Chap 0: Cuối tuần thảnh thơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần làm việc hết mình, cuối tuần cuối cùng cũng đã tới!
Bình thường thì mọi người thường dùng cuối tuần để làm gì?
Nghỉ ngơi ở nhà và ngủ nướng cả ngày chắc chắn phải là lựa chọn hàng đầu.
Tôi cũng vậy!
Tôi sẽ dùng cuối tuần của mình chả làm gì cả và nằm ườn trên giường, cày mấy bộ truyện tôi đã bỏ lỡ. yay~
Đấy là kế hoạch.
Còn thức tế thì... cũng là ở nhà
NHƯNG là để dọn dẹp nhà cửa, chứ cái căn hộ nhỏ bé này bắt đầu trông không giống nơi người ở nữa rồi.
Nếu tôi không dọn bây giờ, tôi không chắc khi nào bản thân mới có đủ thời gian hay động lực để đi xử lí đống rác này nữa.
Ôi cái thân xác già trước tuổi của tôi.
Ôi ngày nghỉ của tôi.
Tôi vừa than thở trong lòng vừa lết cái thân già này bắt đầu dọn dẹp.
Trong khi đang xử lí đống đồ ăn không biết còn hạn sử dụng không trong tủ lạnh.
Ánh mắt của tôi đã bị thu hút bởi quả táo màu #77f0f2 trông rõ nổi bật so với mấy quả táo khác.
Táo khi hết hạn sử dụng thì chuyển sang màu này à?
Thật sự thì tôi biết bình thường tôi là kiểu người không mấy để ý tới xung quanh cho lắm nhưng mà thật sự thì quả táo này có ở đây từ khi nào vậy?!? từ khi tôi mua đống táo này hay gì, cũng có khả năng lắm tại lúc mua tôi cũng chả nhìn nhìn lựa lựa quả này quả kia hay gì, ơ mà táo này là được tặng hay mua ấy nhỉ.
Sau một hồi độc thoại nội tâm cực nghiêm túc, một suy nghĩ chợt loé lên trong tôi.
Hay là cắn thử một miếng nhỉ.
Tự nhiên cắn đồ lạ như thế này nghe là biết sai lầm rồi. Nhìn quả táo này là biết không ổn rồi.
Nhưng điều gì xấu có thể xảy ra cơ chứ.
Tận thế thế giới?
Tự nhiên được về với đất mẹ, tặng kèm cái biệt danh mới là Bạch Tuyết luôn.
Nói thật thì trường hợp tệ nhất bây giờ chỉ có là tôi ngộ độc thực phẩm rồi phải vào viện rửa ruột thì tôi không nghĩ mình đủ tiền trả viện phí đâu. THẬT ĐẤY!
Mặt khác, tôi sẽ không phải đi làm.
Dù sao tôi cũng chỉ là một thằng đực rựa không có người thân sống cách biệt với xã hội thôi nên cũng chả có gì để luyến tiếc cả.
Chắc vậy
Nghĩ một hồi vậy rồi tôi vẫn quyết định cắn thử một miếng của quả táo.
Một miếng nhỏ thôi...
*sập*
Chà, phải nói là-
Tôi lại vừa mở khoá thêm được một sai lầm mới trong cuộc đời.
Vỗ tay cho sự ngu ngục của bản thân nào.
Vị của cái quả trông như táo nhưng vị lại chả khác gì cái quả thị mà tôi từng ăn thử hồi nhỏ kia. Nó chát.
Tôi vẫn cố nuốt nó rồi nhanh chóng tìm nước uống để thanh lọc và loại bỏ cái vị của thứ quả vừa rồi.
Để kệ quả táo sang một bên, tí tính sau chứ giờ tôi cũng chả biết nên xử lí nó như thế nào.
Một hồi không lâu sau đó, như thể quả báo ập đến.
Tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt.
Một kết quả không mấy bất ngờ vì suy cho cùng tôi cũng vừa nghịch dại.
Giờ chỉ chờ xem tôi sắp được thắp nhang hay là gặp anh bác sĩ đẹp trai nào không thôi.
Tôi ra cái sofa của mình, nằm xuống trước khi bản thân ngã ra đấy chứ không ngã ra sàn thì đau lắm.
Với hy vọng rằng sau một giấc ngủ thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Tôi nhắm nghiền đôi mắt.
———
Tôi cũng không chắc rằng bản thân đã ngủ được bao lâu rồi.
Nhưng từ cái giây phút tôi mở mắt tỉnh dậy, tôi đã thấy bản thân mình được hoà mình với thiên nhiên luôn rồi!
Đây, chắc chắn không phải nhà tôi.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh rồi thì phải.
Thiên đường nào rừng rậm thế nhỉ?
-Hmm
Tôi suy ngẫm
Đang yên đang lành, bỗng tự nhiên xung quanh tối om lại, rồi khi bạn mở mắt ra trở lại đã thấy bản thân đang ở nơi hoang vu nào đó không một bóng người.
Đây
Chắc hẳn là bị bắt cóc rồi chứ chả ai tự nhiên lại chơi thuốc người khác rồi thả họ giữa rừng núi như này cả.
Alo, anh bắt cóc ơi!
Hình như anh bỏ quên em ở đây rồi hay sao ý, ừ. Anh mau lại đây đón em về nhanh chứ thả em ở đây thế này em khóc ra đây cho anh xem giờ !?!
Người ta lại đồn trong rừng có tiếng khóc của con cô hồn nào thì lại khổ.
Trên người em không còn gì ngoà- ủa bộ đồ này lạ thế.
Ôi anh ơi, anh cuỗm luôn bộ đồ cũ của em đem bán hay gì rồi à.
Chơi trò gì ác ôn vậy, bộ đồ đấy cũng có được mấy đồng đâu.
Tới bộ đồ trên người cũng không tha nữa.
Chưa gì đã thấy tương lai phía trước không có con đường nào rồi!?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro