay nào đó để ôm, một lời nói an ủi anh sau những chuyện đấy. Giá như...giá như lúc đó anh níu kéo cô lại, giá như lúc đó anh có thể nghe cô giải thích, giá như lúc đó.....anh có thể mở rộng trái tim mình để một lần yêu cô.

Khánh nhớ Vân rồi, nhớ lắm, nhớ cô đến phát điên lên, anh bắt đầu lái xe đi tìm Vân, tìm ở nhà bà mẹ của Vân, tìm ở công viên, tìm ở những nơi cô hay đến. Cứ liên tiếp như vậy, công việc ở công ti anh không sao tập trung nổi, trong tâm trí anh cứ xuất hiện hình bóng của Vân. Tối về là anh cứ lôi rượu hay bia ra để uống vơi đi nỗi nhớ cô, nhìn thấy tờ ly hôn chưa được đem đến chỗ luật sư, anh xông tới xé toạc tờ giấy đó và''tách''tách'' những giọt nước mắt? Khánh khóc ư? Đúng! Anh đang khóc, anh nhớ Vân nhiều lắm. Anh lôi điện thoại ra và gọi cho Hiếu(vì trước đó Hiếu có chủ động kết bạn với Khánh để tiện hỏi về tình hình của Vân) Hiếu bắt máy thì đã nói:

- nếu muốn tìm Vân thì bắt máy bay sang New York, Mỹ mà qua, à! Đừng nghĩ đến chuyện lôi Vân về nhé, ngày mai cô ấy sẽ kết hôn đấy.

Nói xong Hiếu cúp máy, Khánh ngồi gục xuống đất, ôm đầu khóc. Kết hôn sao?Hai chữ đó như đâm thẳng vào trái tim của anh. Khánh chợt nhớ đến dòng tin nhắn Vân gửi tới vào 5 tháng trước, anh mở điện thoại ra:

Khánh à, em là Vân đây, dẫu biết chúng ta đã li hôn nhưng em vẫn muốn gửi dòng tin nhắn này cho anh. Em yêu anh rất nhiều, mặc dù anh không yêu em, suốt những tháng năm ta ở cùng một nhà, em đều lo lắng cho anh, anh lạnh lùng quay đi, không quan tâm gì tới em, em đau lắm, em buồn lắm, em quyết sẽ ra đi để không gây phiền phức cho anh. Mong anh sống hạnh phúc bên người phụ nữ anh yêu nhé. Yêu anh. Vân

Tai bút: em sẽ kết hôn bên Mỹ, không cần anh đến dự đâu.

Khánh đau khổ nhìn những dòng tin nhắn từ người con gái đó. Anh sai rồi, anh thật sự sai rồi, chỉ vì nghi ngờ và không chịu mở lòng mình mà anh đã bỏ lỡ đi tình yêu đang đến với mình. Khánh thất thần mở cửa phòng, đóng chặt lại.

Phía xa xa, trong căn phòng dành riêng cho cô dâu, một cô gái mặc chiếc váy cưới màu trắng lộng lẫy, nhan sắc xinh đẹp đang nhìn ra ngoài cửa sổ, nở một nụ cười nhẹ. Cánh cửa mở ra, một nữ nhân Châu Âu nói:

- Van, xin mời bước ra lễ đường, buổi lễ sắp bắt đầu rồi.

- Vâng.- tôi đáp, rồi ra khỏi phòng, nắm tay người đàn ông sẽ cùng tôi đi đến cuối đời trong tương lai.

Bởi vậy, phải biết trân trọng tình yêu chân thành đang đến với mình. Có không giữ, mất đừng tìm.

Hết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro