Can't be committed (YooSu) oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : youngie07

- Pairing :YooSu

- Disclaimer : fic viết vì mục đích phi lợi nhuận, họ là của nhau au chỉ sở hửu lời văn và cốt truyện

- Rating : K

- Category : Sad but HE

- Length: Oneshot

“Thật.” Junsu nhìn chiếc nhẫn bạch kim trên ngón áp út tay trái mình chậm rãi mở miệng.

“Junsu. Anh yêu em.” Yoochun ôm chầm lấy cậu trong niềm hạnh phúc. Anh vừa cầu hôn và đã được cậu đồng ý, với anh cậu là người yêu duy nhất có thể khiến cho anh rung động. Junsu vẫn đứng yên, khuôn mặt không biểu lộ tí càm xúc vui mừng hay hồi hộp, chỉ đơn giản là đưa tay ôm lấy tấm lưng rộng lớn kia.

Cách đây một năm họ gặp nhau, lúc đó Yoochun vừa chia tay người tình của mình, mà thật sự thì cô ta cũng chỉ là một trong số những người tình một đêm của anh mà thôi. Yoochun là một chủ tịch tài năng trong giới thương nhân, anh có tiền, địa vị, ngoại hình và những thứ anh muốn. Anh coi phụ nữ như là những chiếc áo khoát bên ngoài, thấy đẹp thì khoát vào sử dụng còn chán thì anh vứt vào một xó, với anh , tình yêu chẳng là gì cả.

Rồi anh gặp Junsu, một cậu thư kí với vóc người tròn tròn mũm mỉm, cậu lúc ấy rất hồn nhiên và ngây thơ, cậu luôn chống lại những mệnh lệnh hà khắt của anh. Nhưng dần dần… tình cảm của anh dàm cho cậu đã ngày một tiến xa hơn.

Anh ngỏ lời quen cậu và cậu đồng ý, thật kì lạ làm sao… hai con người luôn cãi nhau gay gắt lại như hai cực của nam châm kịch liệt thu hút đối phương. Yêu Yoochun là lần đầu tiên Junsu mở cửa trái tim mình, tình yêu đầu lúc nào cũng đẹp nhất.

Những ngày tháng mật ngọt tràn đầy màu hồng trôi qua nhanh hơn Junsu nghĩ, từ một cậu nhóc ngây ngô mà dần dần Junsu thu hẹp nội tâm mình lại, sống với sự trầm ổn của tâm hồn. Yoochun là một tay chơi, và điều đó là không thể thay đồi. Anh đi với cậu ban ngày thì ban đêm lại tìm đến những quán bar ồn ào, náo nhiệt, ôm ấp những cô gái trẻ trung bốc lửa. Mỗi lần cậu vô tình nhìn thấy anh cùng một cô gái bước ra từ khách sạn hay là đang tình tứ với nhau thì cậu chỉ có thể nhắm mắt tự dối lòng mình là hoa mắt rồi nuốt khẽ giọt lệ vào trong tim. Dần dần có lẹ… con tim cũng chai sạn.

Anh yêu cuộc sống tự tại nhưng tình yêu anh dành cho cậu cũng là thật. Cậu ghét sự phóng khoáng của anh nhưng mặt khác cậu yêu anh rất nhiều.

Cậu đã từng nghĩ tới việc chia tay, nhưng … chỉ là…. Không thể.

Tình yêu như một bông hoa hồng dại, nụ hoa đỏ rực màu máu, hương thơm dẫn dụ bướm ong nhưng khi chạm tay vào nó thì gai nhọn sẽ đâm nát ngón tay ta. Máu chảy… nhưng tim không ngừng đập mà lại càng loạn nhịp vì nhau.

.

.

.

Lễ cưới diễn ra lonh trọng, cậu và anh đi hưởng tuần trăng mật ởParissau đó là cuộc sống vợ chồng cùng nhau.

Tháng đầu tiên anh luôn ôm ấp cậu cho cậu hơi ấm của mình, anh luôn về nhà sớm và dành những món đồ tuyệt vời tặng cậu, mỗi lần như thế cậu chỉ mỉm cười và nhận lấy.

Tháng thứ hai, có lẽ anh lại trở về với sự tuần hoàn của chính mình. Mỗi đêm anh gọi về với cậu, bảo là họp đối tác. Ngày nào cũng vậy, tới sáng sớm anh mới về và trên người lúc nào cũng còn lại dấu vết của những đêm tình ái bên ngoài.

Anh nào biết rằng, mỗi đêm anh đi vắng là có một người ngồi ở góc giường mà chờ đợi. Anh nào biết rằng, những bữa cơm mà anh vắng mặt đều chưa có ai đụng đũa vào. Anh nào biết rằng căng hộ to lớn, nững món quà xa xỉ, những câu nói trên bờ môi chỉ làm cho mỗi khi vắng anh trái tim cậu lại rạng nứt. Anh nào biết rằng, Junsu của anh….đã không còn là chính mình nữa.

Anh lúc nào cũng ôm cậu khi về nhà và cậu cứ như vậy cảm nhận mùi hương của những cô gái khác trên người anh. Cậu chỉ nhỏ nhẹ “Anh cởi áo em giặt” hay “anh đi tắm rồi ăn cơm.” Dấu son môi, mùi nước hoa, những tin nhắn nửa đêm trong điện thoại. Anh hình như đã quên mất cậu là vợ anh chứ không còn là người yêu anh nữa.

.

.

.

Có một ngày Yoochun về tới nhà, dẫn theo một cô gái. Anh nghĩ là cậu đã ra ngoài nhưng thực chất hôm ấy Junsu ốm, ốm rất nặng và cậu đang ốm, ốm rất nặng. Junsu ôm lấy ngức trái tựa vào tường, bức tường lạnh ngắt còn người cậu thì sũng mồ hôi. Cậu chưa bao giờ khiến anh phải lo lắng cho chính mình, có lẽ vì vậy, mà sức chịu đừng của cậu cũng tăng dần. Lúc anh kết thúc cuộc vui cũng là lúc cậu gục ngã. Chiếc ly trên bàn rơi xoảng xuống đất khiến anh giật mình chạy vào phòng bếp. trong gian bếp ấm cúng, cậu nằm đó làn da trắng xanh xao, chiếc áo sơ mi ướt nhẹp, bên cạnh là đống thủy tinh vỡ, một vàimảnh văng vào tay và mặt cậu, máu chảy ra đỏ thẫm.

Anh hoảng loạn bế cậu dậy chạy như bay vào bệnh viện, cậu bị sốt rét nặng và được đưa vào phòng cách ly. Cả người anh như cứng lại khi nghe bác sĩ thong báo tứng từ từng câu. Cậu đã bị hơn hai tuần, chỉ cần trễ một chút, lượng bạch cầu trong máu sẽ không còn đủ để duy trì sự sống. Nhân viên bệnh việc lien tục truyền máu và nước biển cho cậu, anh đừng bên ngoài nhìn vào, cậu vẫn thanh thoát như thế nhưng càng khiến cho anh đau đớn. Anh là chồng cậu đấy, vậy mà cậu bì bệnh hai tuần nay anh chẳng hay biết gì. Là cậu quá giỏi che dấu hay là anh quá ngu ngốc, anh đã bỏ rơi vợ mình? Nước mắt vô thức lăn dài theo má, người ta nói nam nhân không được khóc nhưng anh có còn là một người nam nhân chân chính hay không? Trên thế giới này có người con trai thực thụ nào lại để cho người vợ thương yêu chịu khổ?.Tayanh nắm chặt, ngón tay bấu vào da rướm máu.

“Junsu à… Anh yêu em” . Nhưng liệu anh có xứng để còn được em yêu hay không?

.

.

.

Ba ngày sau Junsu tình dậy trong trạng thái kiệt quệ, cậu mệt mỏi mở mắt nhìn xung quanh và phát hiện Yoochun đang gục lên tay trái mình. Cử động nhẹ của cậu khiến Yoochun bừng tỉnh, trong chốc lát nhìn vào mắt cậu anh như vỡ òa mà ôm chầm lấy cậu. Nhưng câu đầu tiên cậu nói ra lại khiến tim anh vỡ nát.

“Yoochun à…em nghĩ… mình nên chia tay đi.” Yoochun mở to mắt nhìn cậu như không tin vào tai mình nữa, Junsu vẫn bình thản như người vô hồn, lúc này anh mới phát hiện ra, trong ánh mắt cậu… đã không còn niềm tin và hạnh phúc.

“Em mệt rồi.” Cậu đẩy anh ra nằm xuống ngủ, cậu thở nhẹ nhàng như chàng hoàng tử bị lời nguyền ếm phải. Anh vuốt tóc cậu, đã nói ra nhưng lại không chờ anh trả lời. Em… bị tổn thương tới mức này sao Junsu? Cúi xuống hôn nhẹ lên tóc mai anh thì thầm, một giọt nước mắt lăn dài.

“Cho anh một cơ hội, chỉ một mà thôi. Anh nguyện từ bỏ tất cả để khiến em yêu anh lại từ đầu.” Nước mắt rơi, nước mắt lăn dài, Yoochun ôm chặt lấy cậu, hai tay cậu vòng qua cổ anh siết chặt, cậu khóc nức nở, lần đầu tiên kể từ khi quen biết nhau cậu khóc trước mặt anh.

“Junsu… Anh yêu em.” Lại câu nói đó nhưng lần này Junsu cười thật tươi và đáp trả.

“Em cũng yêu anh. Rất nhiều.”

---end fic---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro