Chương 1: Độc Lạ Cầm Sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dừng lại! Ta đã bảo với trò là không phải gảy như vậy. Sao mãi mà trò vẫn chưa sửa được hả?"

"Không! Không đúng! Lạc điệu cả rồi, ai dạy trò rung dây thế kia?"

"Ngày mai vẫn còn đàn như thế, trò liệu mà khăn gói rời khỏi giáo phường đi!"

Cây thước dài của thầy Minh Thường không thương tiếc gõ liên tiếp vào tay tôi đau điếng. Những tràng lời hay ý đẹp du dương như hát, thánh thót như ca của thầy vẫn ào ạt tựa thác lũ lấp đầy lỗ tai tôi. Sau một hồi răn đe, lão ném cho tôi một ánh nhìn sắc lẹm. Chắc có lẽ cơn giận hôm nay khó nuốt quá, nên khi đã uống xong nửa bôi trà, người thầy đáng kính của tôi vẫn không cách nào truyền dạy tiếp được. Thế nên, lão đành phải tuyên bố kết thúc buổi tập sớm hơn mọi ngày rồi hậm hực rời đi.

Chúng bạn nhìn tôi, túm tụm cười khúc khích. Giây sau, họ liền mừng rỡ xếp lại đàn, sáo, líu lo trò chuyện rồi lần lượt ra về. Tôi xoa xoa bàn tay in hằn vết đỏ, mặt nhăn như khỉ, miệng lẩm bẩm thầm trách cái thói quen móc dây lạ kỳ khó bỏ của bản thân. Nhưng biết làm thế nào được, tôi đã đến thế giới này gần nửa năm, lại vào giáo phường Ngọc Huyên tròn ba tháng mà vẫn chẳng thể làm quen với cách gảy đàn đương thời. Nếu ông trời không ngẫu hứng trao cho tôi cơ duyên xuyên thời không "quý hóa" chỉ có trong tiểu thuyết, chắc tôi đã chẳng phải ngày ngày chịu khổ ở đây. Cũng nào phải nơm nớp ăn không ngon ngủ không yên, đêm đêm mơ thấy cảnh mình bị đuổi khỏi giáo phường. Tứ cố vô thân, không nơi nương tựa, lưu lạc giang hồ rồi sau cùng biến thành ma đói khát.

Lương Hoa ôm theo nhị hồ, vội vã chạy đến trước mặt tôi, lo lắng hỏi.

"Này tay cậu..."

"Cái lão Minh Thường rõ là tàn độc! Ra tay nặng đến thế. Đúng là không biết thương xót trẻ thơ gì cả!"

Ngẩng mặt nhìn trần nhà, bất thình lình tôi cất tiếng gào thảm thiết. Cơn đau kinh hồn nơi bàn tay được dịp nhói lên. Giật mình kêu la oai oái, tôi gấp gáp chu miệng nhè nhẹ thổi. Lương Hoa tốt bụng giúp tôi xếp lại cổ tranh, cũng tốt bụng nhắc nhở tôi đừng nên lớn tiếng kẻo có người nghe thấy.

"Mấy lời này của cậu tốt nhất chỉ nên nói với một mình tớ."

Dứt lời, cô bạn học cẩn trọng nhìn ngó chung quanh, hai bím tóc nhỏ được tết gọn gàng, gập làm đôi trên đỉnh đầu nhè nhẹ lắc lư.

"Thầy muốn cậu chóng tiến bộ, nghiêm khắc một chút là chuyện thường tình."

Thế rồi, cô nhỏ mười hai tuổi quay ngoắt lại, thấp giọng dặn dò tôi.

"Hơn nữa, đấy cũng là ông chủ của giáo phường Ngọc Huyên. Nếu cậu vẫn muốn ở lại đây có chốn che mưa tránh nắng, ngày được ăn đầy đủ ba bữa cơm, chớ dại mà đi chọc giận thầy ấy."

Tôi tiu nghỉu gật đầu. Vì để không lâm vào kết cục lang thang đầu đường xó chợ, bị bọn buôn người gian manh dụ dỗ, tốt nhất tôi nên sớm luyện cho thành thạo cách gảy đàn như bao người bình thường khác. Còn quả "tuyệt kỷ" quái lạ đã ăn vào máu mà tôi có được sau khi càn quét chiếc app kia, nếu để nó lọt vào mắt, vào tai lão Minh Thường thêm lần nữa...

Thì Lương Hoa ơi, duyên nợ chị em mình xin đứt đoạn từ đây.

***

Chuyện đời tôi thì đã rõ rành rành như những gì mọi người đang thấy. Trước kia, tôi vốn là một cô gái trẻ sống giữa thời hiện đại 4.0 như bao con người khác. Sau khi dành thời gian một trăm lẻ ba ngày càn quét con app "Cổ Tranh Tuyệt Thế", có nhắm mắt lại hẳn tôi cũng có thể điêu luyện gảy lên những khúc nhạc quỷ khóc thần sầu. Trên bảng xếp hạng, cái tên tôi ngạo nghễ ăn dầm nằm dề ở vị trí cao nhất suốt cả mùa giải. Đêm khuya cuộn tròn trong chăn ấm nhìn cộng đồng người chơi thảo luận sôi nổi, tranh nhau đoán non đoán già danh tính của vị cao thủ siêu phàm kia, kẻ chiến thắng là tôi dẫu nằm mơ thì cũng có thể ngoác to miệng thoải mái cười hà hà.

Nhưng nếu mọi việc chỉ có thế, thì quả truyện mà quý bạn đọc đang chăm chú dõi mắt theo cũng chẳng kéo dài được đến bây giờ.

Ngủ một giấc thật ngon, giật mình tỉnh dậy, trước mặt tôi đã là những cặp mắt tròn đen hiếu kỳ của đám gà vườn đầy đủ trống mái.

Ngã lộn nhào ra khỏi bụi rơm khô, tôi ngơ ngác nhìn quang cảnh lạ lẫm, lại trông xuống bộ quần áo tả tơi rách nát mình đang vận. Rơi vào khoảng lặng trầm tư chừng vài phút, tôi lắc mạnh đầu, hai tay vỗ vỗ vào má thật đau. Vài sợi rơm khô lả tả rơi xuống, có chú gà trống phía xa cất tiếng gáy ó o.

"Quái. Mơ kiểu gì chân thật dữ?"

Giọng nói non choẹt, xác thân thì nhỏ nhắn, tầm quan sát vạn vật cũng thấp hơn mọi khi. Không lâu sau đó, ý nghĩ xuyên không cũng nhanh chóng kéo đến gõ cửa cất lời chào lấy lệ rồi không hề kiêng nể mà lao thẳng vào trí não tôi. Nếu tôi nhớ chẳng lầm, bản thân lúc ấy đã ngẩng mặt lên nhìn trời cao, khóe miệng tự khắc kéo thành một nụ cười chẳng thể méo xệch hơn.

"Hờ, ảo diệu thật đấy."

***

Làm người quan trọng nhất là tên tuổi gốc tích. Dù trôi dạt đến đâu, tại hạ quyết đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Đúng vậy. Tôi cũng học theo các vị huynh đài trong phim TVB. Từ khi tỉnh dậy, những ngày tiếp theo tôi vẫn luôn cố lục lọi nơi tiềm thức xem có còn sót chút manh mối nào về thân thế của mình không. Tiếc là đến tận lúc tôi chủ động từ bỏ, thứ bản thân tìm được vẫn chỉ là một chiếc hộp trống rỗng. Trời già hào phóng nhét vào tay tôi tấm vé độc đắc trải nghiệm xuyên thời không kỳ ảo, nhưng cũng keo kiệt tới nỗi một mảnh vết tích dù nhỏ xíu cũng chẳng buồn lưu lại cho tôi.

Dù vậy, tôi của ngày tháng sau này vẫn còn may mắn nhặt được cho mình một cái tên, để người ta có gọi thì cũng còn biết đường mà thưa với thốt. Chiếu theo những bộ phim TVB tôi từng xem miệt mài thuở nhỏ, các vị huynh đài nếu đã không thể tự khám phá ra thân phận của mình, thể nào cũng có một vị sư phụ râu tóc bạc phơ, hiền hậu, nhân hòa xuất hiện, rồi đặt cho họ cái tên thật mĩ miều. Một cái tên sẽ mang theo hàm ý tiền đồ rộng mở, tương lai xán lạn. Lúc ấy, tôi chưa hề biết vận đời sẽ đưa đẩy mình đến với Ngọc Huyên phường, đến với cái tên Yên Đường mà lão Minh Thường đột ngột đặt cho. Hai chữ ấy có ý nghĩa gì, tôi lại càng chẳng rõ.

Nhưng đó cũng là chuyện của tận nửa năm sau. Tôi vẫn nhớ hôm mình bất ngờ tỉnh dậy ở thế giới này, lại lộn nhào từ trong bụi rơm vàng ra trước sự chứng kiến của lũ gà vườn. Càng bất ngờ hơn khi cảnh tượng ấy được chính hai vị gia chủ của ngôi nhà có đống rơm bắt gặp. Người phụ nữ đoán chừng chắc chỉ vừa qua ngưỡng tam thập tuế vội vàng kéo tôi vào gian nhà trong, còn người đàn ông thì nán lại trước sân, vờ như đang coi sóc mảnh vườn tươi tốt. Chỉ giây sau, tôi nghe tiếng bước chân huỳnh huỵch của đôi ba kẻ khác, rồi chất giọng ồm ồm, cộc lốc của một người vang lên, hỏi rằng có trông thấy đứa trẻ nhếch nhác nào vừa chạy qua hay không. Tôi đoán người bọn họ đang tìm hẳn là chính mình đây.

"Con nhãi nhanh chân gớm!"

"Sót mất một đứa thì không xong với lão Lưu đâu."

"Đi! Tìm cho kĩ vào, chắc nó chỉ ở loanh quanh đây thôi!"

Núp trong lòng người phụ nữ, tôi trộm nghĩ thân xác bé nhỏ mà linh hồn mình đang nương nhờ hẳn vừa chạy thoát khỏi ổ buôn người.

Đợi đến khi đám người khả nghi ấy vác theo gậy gộc rời đi, cặp vợ chồng mới được phen thở phào nhẹ nhõm. Họ nhìn tôi, cũng đoán rằng đó là bọn xấu chuyên lùng bắt trẻ em lừa bịp mà quan huyện vừa cáo thị mấy hôm nay.

Suốt ba tháng ròng, tôi được gia đình tốt bụng ấy cưu mang, và cũng biết thêm bọn họ có một đứa con gái trạc tuổi mình. Cô bé ấy có tài học nhạc, đã theo người thân đến một giáo phường ở Hóa Châu để đêm ngày mài giũa, mong sớm thành tài. Khi đã cứng cáp hơn, tôi nhủ lòng phải làm điều gì đó để đền đáp ân tình của đôi gia chủ tốt bụng. Nhận lấy lời gửi gắm của cặp vợ chồng họ Lương, sáng sớm tinh mơ tôi đã khăn gói sẵn sàng, chuẩn bị lên đường đến thăm và sẵn tiện đưa thay ít thức quà nhà cho cô bé. Vốn tưởng bản thân sẽ phải vượt núi cao băng sông dài mới tới được nơi gọi là Hóa Châu, tôi đâu ngờ đến hóa ra nền đất mình đang đứng đây vốn dĩ đã là ranh giới giữa châu Hương và châu Hóa rồi. Rời vùng ngoại ô vào nơi phố thị, chừng qua năm ngày đường thì tôi bình an vô sự tìm đến giáo phường Ngọc Huyên, cũng đã gặp gỡ Lương Hoa.

Rồi dòng đời xô đẩy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy ma xui quỷ khiến thế nào tôi bỗng ôm ghì lấy chân bác tổng quản của phường, khóc lóc một hai đòi xin được gia nhập. Phố xá đông đúc, người qua kẻ lại không khỏi tò mò mà thì thào bàn tán khi thấy một cô bé gào khóc thảm thương trước của phường Ngọc Huyên. Chắc vì lo sợ sẽ thu hút thị phi, bác ấy vội vã dìu tôi dậy, lại gọi hai chú gác cửa mau chóng giải tán đám người đương trỗi cơn hóng hớt kia. Nắm lấy tay bác tổng quản, tôi bước chân lên từng nấc thang lát thảm hoa êm ái, đến trình diện trước ông chủ giáo phường. Cũng chính là lão Minh Thường quái dị, khó ưa, thường hay bạo lực kẻ tay tôi đau điếng sau này.

Tôi hãy còn nhớ như in, lúc đó mình ngồi khép nép dưới sàn, còn lão thì chỉ lướt mắt nhìn sơ một cái, rồi tiếp tục bình thản thưởng một ngụm trà ngon. Lát sau, lão phất tay áo rộng, đoạn hất cằm ra hiệu. Ngay tức khắc, vô số loại nhạc cụ lớn bé đã bày ra trước mắt tôi, mùi gỗ thơm nhè nhẹ cứ thế vờn quanh nơi sống mũi.

"Ngọc Huyên giáo phường ta không giống với những nơi khác. Xuất thân dù cao hay thấp đều không quan trọng, cái ta cần chính là tài nghệ hơn người."

Tôi hiểu lời lão rất mau, động tác ngay sau đó cũng nhanh nhạy tựa loài sóc. Ngón nghề tuyệt diệu của tôi, chẳng phải chỉ có cổ tranh mới là mảnh đất vàng để bản thân dụng võ hay sao. Kể ra cũng lạ, vì một nguyên do nào không rõ, danh tính trước kia của mình tôi đã quên bén từ lâu. Thế mà những kỹ năng từng đưa tôi lên đỉnh vinh quang giới Cổ Tranh giả lập thì vẫn còn rõ mồn một nơi trí não. Nhưng quả nhiên tạo hóa trêu ngươi, tôi dẫu gì cũng chưa từng chạm vào một cây đàn thật. Cả quá trình tôi cứ lóng nga lóng ngóng. Bản nhạc được tấu lên khi ấy quả thực nếu chính tôi là người nghe, chắc chắn đã dứt khoát đánh rớt ngay từ nốt thứ năm.

Thế mà, chẳng rõ vì nguyên cớ gì Minh Thường lại có thể nghe lọt tai từ đầu đến cuối. Suốt quá trình tôi múa rìu qua mắt thợ, lão còn thảnh thơi gật gù theo thứ âm điệu ma chê quỷ hờn. Sau cùng, khi lòng tôi đang thấp thỏm âu lo, tám chín phần cầm chắc tấm vé out game từ vòng đầu tiên thì lão lại nghiêm chỉnh ngồi dậy, từ tốn sửa sang xiêm áo. Từ trên trường kỷ, Minh Thường híp mắt nhìn tôi thật lâu, chắc đã có cho mình nhiều suy tính.

Mãi cho đến bây giờ, tôi vẫn không rõ lúc ấy lão nhìn trúng tài nghệ của tôi ở điểm nào. Hay bởi Ngọc Huyên giáo phường không phân kẻ hèn người quý, cứ độc lạ bốn phương miễn có duyên gặp là gom hết về chung một nhà. Nếu thế thật, tôi đoán mình cũng là một mầm non tiềm năng mà lão chủ phường kỳ lạ đã tình cờ thu nhặt được.

Duyên nợ đời tôi với kiếp cầm sư cũng nên tơ kết mối từ dạo ấy. Tôi cũng ngỡ mình sẽ vui vẻ đón nhận cuộc sống học nghề tràn trề hạnh phúc, đầy ắp hy vọng tương lai.

Cho đến khi lão Minh Thường giao hẹn nếu ngày mai tôi vẫn còn giữ cái lối gảy đàn quái dị, thì liệu mà tự ôm tay nải cuốn gói khỏi giáo phường.

Đến khổ cái số tôi. Ban đầu nhặt tôi về ngôi nhà chung này, cỡ chừng ba hôm thì Minh Thường hình như đã quên bén đi đứa nhóc có ngón đàn kỳ lạ lão vừa thu nhận. Mỗi lần lên lớp luyện đàn, tôi vẫn thường nhanh chân chui tọt xuống tận dãy cuối cùng, cứ theo thói quen cũ mà gảy đàn, chẳng mảy may để ý đến lời lão giảng. Hai tháng nhàn nhã trôi đi, buổi sáng thì tôi vui vẻ tới lớp rồi chiều đến lại về phòng ngủ khì. Tưởng chừng chuỗi ngày yên ổn của mình có thể kéo dài lâu thêm một chút. Thế nhưng kể từ cái hôm lão đi giao lưu với phường hát phố cạnh bên về, Minh Thường bỗng lên cơn khác lạ. Tăng thời gian lên lớp, nghiêm khắc hơn với đám học trò ưu tú như Lương Hoa thì đã đành. Cớ sao trong đàn tép rêu thường ngày chỉ được ngồi cuối lớp, ánh mắt lão lại bừng bừng ngọn lửa khi trông thấy tôi. Lửa ấy không phải là lửa giận, mà là thứ lửa hừng hực khí thế như muốn giành được chiến thắng trong một cuộc so tài. Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt rực sáng của lão, tôi bỗng thấy lòng đầy dự cảm không hay.

Ngày đầu tiên tạm biệt hội chị em bàn cuối, rón rén bước lên hàng ghế thứ ba ngồi sau Lương Hoa, tôi cuối cùng cũng được lão đặt cho một cái tên. Yên Đường. Lão đứng khoanh tay, gật gù, xem nét mặt có vẻ hài lòng lắm.

"Yên... Đường..."

Ngẩn ngơ lẩm bẩm hai chữ nghe thật hay nhưng không rõ nghĩa, đến tận hôm nay tôi cũng không nhớ lão Minh Thường còn nói thêm những gì sau đó. Chỉ biết sau cái vỗ vai chắc nịch mà thầy dành cho tôi thì sóng gió quả thực đã kéo đến.

Tràn đầy kỳ vọng về một tương lai tươi đẹp, tôi từng phấn khởi vì mình bỗng trở thành đứa học trò được lão thường xuyên thăm hỏi. Đâu biết rằng địa ngục vẫn còn chờ đợi ở phía sau.

Thật chẳng ngờ mình sẽ có ngày được hưởng chung cái phúc thức khuya dậy sớm, đêm ngày luyện phím đến tê cứng ngón tay cùng những thiếu nữ tài năng của Ngọc Huyên phường. Không còn được gảy đàn theo nếp cũ, cái thân tôi nhọc nhằn gấp bội khi lão bắt tôi bằng mọi giá phải luyện cho đúng như những gì đã chỉ dạy. Một tối than thở với Lương Hoa, tôi mới hay rằng tháng sau sẽ diễn ra ngày hội lớn thường niên dành cho các giáo phường. Lão Minh Thường bỗng dưng điên cuồng huấn luyện đám trò cưng như thế, hẳn là lại bị bà chủ phường Xuân Liên ở phố bên cạnh chọc tức rồi.

Một câu hỏi lớn tức thì nảy ra trong trí óc tôi. Nếu cuộc thi ấy đã quan trọng đến vậy, cớ gì thầy lại để mắt đến một đứa học trò với ngón đàn vụng về, kỳ quái. Cớ gì lão lại nhọc công rước thêm phiền muộn vào thân, hôm nào cũng nổi trận lôi đình, cũng khiến cho tôi đây tiết học nào cũng phải nơm nớp lắng lo.

Đêm nay cuộn mình trong chăn bông với bàn tay bị kẻ đau nhói, tôi uất ức thề có một ngày mình sẽ có thể tiêu sái dứt áo rời khỏi giáo phường Ngọc Huyên. Tôi thề sẽ có một ngày mình công thành danh toại, vinh quang trở về cười ha ha trước mặt lão Minh Thường. Tôi thề có một ngày mình sẽ vụt sáng thành cầm sư nức tiếng chốn Kinh kỳ.

Nhưng chí ít...

Là không phải vào ngày mai.

HẾT CHƯƠNG 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro