Chương II: Cậu là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Xin chào! Tôi tên là Ngọc Linh, 25 tuổi, hiện đang là nhân viên kế toán của công ty chuyển phát nhanh Go Head On Short Time. Nói là công ty nhưng thực ra cũng chỉ là một văn phòng với khoảng mười mấy con người mà thôi. Tôi mới ra trường một năm thì được nhận vào đây làm việc ngay. Để tôi giới thiệu sơ qua về mọi người nhé.
    
    Anh Huy- trưởng phòng kiêm luôn vai trò của chủ tịch. Nay đã 30 tuổi nhưng chưa vợ con. Tính tình cũng khá ổn đấy mỗi tội nói chuyện hơi lắp bắp. Nghe các anh chị bảo anh thích chị Vy thư kí. Chị ấy hơn tôi 2 tuổi nhưng cứ như mới đôi mươi, làn da trắng trẻo, mịn màng, vóc dáng thon gọn, tính cách có chút trẻ con. Nhưng có vẻ ngài chủ tịch đang yêu đơn phương vì chị Vy đang để ý đến Hùng- nhân viên vận chuyển. Họ khá là thân thiết, hay nói chuyện, cười đùa,... À, còn có Như- một cô nàng năng động, hài hước, hay pha trò cho cả phòng cười phá lên. Ngoài ra còn bác Tân bảo vệ, Duy bên bộ phận sắp xếp thông tin, nhận hợp đồng,... anh Trung bên xử lý thông tin, số liệu... Nhìn chung thì 'công ty' của tôi như thế đó nhưng đó chưa phải tất cả...

   Hôm nay là ngày đâu tiên đi làm với nơi làm việc mới. Tôi đến sớm hơn mọi người để mở cửa phòng làm việc. Trông có vẻ ổn nhỉ- Tôi nghĩ thầm- Gió thoảng mùi hương, chim hót líu lo cứ như trong phim vậy.

   -Chào đồng chí- Tiếng anh Huy cùng nụ cười và cái vẫy tay- Đồng chí đi làm sớm thế.
  
   -Em không đến sớm thì lấy chỗ đậu mà làm việc- Tôi cười- Đây là thời điểm quan trọng,một giây cũng không được bỏ qua.
 
   -Rất tốt. Em...

   Đúng lúc đó chị Vy, Như, Hùng cũng đến. Ai cũng rất hào hứng với ngày làm việc đầu tiên này. Trong lòng tôi cũng mang thật nhiều hi vọng về sự phát triển của công ty. Từ ngày nhỏ tôi đã ước mình sẽ làm việc trong một công ty lớn, kiếm thật nhiều tiền để đi du lịch và giờ tôi đang từng bước thực hiện nó. Mỗi người đã có một vị trí làm việc với bảng tên để trên bàn. Việc còn lại là chuyển đồ đạc của mình tới 'lãnh địa'. Vì mới đi làm nên tôi mang khá ít đồ, chủ yêu là những thứ cần thiết như máy tính, hộp đựng bút, tài liệu tham khảo,... Anh Huy và chị Vy mang theo tư trang khá cồng kềnh, Như và Duy lại cực kỳ đơn giản... Nhưng thứ khiến tôi tò mò là bàn làm việc ở góc trái dưới của căn phòng, tuy không có bảng tên nhưng đồ đạc đã được để lên bàn từ khi nào không hay. Tôi tính hỏi anh Huy thì bỗng điện thoại reo lên:

   -Alo! Linh đây! Ai ở đầu đây bên kia vậy?...

    Không một ai trả lời.

    Người đâu hay vậy? Gọi mà không trả lời là có ý gì?- Tôi nghĩ thầm nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho qua. Tôi ngồi vào bàn làm việc, lôi đống tài liệu ra đọc ngấu nghiến. Điện thoại tôi lại reo lên, một tin nhắn đến và hình như vẫn là số máy lúc nãy. Tôi mở tin nhắn ra thì...

    - !

   Thật buồn cười, chả có gì ngoài dấu chấm than. Lại gì đây? Muốn chọc tức người ta hay sao vậy. Tôi lơ đi rồi tiếp tục đọc đống tài liệu cao ngút.

   Khoảng nửa tiếng sau, tiếp tục là một tin nhắn và cũng từ sổ máy đó.

    - ?
   
    Lần này là dấu chấm hỏi. Tôi thật sự rất bực mình. Tôi gọi ngay vào số máy đó và hét lên:
    -Rốt cuộc mày muốn gì? Tao không có thời gian để ngồi suy nghĩ hay giải đáp mấy tin nhắn ngờ ngẩn đó đầu, có gì nói rõ ra xem nào.

    Vẫn là sự im lặng đáp lại tiếng hét của tôi. Tôi tắt điện thoại rồi ném ra bàn, ngồi phịch xuống ghế. Cả phòng nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi mới từ sao Hỏa xuống vậy.

    - Có chuyện gì vậy Linh?- Chị Vy hỏi tôi một cách lo lắng.

    - Không có gì đâu ạ. Chẳng qua một tên điên nào đó đang cố thách thức em thôi.
   
     - Bình thường chị thấy em có dễ tức giận vậy đầu. Bộ có chuyện gì khác nữa hả?

     - Chắc do em hơi mệt thôi. Thời tiết hôm nay cũng khá oi bức. Em nghĩ mình nên về sớm rồi tắm rửa nếu không em sẽ điên mất.

     - Vậy em cứ về trước đi tí chị sẽ báo lại với anh Huy sau.

     Tôi cố lấy lại bình tĩnh, dọn dẹp hết đồ đạc rồi đi về.

     Hiện tại đang giữa mùa hè, nhiệt độ ngoài đường khá cao cộng thêm tiếng ve inh ỏi nữa khiến đầu tôi gần như nổ tung. Tôi rảo bước trên vỉa hè, cố nép dưới những bóng cây rồi dừng lại ở trạm chờ xe buýt. Đột nhiên tôi ngẫm lại: 'Tại sao mình lại tức giận nhỉ? Có gì đáng để tức giận đâu. Chẳng qua cũng chỉ là mấy tin nhắn vớ vẩn, hoặc lỡ đầu người ta gửi nhầm thì sao nhỉ. Liệu mình làm vậy có qúa đáng không?' Tôi lấy điện thoại ra toan gọi cho người kia để xin lỗi thì xe buýt đến. 'Thôi kệ đi chắc người ta cũng chẳng để ý đâu.'- Tôi nghĩ bụng rồi bước lên.

    Chuyến xe này khá là đông, nó đã chật kín cả người nhưng vì muốn về nhà nhanh nhất có thể nên tôi đành đứng dựa vào gần cửa. Chả hiểu sao hôm nay tôi thật lạ thường, chính bản thân tôi cũng không biết mình đang như thế nào nữa. Cứ mãi suy nghĩ về những vấn đề mông lung mà về đến nhà lúc nào không hay. Tôi la lết thân xác nặng nề vào nhà, bước chậm chạp lên phòng, ném giỏ xách tay ra sàn rồi leo ngay lên giường ngủ. Nằm được tầm 5 phút thì điện thoại reo lên.

    - Alo! Ai đó ạ?

    Giọng một người phụ nữ khá quen thuộc nhưng tôi chẳng biết đó là ai.

    - Linh ơi, em....

     Thường ngày tôi cũng hay nghe điện thoại thay Như nên trong vô thức tôi trả lời như một thói quen.

    - Dạ, cảm ơn qúy khách đã góp ý. Chúng tôi sẽ cố gắng cải thiện dịch vụ hơn ạ.

   Tôi ném điện thoại ra rồi tiếp tục ngủ mà chẳng nhớ những gì đã xảy ra. Giường như đó là việc khá nghiêm trọng nhưng tôi chẳng còn sức nữa rồi. Và cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay.
                        ~~~~~~~~~~
    Lần đầu viết truyện nên khá là bế tắc. Mặc dù đã tham khảo ở bạn bè nhưng có vẻ rất khó để lắp ráp các sự việc lại một cách logic. Giờ đã hiểu cảm giác của bác Gosho (my idol) rồi (huhuhu).
    P/S: Chap sau không biết có gì ta (hahaha).

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro