Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới lớp mồ hôi từng đứa đang tuôn ra, ánh mắt cô liếc về phía tụi nó làm sởn cả gai óc. Cô Sora liền phán cho tụi nhóc ở dưới một câu

- Hôm nay chúng ta không cần kiểm tra bài cũ

Ôi, Jisu muốn hét lên vì sung sướng. Nhưng cũng may chưa kịp mở mồm đã bị Ha Ram thục một cái đau điếng. Thế là không gian yên tĩnh bao trùm lên cái lớp này, im lặng đến lạ thường. Han Wool nhìn cô Sora đoán già đoán non, rồi tặc lưỡi.

- Hôm nay may mà có đem ô không thì về chết ướt.

Ha Ram cười cười, Ừ những cơn mưa đầu mùa đang rơi ngoài kia. Cô gái thơ thẩn nhìn ra cửa sổ ngắm nhìn cơn mưa đang lách tách. Mưa, mát và trong lành. Ha Ram thích mưa cô thích ngửi mùi của mưa, nó mang đến cho cô gái 16 tuổi một cảm giác được bình yên. Han Wool khẽ nhìn Ha Ram cười - Mưa làm người ta quên đi mọi thứ. Tiếng chuông hết tiết, Jisu kéo Han Wool xuống bàn của Yuu để bàn về việc trang trí lại lớp. 

- Theo tớ thì chúng ta sẽ treo thêm một vài chậu hoa

Juho góp ý, Yuu cũng tán thành ý kiến này. Lớp học đúng là có hơi cũ rồi, hiệu trưởng bắt lớp phải sơn sửa lại một chút. Đã thế còn bắt phải giúp các anh chị khối trên chuẩn bị lễ hội mùa xuân. Juho là lớp trưởng về phần này cậu ấy là người khổ nhất, còn Yuu là lớp phó sẽ phải phụ trách trang trí lớp . Jisu lên danh sách các thứ cần mua và những thứ cần phải bỏ đi, công việc bắt đầu. Ha Ram chạy xuống tìm hội trưởng của hội học sinh  để đưa bảng báo cáo của lớp về lễ hội. Tuy vào trường đã lâu nhưng cô bạn không nhớ rõ các địa điểm trong trường nữa, có khi là không biết luôn vì đơn giản Ha Ram toàn ở trong lớp ít khi ra ngoài. 

- khu nhà B của khối 11... ở đâu ta?

Cô liền nghĩ ra là cần phải đi hỏi thầy quản sinh, nhưng mà thầy ấy không thích cô cho mấy vì cô cũng là thành viên của 10C. Đành cắn răng tự đi tìm, vòng qua vòng lại cuối cùng chỗ cô dừng là thư viện. Ha Ram liền nhảy vào khi ngửi thấy mùi sách, quên mất việc cần làm. Một cuốn...hai cuốn...ba cuốn.. Ha Ram loạng choạng bê chồng sách ra và quẹt thẻ của mình để mượn sách, rồi bê chúng một cách loạng choạng ra khỏi cửa để tiếp tục công việc tìm kiếm của mình. Ha Ram cẩn thận đi từng bước nhưng hình như chuyện không may lại ập tới, cô trượt chân té xuống đất à không phải té xuống đất mà va phải một người và "Rầm"

- Hic... đau

Ha Ram mang cái mặt nhăn nhó đứng dậy lượm từng cuốn sách, sau đó mới quay lại nhìn cái người kia. Một anh chàng cao, đang cười cười nhìn cô. Ha Ram nhìn thấy người này quen quen hình như đã gặp anh ta ở đâu đó rồi thì phải. 

- À nhóc có sao không?

- Nhóc?

- Ừ, không phải em học 10C à?

Ha Ram ngơ ngác, sao anh ta biết vậy? Mình có quen anh ta ư? mà rõ ràng anh ta quen lắm! Đang lạc lối trong dòng suy nghĩ, thì chồng sách trên tay cô khiến cánh tay hơi mỏi nên vứt bỏ hết suy nghĩ và nhìn anh ta.

- À thôi, tôi có việc.

Ôm chồng sách đi, thì anh ta hỏi.

- Tôi giúp được không?

Trời, ha Ram mừng rên thích thú ném cho anh ta chồng sách rồi nháy mắt.

- Được chứ sao không

Nhe răng cười cô chạy trước dẫn đường, anh ta lững thững theo sau. Từ chỗ thư viện về đến lớp cũng khá xa, nên gặp khá nhiều học sinh . Cô cảm thấy có gì đó hơi lạ khi bao nhiêu ánh mắt của mọi người xung quanh dồn hết vào mình, làm cho cô tưởng tượng ra mình mới từ trên trời rơi xuống. Bắt đầu có thêm tiếng xì xào, chỉ chỏ vào anh chàng đi theo tôi. Thấy vậy, tôi mới nhận ra mình có gì đó khiến họ như vậy, cố gắng đi lùi lại cho bằng anh ta và thì thầm.

- À ừm, bộ tôi có gì khác hả?

- Chịu

Anh ta nhún vai rồi cười lớn ôm đống sách bước đi, Ha Ram lơ ngơ chả hiểu cái gì. Đến cửa lớp, anh ta trao chả lại cho Ha Ram đống sách

- Cám ơn anh, tôi sẽ hậu tạ sau

Rồi lon ton chui vào lớp, bất chợt nhớ ra điều gì đó . Đành mặt dày bước ra nhờ vả lần nữa.

- hic.. tôi cần đưa bảng báo cáo của lớp cho Hội trưởng học sinh... nhưng mà tôi không tìm được anh ta... anh có thể giúp tôi lần nữa không.

Ha Ram đáng thương đang ra sức năn nỉ, dù biết mặt mình có chút dày nhưng mà sẽ tra lại sau, làm ơn.

- Hội trưởng?

- Vâng, làm ơn đi... please!!!

- Ừ, tôi cũng tính đi..

- Cám ơn anh 

Ha Ram liền đưa cho anh ta bảng báo cáo rồi chạy tọt vào lớp, mừng rơn. Jisu nhìn thấy cô bạn vui liền lân la hỏi chuyện, Ha Ram thật thà kể hết tuốt tuồn tuột ( bị dụ dỗ một cách đáng thương mà không biết). Han Wool liền gật gù khi nghe xong

- Cậu lợi dụng lòng tốt hơi lố, à mà cũng không sao ...

Juho liền vỗ tay khen cô bạn mặt dày của mình. Kim Nam sau khi hoàn tất bài tập cũng lân la hóng chuyện

- Thế cậu hỏi tên người ta chưa? lớp nữa?

- Chưa

Nhỏ trả lời tỉnh bơ, làm cả lũ mém ngất . Ha Ram cười, thực ra lúc đó cô chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đã được giao thôi chứ không hề nghĩ đến chuyện đó, mà thôi kệ lần sau có gặp lại thì sẽ hỏi sau.

- Hơi phũ nhưng mà chắc người ta không để tâm đâu.

Hôm sau chúng tôi phải trang trí lớp, đứa cây chổi, đứa hốt rác, đứa treo hình, đứa thì treo cây... Công đoạn khổ cực nhất là sơn tường.

- Phải quét đều lên chứ, nhẹ nhàng thôi.

Jisu làu bàu khi thấy Kim Nam sơn cũng không xong. Kim Nam thì toát hết mồ hôi đang cố gắng làm theo chỉ dẫn của bà già khó ưa. Juho đang cầm cây búa để treo ảnh, nhưng đập mãi cây đinh cũng không vô mà vô tay anh chàng.

- Đàn ông kiểu gì thế hả? đưa đây tui làm cho.

Ha Ram cầm búa cực chuyên nghiệp, và dập nhẹ vài cái là bức ảnh liền vững chắc trên tường. Xong xuôi cô bạn lỡ tay làm rơi cái búa và... rớt chúng chân củ Juho, chàng ta nhảy khắp lớp kêu la oai oái. Sau 10 phút, cậu ta đi cà nhắc nhìn Ha Ram với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Hic.. mình xin lỗi mà, mình không cố ý.

Phía bên kia đám con trai dường như được hít bụi. Han Wool cùng đám con gái quét lớp!

- Trời, bà quét từ từ thôi làm như đi đánh trận vậy?

Tụi nó bịt mồm bịt mũi nhảy như cóc chết trên bàn. Đám Han Wool cong môi cãi lại

- Nè có ngon ra mà quét đừng có ngồi đó mà nhiều lời.

Cả lớp đang náo nhiệt hì hục làm, cô Han bước vào. Cô Han chủ nhiệm 10C, cô còn rất trẻ và vừa du học về đã phải chủ nhiệm lớp. Nhưng cô thương lớp lắm, cô hiểu tụi nó nghĩ gì mà!

- Các em nghỉ tay, ăn cơm trưa đã mệt rồi.

- Dạ, Cô Han là nhất.

Thật sự trong cái lớp học này nhận được niềm vui nhiều hơn là buồn, tuy có đôi lúc cãi vã nhưng điều đó khiến lớp gắn bó với nhau hơn. Ha Ram hạnh phúc lắm, bạn bè là nơi an ủi của cô vì gia đình không được như cô mong muốn. Han Wool, cũng vậy tuy là hai đứa có gặp rắc rối về mọi mặt khi sống tự lập nhưng cả hai đã phải cố gắng. 

- Xong! quá hoàn hảo.

Cả lớp hò reo khi nhận được thành quả của mình, cô Han rất vui nhìn lũ nhóc . Từ lúc cô dạy 10C đến giờ, tuy các thầy cô khác ghét chúng và luôn tìm cách để phạt nhưng cô nhận ra rằng chưa bao giờ lũ nhóc đó ngưng lỗ lực. Chúng luôn cố gắng, luôn mạnh mẽ điều đó khiến cô tự hào. Cô không cần một lớp chỉ suốt ngày coi trọng thành tích, cô không cần một lớp suốt ngày chỉ im lặng... thay vì thế, sôi nổi một chút, thực hành nhiều hơn là ngồi trong lớp, quan tâm nhiều hơn đến người khác. Như vậy mới tạo nên 10C.

Kết thúc một ngày bận rộn, Ha Ram và Han Wool ra về . Hoàng hôn của cái nước Hàn này đang buông xuống, in bóng hai nữ sinh trên sân đang tươi cười vui vẻ. Dường như đó là dấu ấn kỉ niệm của một tình bạn đẹp khó phai. Chưa biết được ngày mai hay sau này sẽ ra sao, chỉ cần chúng ta mãi là bạn là được!

- Nè nè, hôm nay cậu nên đi mua gì đó để ăn, chứ ăn mì riết tớ ngán rồi

- Tớ tưởng cậu không biết ngán chứ, hahaha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro