"Đà Lạt xa quá, không đến đó để chết được"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Tuấn Nghĩa nằm lì một đống trên giường. Đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi của em dán chặt vào trần nhà, hơi thở như đứt quãng. Gần chết. Tuấn Nghĩa vừa ra tòa, hiện tại em đã quá mệt.

Năm hai mươi mốt của mọi người có gì? Một gia đình yên vui hạnh phúc. Còn Nghĩa thì sao? Phải ra tòa đến hai mươi lần. Chỉ để chứng kiến một cuộc chia ly, không thành. Sống trong cái nơi được gọi là "gia đình" mà phải nghe tiếng bố mẹ cãi nhau, ăn một bữa cơm không yên. Bởi bất cứ lúc nào, đơn ly hôn cũng có thể được quăng lên bàn, bất cứ lúc nào cũng có thể to tiếng.

Và thật khốn nạn! Khi mà một trong hai người họ không ai muốn tiếp tục gánh vác trách nhiệm của một người phụ huynh, từ chối và bỏ mặc. Nhưng như vậy cũng ổn, Tuấn Nghĩa đủ sức để tự nuôi bản thân và tương lai của mình.

Những thứ đó khiến em cảm thấy chán ngấy. Dần dà, em cảm thấy cuộc sống chẳng còn thú vị để em khám phá. Giống món đồ chơi, khi đã chơi chán và chẳng còn hứng thú thì ta vứt bỏ. Cuộc sống chẳng tươi đẹp như Nghĩa từng tưởng tượng hồi còn quá bé.

Giờ đây Lê Tuấn Nghĩa muốn chạy trốn khỏi nơi này.

Em thở hắt, quyết định nhắm mắt một chút để nghỉ ngơi một chút.

.

.

.

Tiếng gõ mõ từ căn nhà bên cạnh đánh thức Lê Tuấn Nghĩa dậy. Em đặt tay lên trán, vẫn nằm ì trên giường. Nghe thứ âm thanh đó.

Tuấn Nghĩa cảm thấy thứ tiếng ấy như đang kéo linh hồn em đi, rời khỏi nơi thế gian này. Nhưng căn phòng tràn ngập nắng vàng lại níu giữ thể xác em lại

"Thật không ra làm sao" Em cười trừ.

Lê Tuấn Nghĩa định nhắm mắt thêm chút, muốn tiếp tục để căn phòng nuốt trọn thể xác này. Không để ý đến trong đây còn có người thứ hai cho đến khi em cảm nhận được ngay hông mình bị ai đó đạp. Đau! Là cảm giác của Tuấn Nghĩa lúc này.

Nghĩa bật dậy, cầm cái gối ném người kia rồi quát lớn: "Tên khốn Nguyễn Ngọc Hưng! Xuống địa ngục đi!"

Ngọc Hưng đứng đó cười. Nói sao nhỉ? Lê Tuấn Nghĩa cảm thấy người anh này giống một tên...biến thái. Nghĩ thôi đã thấy ghê.

"Thế nào?"

Em nhíu mày: "Thế nào là thế nào? Đề nghị anh nói rõ câu hỏi chút, không thì tự ra ngoài đi. Em cần nghỉ ngơi"

"Phiên tòa ấy" Hưng ngồi cạnh em: "Nhóc cũng biết mà"

"À thì..như lờ. Vẫn không bỏ nhau được, nhưng chắc họ sẽ lôi nhau ra đó cho đến khi thành công và chia được tài sản"

"Còn mày?"

Lê Tuấn Nghĩa châm một điếu thuốc, nhả làn khói trắng ra: "Tự túc. Hoặc tìm lối thoát"

"Đừng có cứ chết dí trong căn phòng này, mày có thể sống cùng anh mà"

"Eo, không ai muốn ở với tên lắm râu nhìn như biến thái như anh cả anh Hưng ạ" Hút thêm một hơi, lại trầm xuống: "Nhưng em nói thật đấy, em thấy chán rồi. Nó chẳng có gì đẹp cả"

Lê Tuấn Nghĩa hướng ra phía cửa sổ nhỏ, ngắm nhìn khu nhà cũ xập xệ. Xuống cấp trầm trọng, có thể đổ sập. Giống như em hiện tại, có thể rời đi.

"Đừng cố tìm đến cái chết, mày phải sống tiếp em ạ. Còn có anh mà"

"Thực ra em định đi lâu rồi, nhưng mà là đến Đà Lạt rồi đi...Nhưng khổ nỗi là Đà Lạt xa quá, không đến đó chết được. Nên em quyết định già và chết đi ở nơi thủ đô này"

Nguyễn Ngọc Hưng tặc lưỡi, đứng phắt dậy: "Không đáng!"

"Ờ, thế nào cũng được. Thôi phắn đi cho em ngủ" Nghĩa với lấy cái gối, nằm ngay ngắn chuẩn bị đi ngủ.

Tưởng sẽ được yên ổn chìm vào giấc mộng, tự dưng cái chăn bị kéo mất một phần. Nguyễn Ngọc Hưng cũng năm xuống, chen chúc: "Cho nằm ngủ với"

Nếu không nói thì cũng không ai biết gân xanh của Nghĩa đang nổi lên, thực sự đấy. Em muốn đá tên quái gở này xuống giường nhưng mà mệt quá. Kệ. Với cả..như này cũng ấm, có cái máy sưởi di động thì cũng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro