why all the sleepless nights? just because.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jodie sẽ không bao giờ hiểu được lý do thực sự vì sao Akai đã không quyết định bước thêm bước nữa với chính cô hay một người phụ nữ khác. Ban đầu cô nghĩ là do cái chết của Akemi. Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy Furuya đè Shu lên bàn trong phòng họp vắng người của sở công an thì cô liền nghĩ rằng bản thân đã minh bạch. Shu thích đàn ông! Vậy tại sao đến bây giờ hai người họ vẫn chưa có dấu hiệu gì là hẹn hò chứ?

Jodie đã thử dẫn Akai đi uống và hỏi về vấn đề này. Cứ cho rằng Akai sẽ giữ kín nhưng anh chỉ thản nhiên bảo rằng giữa Furuya và anh cũng không có gì hết, chỉ là nhu cầu hai bên thôi. Với lại, bây giờ Furuya cũng đã tìm được cho mình một nửa còn lại. Sau đó, Akai cũng không nói gì nữa. Cả hai chỉ yên lặng uống rượu. "Cho dù là với những việc được xem là lãng mạn như môi kề môi dưới ánh trăng, một buổi tối yên bình với bộ phim cả hai yêu thích hay lời hứa cùng nhau già đi cũng không còn làm tôi có hứng thú nữa rồi." Đó là những lời nói được Akai giãi bày sau chai Bourbon thứ 3 gì đó, Jodie cũng quên mất bản thân uống mấy cốc rồi. Có lẽ cả hai đều say rồi. Nhưng sau lần đi uống đó, Jodie có thể biết được một điều, sự yêu thương bình thường và bình yên không thể dậy nổi một làn sóng nào trong lòng người đồng nghiệp của cô nữa. Akai đã từng trải nghiệm hết những gì tình yêu có thể đưa ra rồi. Những gì Akai trải nghiệm là một thế giới mà người bình thường như Jodie sẽ không bao giờ can thiệp hay hiểu được. Ngay cả Rei Furuya, dù cũng từng ở trong cùng một hoàn cảnh và có một đoạn thời gian mập mờ với tay bắn tỉa đó, hắn cùng phải thừa nhận rằng suy nghĩ của Akai Shuichi là bất khả xâm phạm. Gin cũng từng nhận xét về Akai Shuichi rằng anh yêu sự đầy đủ và ấm áp của gia đình nhưng anh càng yêu sự tự do và bản thân mình hơn. Akai là một người đơn giản trong công việc, nhưng cuộc sống riêng của anh là một bí ẩn.

Akai Shuichi không quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Anh sống theo cách mà anh muốn và anh không hối hận với những quyết định trong cuộc đời của bản thân, dù đó là một quyết định sai lầm hay đúng đắn. Akai đã nhiều lần bối rối với những suy nghĩ của bản thân, liệu tâm lý anh đang không ổn định vì nguyên nhân nghề nghiệp sao? Hay là bản thân anh đang sắp phát điên với tất cả mọi thứ xung quanh rồi? Hoặc chỉ đơn giản anh và tình yêu không có tiếng nói chung thôi? Có rất nhiều giả thuyết được đưa ra. Nhưng dù có là đặc vụ và là con át chủ bài của FBI thì cũng không thể tìm ra câu trả lời. Những cuộc tình chóng vánh, những cuộc nói chuyện thâu đêm với tình một đêm hay những buổi tối một mình cũng vài chai Rye lẫn Bourbon, Akai Shuichi cũng không bao giờ tìm được giải pháp cho vấn đề bản thân đang gặp phải. Tuy nhiên, vấn đề anh đang gặp phải ở đây là gì anh cũng không biết nữa. Akai chỉ cảm thấy càng ngày sự liên kết giữa chính anh và thực tế đang mờ dần. Có lẽ cái chết là sự giải thoát duy nhất.

Lại một đêm nữa qua đi với một người đàn ông mà Akai cá chắc rằng anh sẽ chẳng nhớ nổi gương mặt họ như nào nữa vào sáng hôm sau. "Tôi có thể nhìn thấy sự trống rỗng trong tâm hồn em." Họ đã nói với anh như vậy. Akai chỉ cười, rồi anh rút ra một điếu thuốc trên tủ đầu giường, một điếu khác thì đang ở trong tay còn lại, "Anh có hút thuốc chứ?" Tên kia không nói gì, gã đưa tay tiếp được điếu thuốc. "Tôi cũng từng giống như em vậy. Sống không có gì vui vẻ thú vị cả. Những cuộc chơi đầy kích thích mà tôi từng nghĩ sẽ là nguồn sống của tôi cũng chẳng thể giữ nổi những ý nghĩ muốn tự tử." Akai dựa lưng vào đầu giường. Anh không biết  ý định của gã, nhưng anh biết, gã khác với những tình một đêm khác của anh. "Có lẽ khi đó tôi đã quá kén chọn bởi vì tôi không ở trong thế giới giống những người còn lại. Tiền không phải động lực của tôi, tôi chỉ đang cố tìm những thứ có thể khiến hiện thực dễ thở hơn một chút. Họ nghĩ tôi điên rồi." "Rồi sau đó thì sao? Những gì họ nói là thật?" Akai hỏi. "Không. Tôi đã yêu. Đó không phải một tình yêu bình thường. Tất cả những thứ được xem là bình thường tôi đều đã trải qua. Ban đầu sự bình yên đó đem lại sự rạo rực lắm đó, nhưng càng lâu mọi thứ rồi cũng sẽ nguội lạnh đi thôi. Tuy nhiên, tình yêu tôi có lúc đó mới làm tôi biết được rằng bản thân mình còn có một tài năng là thức thâu đêm đến sáng chỉ để suy nghĩ về nó."

Sau buổi tối hôm đó, Akai không còn đi tìm niềm vui qua những cuộc tình chóng vánh nữa. Anh đã ngỏ lời kết giao với người đàn ông đêm đó. Dù chỉ là một khoảnh khắc, Akai cảm thấy được cuối cùng cũng có ai đó có thể khiến sự khao khát tình yêu trong bản thân trỗi dậy thêm lần nữa, một người có thể thắp sáng cái tâm trí chết tiệt với một quá khứ không mấy đẹp đẽ, một người có thể làm linh hồn anh rục rịch muốn thoát ra ngoài để trải nghiệm tình yêu gã đàn ông đêm đó đem đến một cách chân thực nhất.

Akai Shuichi đã kết hôn. Một cái kết có hậu cho anh.     Akai nhìn người đàn ông đã cắt tóc ngắn đang ôm eo mình. Vậy là có chung chí hướng hay cùng phe phái gì đó đều đem ném cho chó gặm hết. Chỉ có hai linh hồn cùng từ trong bóng tối đi ra mới bên nhau như vậy. Akai đưa tay vuốt lên mái tóc bạch kim, người đàn ông liền mắt nhìn anh, hai đôi ngọc lục bảo cùng ánh lên thân ảnh người đối diện. "Gin, tối tôi muốn ăn lẩu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro