Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thanh âm cất lên bên cạnh Việt Nam làm cho cậu giật mình mà thoát khỏi việc nhìn những người kia mà chuyển sự chú ý lên người vừa nói kia giải thích.

- "Em xin lỗi nhưng em cũng muốn đó chơi cùng những đứa em của mình" /Dung kí hiệu tay/ _ Việt Nam

-" Anh không quan tâm em chỉ là của anh thôi, anh không muốn em chơi với bọn nít ranh kia chúng có gì hơn anh chứ! Em chán anh rồi phải không? Anh giận em rồi " /Quay lưng lại với Việt Nam tỏ ra mình đang dỗi/ _ ???

Việt Nam giờ đang bối rối trong lòng vì hành động giận dỗi giống trẻ con của??? mà chỉ biết ôm người kia để xin lỗi nhưng có vẻ lần này người kia cảm thấy không đủ mà đòi hỏi thêm

-"Không chấp nhận, em phải hôn anh cơ" / Chỉ vào môi của mình/ _???

-/Gật nhẹ đầu hôn nhẹ môi???/ " Vậy được chưa?" _Việt Nam

//Lưu ý là Việt Nam sẽ luôn dùng kí hiệu tay hoặc ghi ra giấy nên khỏi thắc mắc//

Nói Việt Nam ngây thơ cũng chẳng sai nhưng bình thường vẫn được người kia dạy cho nhiều thứ nên cũng biết rằng nếu để người khác đụng chạm vào vào người thì người kia là kẻ xấu. Chỉ là dạy sao thì dạy chứ vẫn nói làm những hành động đó với hắn thì được.

Nếu bạn thắc mắc rằng liệu Việt Nam bị bỏ quên như vậy có phải sẽ sống khổ cực, phải chịu cảnh cô đơn trong căn phòng rách nát thì bạn thay đổi suy nghĩ đi bởi Việt Nam vẫn được Đại Nam cấp một khoản tiền nhất định mỗi tháng nơi ở là căn phòng gác mái khá đẹp được ngắm mỹ cảnh mỗi ngày tuy nhiên cậu bị hạn chế ra ngoài chỉ được ra vào lúc cả căn nhà không có người. Nhưng do sức khỏe nên Việt Nam cũng chẳng ra ngoài bao giờ nên cậu chưa từng ra ngoài.
_______________
Khỏi thắc mắc tại sao ngắn chỉ là do tôi lười vậy thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro