can't help falling in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1 : Đắng và đen như espresso

Hắn bật cười khi nghe câu hát  đầu tiên của bản nhạc vang lên . Luân quay sang hỏi lý do , hắn chỉ đáp :" Không có gì . Chỉ cảm thấy thật thú vị ! Những người khôn ngoan liệu không vướng vào chuyện tình yêu kiểu này ư ? ". Luân vỗ vai hắn , nói :" Mày là ví dụ điển hình đó ! Lý trí và không bao giờ đi quá những giới hạn . Chán ngắt và tẻ nhạt !" . Buổi tập bị gián đoạn khi Dũng Freak lên tiếng :" Này Nhật , tao  mới bói cho cậu một quẻ . Tháng này học hành của mày  vẫn thế nhưng tình cảm có chút thay đổi . Đảm bảo không nhạt như thằng Luân bảo !" , vừa nói hắn vừa hất hất cái mặt đầy mụn của hắn lên khiến cả bọn phải né kẻo bị "dính chưởng " . Nhật nhìn Dũng nghi ngờ , hỏi :" Thật không ? Không nhạt thì là gì ? Để tao biết mà né !" . Dũng freak nhìn hắn e dè rồi bảo :" Đắng ! Rất đắng ! Bảo đảm là đắng và đen hơn cả espresso !" . Nhật cười nửa miệng rồi bước ra khõi phòng . Cánh cửa đóng sầm lại phía sau . Hắn hít thật sâu như tên tham lam cố gắng lấy tất cả tài sản còn lại .

Trịnh Vương Nhật là cái tên nổi tiếng nhất ở đại học quốc tế Robertson này . Vì cái gì ư ? Cũng như bao tên con trai trong các câu chuyện thần tượng khác , hắn giàu nứt vách ( nhưng tôi sẽ không làm quá bằng dàn siêu xe Bugatti nên đừng lo ) . Vì mang 4 dòng máu : Mỹ , Pháp , Nhật , Việt , nên hắn thừa hưởng tất cả vẻ đẹp của Đông lẫn Tây . Nào là sóng mũi cao vút và cánh mũi gọn gàng , gương mặt thanh thoát nhẹ nhàng , đôi mắt xanh đen và mái tóc nâu hạt dẻ bồng bền kiểu lãng tử . Nhưng con người hắn chẳng đẹp đẽ như vẻ bề ngoài . Mọi chuyện không bao giờ bắt đầu bằng " dĩ nhiên " , chúng đều có lý do . Và hắn cũng thế . Mẹ hắn đã bỏ rơi hắn vào cái tuổi 16 ương bướng . Ở độ tuổi này , hắn có thể hiểu những chuyện đang xảy đến với mình và chắc chắn sẽ nhớ rất lâu nếu đó là chuyện không hay . Chứng kiến cảnh cha hắn đau đớn khi bị người vợ yêu dấu lừa dối , hắn thề với lòng , hắn sẽ không như cha hắn , hắn sẽ không tin bất cứ một ai , không tin vào thứ tình yêu của bọn con gái , hắn chắc chắn sẽ cho mẹ hắn hối hận . Cho đến  bây giờ , ở cái tuổi 21 , tên con trai ấy vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai nào cả . Tất cả những gì hắn làm là học và học . Những đứa con gái thích thầm hắn , hắn biết nhưng bỏ lơ . Có vài cô can đảm thì đi tỏ tình nhưng tất nhiên , hắn từ chối một cách nhẫn tâm vô nhân đạo và gương mặt luôn viết rõ 5 chữ " Đó là chuyện đương nhiên " .

Vào một ngày đẹp trời , nó đang hít đầy một phổi không khí thì khựng lại vì bản nhạc " can't help falling in love" quen thuộc vang lên . "Từ đâu ý nhỉ?" nó tự hỏi . Theo thói quen , nó ngân nga theo bản nhạc . Nó nở một  nụ cười thật tươi rồi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh . Đối diện tòa nhà cũ kỹ nó đang dạy thêm là một nơi khác hắn . Nó luôn tự hỏi tại sao chỉ cách nhau  một cái ngõ to mà hai thế giới lại khác nhau đến thế ? Tòa nhà đối diện vừa to vừa đẹp , có kiểu kiến trúc châu Âu mà nó rất thích . Chợt , ánh mắt nó bắt gặp ánh mắt một người . Ngay lập tức , nó ngồi bệt xuống . Tim đập thật nhanh . Đó là người con trai đẹp nhất nó từng thấy . Hắn còn đẹp hơn cả bầu trời xanh nó yêu thích , đẹp hơn cả khi nắng chiếu qua tán lá cây , đẹp hơn tất cả ... Đây liệu có phải là tình yêu sét đánh ? à không , nếu sét có đánh thì nó đã chết cháy rồi chứ mà ngồi đó nghe tim đập mạnh !

Nó , Khả Ngân , là cô gái thuộc hàng bét trong cái thế giới nhỏ bé của bản thân . Không phải là nó tự hạ thấp mình đâu nhưng mọi người bảo nó thế . Ngoài cái tài âm nhạc thiên phú ra ,  nó chẳng có gì cả . Tiền bạc ư ? Nếu nó có tiền , nó sẽ dọn đến một căn hộ cao cấp , đổi một cây piano mới toanh , mua một chiếc tay ga để đi làm và đi học . Chứ không phải là cái phòng trọ nhỏ như lỗ mũi chỉ để riêng cây piano là chật ních và chiếc xe đạp cũ rích kêu cộc cộc khi nó chạy và làm một cái " két" khi nó thắng lại . Thật chứ , bao lần nó muốn chui xuống một cái lỗ khi bao ánh mắt đổ dồn về phía mình lúc cái xe bắt đầu tự truyện của bản thân . Về phần ngoại hình , nó đúng là khiến người khác phải ngước nhìn . Mái tóc dài luôn che đi gần hết gương mặt như Sadako trong "Ringu" của Nhật Bản làm nó mất hết tự tin . Không phải là nó muốn như thế nhưng nó thật sự không còn cách nào khác . Nó tiếc mái tóc này lắm .

Mỗi ngày , khi được nghỉ trưa , nó đều đứng trên sân thượng để nhìn qua tòa nhà đối diện . Nó mong chờ được thấy hắn , người đem lại cảm hứng cho nó . Bản thân nó biết hắn vốn không phải người nó có thể đưa tay ra là nắm được . Hắn ở một nơi nó không bao giờ có thể đặt chân tới . Thế nên , nó sẽ chỉ nhìn hắn như thế , mỗi ngày một chút , cũng là đủ rồi .

Một buổi chiều nọ , khi nó hết giờ dạy , đang chạy xe đạp trên đường , nó nghĩ vẩn vơ đủ thứ chuyện , nào là phí sinh hoạt , tiền học phí , ... cứ ngồi tính toán cho đến khi nó bị một chiếc mô tô quẹt phải . Nó cũng không rõ làm sao nó có thể sống sót sau vụ đó . Chắc trời thương đứa nhà nghèo chưa đạt được ước mơ như nó nên để nó sống tiếp với cái chân bó bột . Cái tên đụng phải nó thì liên tục xin lỗi và bồi thường đầy đủ . Hắn đưa nó hơn 10 triệu mà mặt tỉnh bơ không đau đớn gì cả . Nó tự nghĩ ở đâu có loại người như thế nhỉ ? Chợt nhận ra gương mặt này có phần quen thuộc , nó bất giác hỏi :

- Anh là.... anh học ở trường Robertson?

-Ừ , sao cô biết ? - tên con trai nhìn nó ngạc nhiên

- À , tôi làm ở tòa nhà đối diện nên đã từng thấy qua anh rồi ... Tôi có thể hỏi anh một vài câu được không ? Đổi lại , tôi sẽ không nhận tiền bồi thường đâu

- Được , cô cứ hỏi nhưng tiền bồi thường nếu cô không nhận tôi sẽ cảm thấy rất áy náy . - Hắn tỏ ra hối lỗi

- Cái người hay đi với anh ý ... cái người ốm ốm , cao cao ý -nó ngập ngừng - tên gì vậy ?

- À , ra là cô để ý Dũng hả ?

-Dũng á ?- Nó hỏi lại

- Ừ ! Còn gì nữa không ? Nếu không thì tôi xin đi trước vì có việc đột xuất . - hắn không muốn khiếm nhã

- À à ... cảm ơn anh . Được rồi ạ ! Chào anh nhé !

 Vào một buổi tối mát trời , đường phố vắng vẻ , đèn đường lại chập chờn . Dũng freak hoảng hồn vì thấy một cô gái mặc chiếc đầm trắng , làn da thì xanh xao , mái tóc dài và đen phủ gần như toàn bộ gương mặt . Hắn ta mém sùi cả bọt mép ra khi thấy người con gái ấy tiến lại gần . Hú hồn . Cái oan hồn ấy không tìm hắn . Cô gái chạy đến bên Nhật , mái tóc vẫn che cả gương mặt . Nhưng hắn nghe có ai đó gọi tên hắn thì phải . Lấy lại tinh thần , hắn nhìn sang , "oan hồn " đang nói chuyện với Nhật . 

- Bạn là Dũng phải không? 

- Dũng á ? Bạn .... đang tìm cái tên sắp chết kia à ? - Nhật chỉ sang hắn . 

- Không , không ! Chắc có nhầm lẫn gì rồi . Tôi muốn tìm bạn ! - " oan hồn " lắc đầu 

- Dũng ! Có người muốn gặp mày nè ! - Nhật gọi Dũng rồi quay đi . 

Dũng ta chép miệng , đúng chất lạnh lùng của tên Vương Nhật này . Cơ mà cái con bé "oan hồn " ấy tìm mình làm gì nhỉ ? Hay mình đã thất đức với đứa con gái nào ? Kì lạ , con gái mà thèm tiếp xúc với mình á ? Nhầm nhầm nhầm ! 

- Bạn tìm tôi ? - Dũng lên tiếng 

- Không ! - con bé ấy lại lắc đầu 

- Thế sao bạn bảo tìm Dũng ? 

- Vậy bạn là Dũng ? - con bé thắc mắc 

- Ừ ! Chứ bạn nghĩ ai là Dũng ? 

- Hai - nó thở dài - Vậy mình bị lừa rồi .... - nói rồi nó quay sang tên Dũng - Không có gì đâu ! Xin lỗi vì đã làm phiền nhé ! 

Nhật thích chạy bộ vào sáng sớm . Hắn thích ngắm bình minh . Đôi khi bản thân hắn mất kiểm soát và rơi vào trạng thái " yếu đuối " , nhất là những khi hắn nhớ về mẹ hắn . Mỗi ngày qua đi , hắn lại cảm thấy hắn như càng bị rơi vào một cái hố rất sâu , nơi chỉ toàn nước và nước , hắn như bị cuốn đi mất . Nhìn bình minh , hắn lại có cảm giác như mình đang sống . Nhưng hắn tự hỏi , có phải thế không ? Người ta nói , những trái tim mạnh mẽ là những trái tim đã trải qua sự đau đớn tột cùng . Hay nói cách khác , những trái tim ấy đã chai sạn .  Nhật thôi nghĩ lung tung . Hắn chạy nốt đoạn đường còn lại . 

Cả lớp đang xôn xao vì nghe nói giảng viên dạy môn " lịch sử âm nhạc" phải nhập viện do tai nạn giao thông , tạm thời sẽ có trợ giảng thay thế . Nhật sẽ không quên cái giây phút khi người con gái ấy bước vào lớp . Hắn gục đầu xuống bàn tự nhủ :" Đúng là đắng và đen như espresso!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro