Ngày mưa này...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa to. Em ngồi bó gối trong phòng, mắt nhìn thẫn thờ ra ngoài cửa sổ, thở dài.

"Làm sao thế?" - Anh hỏi, trong khi tay vẫn đang lướt trên bàn phím, ánh mắt đảo liên tục trước màn hình máy tính.

Em quay đầu nhìn anh đang đánh liên minh, bĩu môi.

"Đánh đi ông nội, không tập trung lại lên bảng đếm số bây giờ."

Anh phụt cười. Cô bé của anh lúc buồn chán lại tỏ ra giận dỗi vô cớ. Anh đang nghĩ lát đánh xong thì làm gì cho em đỡ buồn.

Xong game, anh quay ra nhìn em, vẫn thẫn thờ ngồi đó nhìn chăm chăm ngoài cửa sổ. Mà đúng lúc đang định đứng dậy thì em lại ôm gối đi đến cạnh anh ngồi.

Mặt đối mặt.

"Gì đấy?"

"Gì đâu."

"Sao lại chạy ra đây?"

"Em lạnh."

"Mặc thêm áo nhé."

Em lắc đầu, lại ngồi sát cạnh, đầu tựa vai anh, tiếp lại thở dài lần hai.

"Hay ra ngoài đi ăn nhé." - Anh phải suy nghĩ một lúc mới nói được câu này. Vì từ hôm qua đã hứa với thằng bạn dual hôm nay.

Thế mà em lắc đầu. Giọng mũi như sắp khóc.

"Không, ở nhà ôm anh cho ấm, ra ngoài lạnh lắm."

Tự nhiên trong lòng anh vui vui còn ấm áp lạ thường. Hạnh phúc của anh đơn giản chỉ là được bên cạnh người yêu bé nhỏ như vậy.

"Vậy anh đánh tiếp nhé?"

"Ừm húm, em ngồi xem anh đánh."

Anh xoa đầu em rồi quay lại máy tính chuẩn bị đánh tiếp. 

Em trèo hẳn lên giường, ở phía sau lưng anh rồi vòng tay trước bụng anh, má áp vào lưng anh, khẽ thì thầm.

"Ông xã thắng game nha."

Chất giọng ngọt như kẹo dâu ấy làm tim anh lệch một nhịp mà cấm nhầm tướng, bị team mình kêu ầm trời. Anh cười khổ rồi chat mấy câu, lại thò tay nắm hai bàn tay nhỏ xinh ấm áp của em.

Đánh được một lúc, cảm thấy phía sau không có động tĩnh gì. Anh nghĩ em đã ngủ quên trên lưng anh rồi. Lúc này mọi động tác của anh phải cố gắng nhẹ nhàng nhất để không đánh thức em.

Bỗng nhiên em ngồi dậy tựa cằm trên vai anh.

"Ơ kìa, sao để nó ks của anh thế?"

Anh bật cười. - "Nhường nó đấy."

Xong em lại im lặng, ngồi chăm chú nhìn anh đánh. Anh đánh tốt thật, dù em không chơi nhưng cũng hiểu được vài phần.

Hồi đầu còn nghĩ yêu một gamer thì sẽ hay bị bỏ rơi. Nhưng không, con trai chơi game tốt hơn em nghĩ. Con trai chơi game ngoài game ra thì chỉ có mỗi em, còn đáng yêu nữa. Chỉ cần em không chèn ép giữa anh và game thì mình cứ vậy hạnh phúc thôi.

"Bà xã."

"Dạ?"

Tự dưng bị anh kêu em có hơi giật mình.

"Mai dẫn em đi gắp thú bông."

Em đơ một lúc, rồi cười toe. Quàng tay quanh cổ anh rồi hôn chụt một cái vào má anh.

Thỉnh thoảng dở chứng dưới trời mưa mà được anh cưng như vậy thì thích thật đấy.

"Mưa hay cho em cảm giác buồn. Nhưng chỉ cần bên cạnh có anh là đủ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro