Chiều hoàng hôn chẳng lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày trời mùa hạ thường ấp ủ vài cơn mưa rào bất chợt, không quá lâu cũng chẳng kéo dài dai dẳng, hiện giờ cũng vậy, đơn giản chỉ là chợt ghé qua rồi tạnh, ráo hoảnh. Mang đi những tổn thương sâu thẳm trong lòng. Thế nhưng lòng tôi lại chẳng tan phiền muộn.

Mây xám xịt vây kín bầu trời, tầng hơi sương bay mờ ảo trong không khí kéo theo hương ngai ngái của cỏ dại lan tới mũi.

Mưa chợt đổ xuống. Trĩu nặng.

Tôi ngồi trước song cửa kính trong suốt, cái áo len dày cộm màu xám khói cũng chẳng giúp cơ thể tôi khá lên tí nào, mệt mỏi và lạnh lẽo. Tôi buồn chán dùng ngón tay nhàu phần tay áo thế rồi một lúc lại nghĩ vu vơ rồi chợt nhớ mấy đóa hoa dại màu trắng lấp ló nhuỵ vàng ở tâm tôi thường dừng lại để ngắm mỗi sáng còn đang trong cơn mưa đẫm nước và cố chống chọi với mưa bão ngoài kia.

Có lẽ nó đang đau lắm...

Đất cát cằn cỗi ngoài vườn lâu ngày vẫn chưa được chăm sóc giờ chắc đang vui sướng và hả hê lắm, tôi níu chặt hai bên vạt áo, co mình rút ngắn khoảng cách với đầu gối, tôi vùi mặt vào hai cánh tay và miệng thì cố phả hơi thở một cách gấp gáp để có thể khiến xúc cảm trên đôi bàn tay trở nên ấm hơn.

5 giờ chiều, mưa vẫn đổ xuống và dường như hôm nay không có hoàng hôn, tôi buồn rầu ngồi gục đầu, một lúc sau ngẩng lên trông màn mây xám xịt. Chợt ghé mắt qua cái ghế màu gỗ xoan mang hương thơm nhè nhẹ, năm đó tôi mua tại một cửa hàng bên cạnh tiệm hoa oải hương, giờ đã phủ một lớp bụi đặc sệt, tôi nhìn thật lâu rồi đến khi những cái mạng nhện và bụi bặm trên đấy nhuyễn ra khô khốc bay vào không khí khi có cơn gió lướt qua khung cửa sổ chưa đóng kín, tôi lại quay đi. Có lẽ tôi vẫn sẽ tiếp tục ở đây đợi Taehyung về. Vô tình

"Két...." _ âm thanh kẽo kẹt của cánh cửa gỗ bất chợt vang lên, tiếng giầy thể thao đạp mạnh trên thềm một hồi được thay bằng tiếng kéo lê của đôi dép bông sau đó, âm thanh ngày càng rõ và tiến gần về phía tôi. Taehyung về rồi?

"Jungkook..." _ một đôi bàn tay to dày ấm áp đột nhiên vắt ngang bụng tôi, kéo sát vào lòng. Ấm thật. Tôi theo bản năng không ngần ngại lập tức nép vào người đàn ông này, đôi mắt chẳng thể mở lên nổi mà cứ duy trì trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê man.

"Em đã ăn gì chưa?" _ anh ấy vẫn bắt đầu việc hỏi thăm tôi với chất giọng khàn khàn và rất ấm áp hệt như tiếng của một phát thanh viên ưa thích tôi thường nghe trên radio lúc chiều hoàng hôn, tiếc là hôm nay không thể, nhưng không đáng tiếc bằng việc không được nghe giọng anh. Nghĩ tới, tay tôi buông lỏng hai vạt áo và bắt đầu bấu víu vào áo sơ mi anh, vùi mặt vào đấy rồi dùng giọng mũi để trả lời tránh bị anh phạt.

"Chưa..." _ có lẽ nhìn tôi èo uột cuộn thành một cục cuộn tròn trong lòng mình nên ánh mắt anh nhìn tôi có hơi biến đổi, đầy cảm xúc khác nhau chuyển động liên tục trong đôi con ngươi màu khói. Anh dùng hai ngón trỏ và ngón cái nắm lấy cằm tôi và đưa lên gần môi anh. Đôi môi mỏng nằm trong tầm mắt đang tiến gần lại, từng chút, từng chút, rồi nhẹ nhàng chạm vào đôi mắt vừa kịp khép lại của tôi, tôi dường như cảm nhận và tận hưởng hơi ấm ấy một cách tự nhiên nhất, những chiếc hôn chậm rãi và dịu dàng hạ dần từ mắt xuống mũi rồi đối diện với đôi môi đã lạnh toát, xúc cảm ấm nóng bất chợt khiến tôi hơi bất ngờ và mở mắt ra.

Taehyung thâm trầm nhìn chằm chằm tôi, bỗng nhiên siết lấy cằm và bắt đầu chạm nhẹ nơi đầu môi. Cảm giác quen thuộc nhưng xa lạ quá...

Tôi trở nên mất kiểm soát, lí trí và trái tim đều cùng đập chung nhịp với nơi con tim đang chuyển động đầy sức sống, hơi thở tôi dồn dập và liên tục cuồng nhiệt đáp trả lại anh. Cứ thế cắn xé và gặm nhắm nhau như những con thú đang nhấm nháp thứ mình yêu thích, lúc nãy tôi còn thấy lạnh lẽo nhưng giờ đây chỉ thấy một sự bức bách và nóng dồn dập chảy trong mạch máu đang sôi trào. Lưỡi anh như một con rắn nước sống lâu ngày trong vũng đầm lầy đợi chờ một thời cơ để quấn quít lấy ai bước ngang qua nó, tôi có hơi sợ hãi và rụt rè trước nó, tôi ẩn lại động vật nhỏ linh hoạt trong khoang miệng vào một nơi tối, thế nhưng lại bị phá hủy công sức một cách bình thản bởi sự dụ dỗ đầy mê hoặc của anh ấy.

"Jungkook..." _ giọng nói sao quá đỗi nặng nhọc...

Cuốn sách trên kệ bỗng chốc rơi xuống đất, tôi hốt hoảng mở mắt ra. Tôi nhận ra mình mới vừa trong mộng, một giấc mộng đẹp đến mức tôi không bao giờ muốn quay về.

Thực tại luôn tàn nhẫn...

Tôi chẳng còn thấy bóng hình anh, chẳng thấy đôi giầy thể thao ngoài cửa, cũng chẳng cảm nhận được hơi ấm tồn tại trên thân thể. Tôi đứng dậy và lại gần nơi cuốn sách theo lực hút Trái Đất gục ngã, ngồi xổm và nhặt nó lên. Bên trong rơi ra một bức thư tay còn vết mực màu đỏ chói lem qua mặt giấy còn lại.

Những nét chữ xiêu vẹo chẳng thẳng tắp, cũng chẳng ngay hàng thẳng lối. Nhưng tôi vẫn nhận ra được chữ của anh ấy... Taehyung...

"Anh biết sẽ chẳng dễ dàng gì để em chấp nhận sự thật rằng anh biến mất khỏi cuộc đời này, chẳng còn ở bên em nữa. Anh không phải là một thằng đàn ông tốt, anh chẳng muốn làm tổn thương ai cả đặc biệt là em _ đứa nhỏ đáng thương của anh. Người ngoài chẳng còn phải khinh miệt em nữa, anh sợ em phải chịu sự đau khổ ấy, thế nên dù biết là ích kỉ, em hãy tìm một ai đó mạnh mẽ hơn anh là được.
                           TaeTae _ người em thương"

Anh đã ruồng bỏ căn nhà của chúng ta thậm chí là ngay cả em, em nghĩ, anh ích kỉ lắm, chỉ vì chẳng muốn lời người ngoài phỉ báng em mà hy sinh cả bản thân mình. Thế nhưng, không có anh mới là điều đau khổ nhất em phải chịu đựng...

Vài tháng trước chúng tôi về nhà, người lớn trong gia đình tôi đã làm lớn chuyện, buộc tôi xa anh. Họ cũng thế, cũng không thể nào chấp nhận một tình cảm mà cả xã hội kì thị, họ vẫn chưa bao giờ tôn trọng tôi như một con người có quyền lợi được quyết định. Và thế là tôi thẳng thừng phản đối ý kiến đó một cách mãnh liệt và họ đã từ mặt tôi, người tôi yêu thương nhất _ mẹ tôi bà ấy cũng chỉ ngoảnh mặt đi. Có lẽ vì lí do ấy mà anh đã làm như vậy.

Tôi đứng bật dậy, khoé mắt cay xè và tuyến lệ dường như sắp rơi ra vài giọt nước mắt, có lẽ mưa không chỉ rơi ngoài trời, còn rơi trên cả khoé mắt tôi nữa...

Tôi đập bình thủy tinh trên bàn, nhìn nó lấp lánh dưới ánh đèn neon sớm tắt, tôi lại cười lạnh.

Bên anh một chút thôi cũng được

Con người ta thường xem và nhận định cái chết là điều rất tồi tệ, riêng đối với tôi, mỗi khi nghĩ về cảnh chẳng còn tôi tồn tại, không còn bóng hình ai ngồi nép trước cửa đợi người về, bạn bè có lẽ  cũng chỉ thương tiếc giây phút ấy lại rồi lủi thủi đi về. Nghĩ tới lòng tôi lại dâng lên những cảm xúc lạ lẫm, sợ hãi.

Tôi đang ở trong một căn phòng trắng xoá, ánh sáng cũng không chen vào được một chút thế nhưng vẫn sáng bừng lên nơi này. Tôi lạc lõng, cô đơn, trống vắng. Thế rồi đột ngột một luồng hơi ấm bủa vây quanh tôi, một lực kéo siết chặt lấy tôi như đang ở trong vòng tay ai đấy.

"Sống tốt nhé, kiếp sau đừng yêu anh nữa..." _ là Taehyung kìa... anh ấy sao vẫn có thể mỉm cười thế chứ?

Tôi thấy Taehyung đi về phía ngược lại với tôi, đang xa dần tầm khuất, anh chỉ để lại một bóng lưng quạnh quẽ hiu hắt, tôi nhắm mắt lại rồi mở ra, nước mắt lần nữa rơi xuống lăn dài trên gò má. Và tôi thấy ánh nắng len lỏi vào được...

Cứ mỗi sáng thức giấc, tôi chẳng biết vì sao mình yêu người đàn ông này nhiều đến thế

Mở mắt ra, hai hàng mi khó nhọc nâng lên, tôi vẫn thấy căn phòng trắng xoá và thêm nữa là dây dợ chi chít trên một cái giường. Nơi cổ tay đau nhói, tôi nhìn về phía nó, lặng lẽ đau lòng.

—-

Một ngày trời vẫn hửng nắng rực rỡ trên đồi, anh vẫn ở đó và mỉm cười với tôi, chỉ tiếc đó lại như một nụ cười giễu cợt...

"Nghe nói cậu ta là người Taehyung yêu đấy!"

"Vậy sao? Mày biết hay thật! Thế mày có biết nguyên nhân nào mà Taehyung đột nhiên ra đi không?"

"Nghe bảo bác sĩ chẩn đoán hắn ta bị ung thư"

...

Có lẽ nếu người ta chẳng chỉ trỏ vào tôi và chính tai tôi nghe được những lời mang theo một chút sự miệt thị này tôi cũng không biết, có người yêu tôi đến mức chịu đựng đau đớn một mình, chấp nhận bản thân là một con người tồi chỉ vì để khiến tôi đừng ray rứt bản thân. Anh ấy cũng chẳng phải một tên ích kỉ. Chỉ vì tôi _ một đứa trẻ tham lam tình cảm. Tôi đã quá ngu ngốc khi tin vào cái lí do biện hộ dở tệ kia...

Chiều hôm ấy lại mưa, mưa nặng nhọc và mang tôi đến một nơi, nơi ấy... tôi thấy anh đang đợi.

Nắng bỏ đi sao mưa còn ở lại?

Căn nhà ấy giờ chỉ còn một khoảng trống vắng, nắng sẽ lên lúc bình minh, mưa sẽ xoá nhòa đi ánh chiều hoàng hôn có tiếng radio rè rè tâm sự về ngày buồn.

Hoàn
Chiun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro