Mơ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn ngày mưa... Hay là từ ngày em đi, anh đã không có một giấc ngủ trọn vẹn nào.

Mỗi lần đặt lưng xuống là lại nghĩ đến em. Mỗi lần nhắm mắt hình ảnh cuối cùng đó lại hiện ra.

Anh hận em, anh ghét em. Tại sao lại xuất hiện trong cuộc đời anh một cách hoàn hảo như vậy?

Đến một cách tình cờ, rồi lại rời đi khiến trái tim này vụn vỡ.

Từ ánh mắt đến nụ cười, từng cử chỉ đến câu nói cứ như khứa sâu trong từng ngóc ngách trí não của anh. Có lẽ làm ma anh . cũng không thể quên.

Em là cô gái xinh đẹp, được bao nhiêu người yêu mến, được bao chàng trai phải lòng, nhưng em chọn anh. Em chọn nạn nhân của em là anh. Gieo rắc cái sự yêu thương cho một kẻ như anh rồi bỏ đi không một lời. Em có thấy mình ác độc không?

Anh như phát điên như phát dại khi em biến mất. Từng ngày từng ngày như một thằng đần trong đầu chỉ có hình bóng của em. Em cứ xuất hiện trong đầu anh như một sự trêu đùa vậy.

Nhưng... anh thà muốn chìm trong cơn mê để có thể nhìn thấy em, thấy khuôn mặt xinh đẹp của em, nghe giọng nói ngọt ngào của em.qaa Thà để em trêu đùa anh như vậy, còn hơn khi tỉnh lại, bên cạnh anh chỉ có chỗ trống lạnh lẽo.

Ngoài em ra, anh chẳng thể yêu thêm một ai. Nếu có yêu ai, có lẽ là kiếp sau. Mà nếu là kiếp sau, anh vẫn muốn được yêu em. Duyên nợ chúng ta phải trả đến ngàn kiếp, nếu không, sống trong thân xác khác anh vẫn không thể quên em.

"Em muốn gặp anh" - 2h45

Anh phóng xe như muốn cày nát con đường để đến gặp em. Nhưng cuối cùng còn lại gì?

Hình ảnh người con gái nằm trên vũng máu ám ảnh anh cả cuộc đời. Kẻ gây ra đã chạy trốn, hắn bỏ mặc em nằm đó lạnh lẽo.

Ôm em trong tay, anh như hận không thể mang toàn bộ hơi ấm của mình trao cho em. "Tỉnh lại đi, anh xin em" câu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Anh như phát điên khi em không chịu mở mắt ra, chân tay cứ nguôi lạnh dần dù anh chà sát bàn tay đó bao nhiêu đi chăng nữa.

Cuối cùng em vẫn bỏ anh. Lạnh lùng không một lời từ biệt.

Rốt cuộc "Em muốn gặp anh" hay là "Chào anh".

Mình còn yêu nhau phải không em? Cuộc đời trớ trêu quá phải không em?

Thuốc ngủ, quá liều, quá độc. Nhưng cuối cùng vẫn choàng tỉnh để rồi lại đau đớn trong cô đơn.

Anh phải sống thế nào khi cứ mãi muốn gặp em trong mơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro