Chap 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi lốp bốp, tiếng chó sủa văng vẳng ở đâu đó, rồi những âm thanh kì lạ lúc nửa đêm làm Vỷ rùng mình và khiếp sợ, Vỷ đang ở trong một căn phòng lạnh lẽo, tối tăm, căn phòng số 111.

Chuyện là Vỷ đang học Cao Đẳng Sư Phạm, nhà Vỷ lại xa trường nên Vỷ phải thuê một căn nhà trọ để ở, thay vì ở ký túc xá.

Chủ của căn phòng đã dọn đi ba tháng trước nên căn phòng 114 là nơi lý tưởng để những sinh viên nghèo như Vỷ đỡ được phần nào.

Tuy may mắn là vậy, nhưng Vỷ vẫn lo sợ khi nghe những tin đồn đáng sợ về căn phòng số 111. Những thứ đó khiến Vỷ bị chi phối tâm lý, hoang mang, lo sợ đến tột độ.

Lúc đó, khoảng 10:30 tối, Vỷ đi làm thêm về, lúc đó đã thấm mệt nên không để ý cái bảng treo trên hàng rào: '' Nhớ cúng lạy cái miễu trước khi vào phòng''.

Rồi Vỷ về phòng của mình, kì lạ thay, căn phòng đã mở từ lúc nào, Vỷ thấy điều đó cũng hết sức bình thường, chắc có lẽ là do bà chủ đã mở giùm hoặc do mình quên khóa lại.

Vỷ chỉ tắm rửa qua loa vì đã mệt, cộng thêm ngày mai phải vừa học vừa làm tăng ca, rồi ăn một chén cơm, sau đó thì tắt đèn ngủ ngay lập tức.

Bỗng dưng gió ào ào làm bật tung cả cửa sổ đang đóng, sấm sét đùng đùng, ầm ĩ dữ dội, mưa rơi xối xả,tạt cả vào mình Vỷ, lúc đó Vỷ mới thức dậy. Dù đã buồn ngủ lắm rồi nhưng Vỷ cũng phải ráng nhướng con mắt lên để đóng cửa, lau sạch sẽ nước.

Vỷ soi gương để chỉnh lại đầu tóc của mình, rồi một dòng chữ được viết bằng máu xuất hiện trên gương: '' MÀY CÓ QUÊN GÌ KHÔNG?''.

Hoảng hốt, Vỷ hét lên thất thanh, hàng xóm, mọi người trong chung cư đều chạy đến. Bà chủ chung cư hỏi: '' Có chuyện chi mà la om sòm rứa'' [ bà chủ người miền Trung]. Vỷ bèn kể đầu đuôi câu chuyện cho bà chủ nghe.

Bà chủ lắc đầu và nói: '' Mi đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng với cô gái đó rùi! Đến đây thì ta không giấu điều chi nữa hết. Cách đây ba năm trước, có một cô sinh viên cũng trạc tuổi mi, nó cũng xin ở phòng 111 để đỡ tiền thuê nhà, rồi vào ngày này, cũng giờ này, ta nghe tiếng la của nó, rồi ta chạy lên xem thế nào thì nó đã chết. KINH HOÀNG LẮM!!! Người của con bé ấy đã bị chặt thành từng khúc, nội tạng bị móc ra vương vãi khắp sàn nhà, miệng nó bị khoét một lỗ to, máu chảy lênh láng, chỉ cần nhắc đến nó thôi là ta muốn ngất rồi''.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro