Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ps: mình có mượn 1 câu nói trong bộ fim "Vạn phụng chi vương"

Sáng sớm cô nằm chợp mắt thêm tý nữa lúc tỉnh dậy thì cậu đã đi làm, cô hơi tiếc 1 chút, vẫn chưa thắt cà vạt cho cậu, nhưng mà không sao hôm nay cô sẽ đích thân xuống bếp làm món beefsteak mà cậu yêu thích, nghĩ đến đấy là cô đã thấy vui rồi. Ngồi lân la rồi cười với suy nghĩ của mình, cô nghe có tiếng gõ cửa phòng
"Cốc..cốc"
Cô đứng dậy mở cửa thì thấy bác quản gia đang bưng đồ ăn sáng mang lên cho mình
"Cậu bảo cháu không khỏe nên dặn bác mang lên cho cháu, ăn ngay cho nóng"
"Ôi cháu tự xuống ăn được mà"
"Uh nhưng ý cậu, không được làm trái, cháu dùng đi kẻo nguội"
"Cháu xin lỗi, cực cho bác quá"
"Không có gì, mau khỏe là được, ah đây cái túi chườm nóng, cậu dặn đưa cho cháu"
"Ah dạ cháu cảm ơn bác"
"Ăn cho mau khỏe nhé"
"Dạ"
Cô bê khay đồ ăn đặt lên bàn, đều khiến cô vui nhất chính là túi chườm nóng kia, cậu thật tỉ mỉ, nhưng mà khoan, đối với phụ nữ cậu hiểu rõ thế cơ ah, cô có chút ghen đấy, bóp cái túi thặt chặt, đáng ghét cậu rốt cuộc có bao nhiêu người phụ nữ bên ngoài, rồi họ có được cậu xoay bụng như vậy không, hừm.....nghĩ đến là đã thấy tức rồi. Nhưng mà đồ ăn sáng cậu có lòng dặn thì cô vẫn ăn, vẫn chườm túi, dù gì tâm ý của cậu không thể từ chối được, cảm giác chiếc túi đặt lên bụng cũng như tay cậu vậy, ấm áp quá. Có phải người ta thường hay nói câu này là đúng không "Người trông vô tình nhưng hữu tình, người trông hữu tình nhưng lại vô tình", chắc là đúng với cậu rồi. Người đàn ông dù có lạnh lùng nhưng đến lúc nào đó bạn sẽ thấy được sự ấm áp từ họ, họ tình cảm đấy nhưng chỉ có điều họ không thể hiện ra, huống chi trong lòng cậu có 1 vết thương âm ỉ chứ, cô hiểu tất cả mà. Chính vì thế dù cậu có bao nhiêu phụ nữ bên ngoài cô cũng không thấy phiền lòng, cậu chỉ là đang xả con giận dữ của mình. Cô chỉ là muốn thử, thử khả năng của mình có thể cảm hóa được cậu không, cảm hóa cơn thịnh nộ của cậu, nếu có thể hóa giải mọi hiểu lầm, cô tình nguyện làm tất cả. Yêu nhưng cô không mù quáng, cô biết mình đang làm gì, cô muốn nhìn thấy lại nụ cười cậu đã đánh mất từ năm 10 tuổi.
Cô lấy từ trong chiếc hộp tủ 1 tấm hình của 1 bé trai, tấm hình đã rất cũ có nét phai mờ của thời gian, nhưng nụ cười của cậu bé vẫn tỏa sáng như ánh nắng ban mai, là cậu, là tấm hình cười duy nhất của cậu mà cô còn cất giữ được cho đến nay.
Tâm trạng hôm nay của cô thoải mái vô cùng, tối nay cô sẽ làm đồ ăn tối cho cậu, như 1 cô vợ bé nhỏ chăm sóc cho chồng mình vậy, mỗi ngày thắt cà vạt cho chồng đi làm, tối đến nấu cơm chờ chồng về ăn, nếu như có thể cô muốn mỗi ngày đều được làm như thế cho cậu, ăn sáng xong cô bê mọi thứ xuống lầu và xem những nguyên liệu mình cần có đủ không, không đủ còn phải đi mua.
Đã chiều rồi mà cậu vẫn chưa về cô cứ đi đi lại lại trông cậu, cụ Phan đã dùng xong cơm chiều, còn cô thì chờ cậu về cùng ăn. Ngóng ngóng trông trông cũng nghe được tiếng xe cậu về, cô chạy ra đón cậu
"Cậu về rồi ạ"
Nhưng cậu không trả lời cô, gương mặt đanh lại khác với gương mặt của cậu những ngày qua, lạnh lùng hơn hẳn, dường như cậu có gì đó không được vui, hay công việc có gì trục trặc khiến cậu bực bội. Cô không dám hỏi mon men theo cậu vào trong, cậu lên phòng, cô cũng chỉ nói vọng theo
"Cậu rửa mặt rồi xuống dùng cơm"
Cậu vẫn không trả lời đi thẳng lên lầu, cô vội vào bếp hoàn thành món beefsteak hoàn hảo của mình, cậu vừa xuống, món ăn cũng vừa lên bàn, cô cũng hý hửng sắp xếp mọi thứ theo đúng phong cách Châu Âu, trái ngược lại cậu vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh băng cũng không mở miệng nói câu nói, cứ ngồi vào bàn và thưởng thức món ăn, cô muốn mở miệng nói chuyện nhưng cũng k biết nói như thế nào...
"Có ngon miệng không cậu?"
Cậu vẫn im lặng không trả lời cô. Không khí dường như rất căng thẳng, sao tâm trạng cậu lại thay đổi như vậy, chỉ muốn hỏi cậu thấy có ngon miệng không cậu cũng không mở lời. Cậu dùng xong bữa liền buông dao nĩa xuống về phòng, cô cũng tính đi theo cậu
"Em làm gì đó, ăn hết đi rồi mới được đi, bác quản gia lấy thêm cho cô ấy 1 phần nữa"
"Vâng thưa cậu"
"Em no rồi"
"Ăn nhiều 1 chút, ăn hết mới được lên phòng" mặt cậu nghiêm lại như là 1 mệnh lệnh, cô đành tiu nghỉu ngồi ăn
Cậu về phòng trực tiếp mở cửa sang phòng cô, mắt hổ dò quét khắp căn phòng tìm những vật dụng khả nghi, nhớ lại động tác cô mớ ngủ, cậu mở ngăn kéo nơi đầu tủ, đảo mắt nhìn quanh cũng không tìm thấy định đẩy cửa lại nhưng chợt thấy chiếc hủ trắng nhỏ, cậu cầm lên, bên trong cũng kha khá nặng, cậu mở ra thì thấy vài viên thuốc trắng đã đầy tới miệng hủ, chắc hẳn là nó, cậu trút 1 viên nhét vào túi, đặt lại lọ thuốc như cũ rồi quay về phòng.
Cô lúc này cũng trăn trở không biết chuyện gì khiến cậu thay đổi thái độ như vậy, cả đêm cô cứ suy nghĩ muốn sang tìm cậu nhưng lại cứ do dự thế là đành mất ngủ cả đêm, sáng cô vẫn sang thắt cà vạt, cậu cũng vẫn dùng gương mặt đó đối với cô, cô thật sự không hiểu, cậu giận cô ư, nhưng cô có làm gì đâu chứ, hay là do việc tới tháng....
Sáng cậu đã cho gửi mẫu thuốc cho người bạn đang làm Phó giám đốc bệnh viện để xem đó là thuốc gì, đến trưa thì có cuộc gọi đến
"Tên lưu manh kia, viên thuốc ngừa thai tính làm gì đây, cho con gái người ta uống ah?"
"Thuốc ngừa thai, có đúng là thuốc ngừa thai không?"
"Này tôi nói thế mà còn không tin ah..."
"Có loại nào có hình dáng giống vậy không mà là thuốc bổ không, gửi sang cho tôi, nhiều 1 chút"
"Này tôi bạn cậu, không phải nhân viên cậu nhớ"
"Sao nay mãnh hổ quay đầu ah"
"Tút...tút..."
Vị bác sĩ kia chưa kịp nói hết câu chuyện thì cậu đã tắt máy
"Ơ cái thằng này...chả được 1 câu cám ơn, bạn bè vậy coi được"
1 lát sau thuốc từ bệnh viện gửi đến, hôm nay cậu về nhà sớm, mục đích là đổi thuốc, cậu trút hết thuốc của cô bỏ vào túi, còn thuốc cậu mang về lại đổ đầy vào hủ, cậu còn đếm rõ từng viên, sau này có gì lưu ý gần hết sẽ bỏ thêm vào. Lần này xem cô có thể không mang thai được hay không, thứ cậu đã muốn ai có thể cản, con của cậu nhất định phải do cô sinh ra, 1 khi đã quyết thì có trời mới cản được cậu. Do cơ thể cô không tiện nên tạm thời cậu cho cô nghỉ ngơi  cũng sẽ tẩm bổ thêm cho cô, uống loại thuốc này cũng mất 1 thời gian mới có kết quả. Nếu không đêm nay mà không dày vò cô cho ra trò thì cậu không mang tên Cao Trung Quân, được lắm, lén lút làm chuyện qua mặt cậu, cô chuẩn bị nhận hình phạt đi, cậu cũng không ngại bắt cô dăm 3 bữa hay nửa tháng nhốt lại ở trong phòng đâu đến khi nào có thai thì thả ra, cậu không thích ai qua mặt mình.
"Hừm....em giỏi lắm, chờ xem tôi làm gì em"
Cậu lại quay lại như trước đây, không nóng cũng không lạnh với cô, cô vẫn nghĩ là do cậu giận
"Cậu còn giận em ah?"
"Chuyện gì?"
"Chuyện hôm đó...em...em"
"Không cần suy nghĩ nhiều đâu, em biết tôi ra sao mà, phụ nữ bên tôi không thiếu"
"Em có chuyện gì giấu tôi không?"
"Dạ" lòng cô đau nhói khi nghe cậu nói như vậy, nhưng cô hiểu rõ cậu đang tức giận
"Dạ không"
"Không thật chứ"
"Dạ"
"Em ăn uống tẩm bổ đi, mặt xanh xao đấy"
"Dạ" rốt cuộc cô vẫn nghe được 1 câu ấm lòng
"Em đã hết chưa?"
"Hết gì thưa cậu"
"Cần tôi lặp lại ah"
"Dạ...dạ..mới hết ah" cô dường như đã hiểu ra ý
"Được...lại đây"
Chẳng nói gì nhiều, cô kéo tay cô thô bạo đẩy ngã lên giường, vẫn dùng sức bứt hết hàng cúc áo, hơi lạnh phà thấm vào làn da thị khiến cô rùng mình
"Cởi ra...tự cởi ra cho tôi"
"Cậu..."
"Nhanh"
Cô hơi hoảng sợ với thái độ của cậu, như cái đêm cậu đã cướp đi lần đầu tiên của cô, cô chậm rãi cởi từng thứ 1, nhìn cô chậm chạp cậu nóng ruột tự mình ra tay, đem luôn quần áo mình trút bỏ, ghì chặt cô trong lòng, đêm nay cậu phải giáo huấn cô 1 trận. Những cơn mưa hôn ban phát khắp nơi nhưng đầy đau đớn, mỗi cái hôn đều phát ra tiếng kêu vang vọng, từng chỗ từng chổ ửng đỏ như những đóa hoa, cơ thể cô dần trở nên phiếm hồng, cậu trực tiếp tiến công làm cô nhăn mặt mà đau đớn, chỉ bấu chặt mảnh ga giường mà chịu đựng cơn tức giận của cậu, khóe mắt tuôn chảy từng hàng.
"Mở miệng ra kêu lên cho tôi"
"Nhanh"
Mỗi lời nói là 1 cái đẩy người đầy mạnh mẽ, cô càng cong mình chịu đựng, cắn chặt tay không thể kêu lên, gỡ từng ngón tay áp chúng lên trên đầu, cái miệng cậu thoăn thoắt gặm nhấm những chỗ nhạy cảm nhất
"Nhanh"
Sức chịu đựng của cô đạt giới hạn không thể chống cự với sự tiến công mạnh mẽ vậy cô đầu hàng kêu lên âm thanh xấu hổ
"A"
"Ưm...ưm ..ưm"
Cậu hài lòng vẫn tiếp tục chiếm đoạt thành trì, vẫn quần vũ mây mưa không để cho cô được nghỉ ngơi dù chỉ là 1 chút, dù trong hay ngoài, dù ngửa hay sấp cậu vẫn miệt mài công chiếm. 2 con người mồ hôi nhễ nhại, quấn lấy nhau, không có 1 kẽ hở, cho đến khi cậu tiến công vào nơi sâu nhất trút hết mầm sống vào người cô, thì đã quá nửa khuya, cô dường như ngất lịm, nhìn người phụ nữ bên dưới, tuyệt, cảm giác cô mang lại thật khó tả, mấy ngày qua không được cùng cô chung đụng, càng gần lại càng cảm thấy sung sướng...người phụ nữa này..em rốt cuộc là gì.....
Sáng ra người cô đầy uể oải và đau nhứt, bước chân xuống giường đã khập khểnh, đêm qua 2 người ân ái bên phòng cậu, giờ thì cô phải về phòng mình, 1 đêm thôi tâm trạng của cậu lại vui vẻ lên,
"Dậy rồi ah"
Cô có chút giận dỗi cậu không cần phải mạnh tay thế chứ, cả người cô giờ đây chắc đã xanh tím hết rồi
"Sao thế, giận ah?" cô sờ mặt cô, cô liền hất tay cậu ra
"Cậu có cần mạnh tay với em thế không?"
"Em có làm chuyện gì giấu tôi không?"
Vẫn là câu hỏi ngày hôm qua, thật tình là cô không có biết ý cậu đang muốn nói đến việc gì, cô có giấu cậu chuyện gì đâu, cô đi đâu làm gì cậu đều biết thì làm sao có chuyện giấu giếm được
"Không có" cô giận dỗi
"Em đừng quên, chúng ta có thỏa hiệp, dù muốn hay không em vẫn phải hầu hạ tôi" cậu đưa gương mặt áp sát gương mặt cô, hơi thở nam tính làm cô choáng ngợp
"Em biết rồi"
"Nếu em quên thì tôi không ngại lấy mảnh ga giường để nhắc nhở em"
"Không cần đâu"
Cô đứng dậy thu gom quần áo để về phòng, mà trầy trật mãi cũng loạng choạng bước đi được vài bước, cậu nhìn thấy vừa thương, vừa buồn cười. Trực tiếp bế cô lên đi đến cánh cửa, cô giãy giụa muốn tự đi nhưng làm cách nào cũng không thoát được đôi tay rắn chắc
"Mở đi"
Cô mở cửa, cậu đặt cô lên giường nhìn vết tích trên mình mà khá hài lòng, chắc bây giờ mầm sống đang bắt đầu sinh sôi nảy nở rồi
"Em có muốn nghỉ ngơi không?"
"Dạ không, em còn đi được"
Cô đứng lên chứng tỏ cho cậu thấy, ấy vậy mà lại đứng không vững ngã xuống, cậu lại đỡ lấy, tay cậu lại đặt nơi mềm mại nhào nắn
"Cậu bỏ tay ra, em sắp đi làm rồi"
"Thì sao, hay hôm nay tôi cho e nghỉ, còn giận mà"
Cậu nhìn cô ánh mắt gian tà, chuẩn bị rục rịch làm chuyện gì đó
"Không, em không có giận"
"Thật?" cậu áp sát mặt cô hỏi
"Thật"
"Uh vậy chuẩn bị đi, tôi chờ"
"Dạ"
Cậu trở về phòng, còn cô thì đập tay lên gối
"Cao Trung Quân em ghét cậu, ghét..."
"Tôi vừa nghe gì ấy nhỉ?" cậu mở cửa tựa vào vách
"Dạ..không có....em đi chuẩn bị đây"
"Uhm"
Cô dường như nhớ gì đó, vội mở tủ uống ngay 1 viên thuốc, từ sau cánh cửa khép hờ cậu đã nhìn thấy mọi việc, miệng nhếch lên nở 1 nụ cười quỷ dị, lần này xem cô không thể không mang thai hay không. Việc cậu đã lựa chọn đừng hòng trốn được, đã là người phụ nữ của cậu thì không còn đường để lui.
Cô lại chọn y phục kín cổng cao tường, phải nói là từ vụ lần trước bận áo khoét hơi sâu cậu đã làm cô sợ, nên cô chỉ dám bận áo sơ mi dài tay, quần thì dài đến tận mắc cá chân, không hở được 1 miếng nào, nhiều lắm cao không quá gối. Ai chứ cơn thịnh nộ của cậu chỉ thiệt cho cô
Nhưng mà chuyện quan trọng cũng sắp đến rồi, tuần sau là sinh nhật cậu, cô phải chuẩn bị 1 buổi tiệc thật bất ngờ cho cậu mới được, cậu sẽ vui trở lại, đã bao năm rồi cô chưa thấy tiệc sinh nhật của cậu, năm nay cô muốn đích thân làm mọi thứ. Mọi năm cô cũng chỉ gửi tin nhắn hay lời chúc qua mail, nên bây giờ cô háo hức lắm. Có khi nào cô nên tặng cậu 1 chiếc hộp lớn rồi mình chui vào trong đó không nhỉ, nghĩ thôi mà mặt cũng đỏ bừng, ai lại đem mình biến thành quà tặng người khác, hay là......càng nghĩ mặt cô càng đỏ như là say rượu, hay 1 đêm phóng túng cho cậu muốn làm gì cũng được. Chắc lát nữa phải ghé tiệm mua 1 chiếc váy ngủ thật đẹp rồi, phải mua thêm áo sơ mi, chứ cứ bị cậu bứt cúc áo như vậy quài thì cô không còn áo để bận đâu, toàn áo khoét thôi, có khi lại bay luôn dàn áo trong tủ. Nghĩ đến những lúc cậu dùng tay bứt cúc áo của cô, làm cô rùng mình.
Nhưng cô không biết bão giông đang chờ cô vào cái ngày định mệnh đó, người cô yêu sẽ hành hạ cô như thế nào, về cả thể xác lẫn tâm hồn, cô có còn yêu được người đàn ông này nữa hay không...Cừu non lại sắp đau lòng rồi....=((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro