Chap 1.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, người ta thấy Vỷ đã chết, đầu lìa khỏi cổ, thân thể Vỷ bị chặt ra làm ba. Chân, tay của cậu bị phanh thay ra thành từng mảnh. Cậu chết một cách thảm thương, chết không nhắm mắt, chỉ có tròng trắng, không còn tròng đen

Xác Vỷ được chôn theo rất chu đáo, nằm độc địa ở một nơi hoang vu, lạnh lẽo, tối tăm và u ám. Cậu có đến bốn phần mộ, phần mộ thứ nhất để cái đầu, cái thứ hai để tay, chân của cậu, cái thứ ba để một phần thân bên trái, cái thứ tư để phần thân bên phải (Đây là lời dặn của một vị tu sĩ).

Rồi cũng đến ngày Thanh Minh, mọi người đổ xô đến nghĩa trang để cúng lạy, viếng những người đã khuất. Chỉ có riêng bốn phần mộ của Vỷ là không ai đến thắp hương, nhan khói đầy đủ như bao ngôi mộ khác, nơi đó càng lạnh lẽo và cô quạnh hơn nữa.

Mỗi đêm, những người đi ngang qua bốn phần mộ của Vỷ đều thấy một người ăn bận kiểu cách của một cậu sinh viên, không có đầu, không có tay, chân, người bị xẻ làm đôi, giống như những gì mà cậu đã chết.

Đã rất nhiều lần như vậy rồi, bao nhiêu phen mọi người hốt hoảng, lo sợ khi đi ngang đoạn đường đó. Quá tam ba bận, mọi người kéo đến một cái hang, trong đó có vị tu sĩ đã đắc đạo.

Vị tu sĩ đó bảo với mọi người rằng cậu thanh niên đó đã chết với một cơ thể không lành lặn, nó chia làm bốn phần mộ như các người đã thấy, việc các người cần làm là mua bốn cái chun nước loại lớn, chun thứ nhất để máu chảy ra từ đầu, chun thứ hai để máu chảy ra từ hai tay, hai chân của mình, chun thứ ba để máu chảy ra từ thân bên trái, chun thứ tư để máu chảy ra từ thân bên trái, muốn như vậy phải có một người hi sinh máu của mình. Việc tiếp theo, lấy một cái đầm màu đỏ, một đôi giày màu đỏ, một con dao màu đỏ, một con mắt màu đỏ. Để các thứ đó tuần tự vào bốn phần mộ, đợi đến canh ba, khi gà gáy, mọi người hãy niệm chú, tôi sẽ ghi bài chú để mọi người niệm, nhớ không được niệm sai một chữ nào, nếu không linh hồn cậu ta sẽ không thể siêu thoát.

Nghe lời của vị tu sĩ, mọi người đi ra khỏi hang động, khi rời khỏi thì hang động đã biến mất, họ đã đứng trước cái nghĩa trang, ngay bên phần mộ của Vỷ, dưới đất có ghi dòng chữ, tu sĩ: Võ Văn Vỷ, kim sinh viên năm ba trường đại học xxxxxx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro