#3/ KHỐN NẠN /

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JIMIN

10h tối và quán rượu vẫn còn tôi cứ lì lợm không chịu về, đôi mắt mở không nổi vì cơn say, chao đảo ngã nghiêng bước ra khỏi cửa khi ông chủ thông báo quán đến giờ nghỉ. Tôi lang thang trên đường đêm lạnh lẽo, không biết có nên về nhà không...mà hình như nó cũng chẳng phải nhà tôi nữa, lỡ như về rồi lại thấy cảnh Jungkook ôm ấp người ta thì lòng tôi chịu sao nổi. Mọi cảm xúc tôi dồn nén như tức nước vỡ bờ, tuôn trào ra theo hai hàng nước mắt tôi ngồi hỏm xuống vỉa hè, hai tay ôm mặt khóc nức nở. Hờn trách em sao lại quên mất những gì tôi đã hy sinh cho em, tôi ở nhà chịu làm việc chăm sóc chu toàn nhà cửa để mỗi khi em về điều thấy thoải mái. Tôi không muốn đi làm vì sẽ không có thời gian cho em, tôi cho em tình cảm tôi cho em thời gian và cả thanh xuân chỉ để nhận lại sự phản bội.

Trời khuya rồi và tôi đang say, buồn ngủ nữa...không còn nơi nào để đi, từ Seoul về Busan cũng không thể. Chợt nhớ ra người bạn cũ đã lâu không liên lạc, nói đúng hơn là tôi không nhớ tới sự hiện diện của anh ấy. Tôi lấy điện thoại ra và bấm số, anh ấy là tiền bối trong nghề của tôi trước kia và cũng có mối tình rất thơ mộng với một nam rapper nổi tiếng.

" Alo Jimin, lâu rồi không thấy em gọi anh nha, dạo này sức khỏe sao rồi em? "

Anh bất ngờ và hỏi tôi.

" Hoseok....rước em được không, em đang ở *** "

Giọng tôi trầm trọng, còn nấc nghẹn vì vừa khóc. Anh lo lắng hỏi han nhưng tôi tắt máy rồi gửi địa chỉ qua cho anh, mong là anh sẽ đến đón tôi. Hoseok rất tốt, anh ấy hoạt bát, rất ấm áp và gần như là nhìn thấu suy nghĩ của mọi người, lúc tôi còn hoạt động anh là người ân cần chỉ bảo, đến khi tôi giải nghệ thì vẫn nhắn hỏi thăm, có thể nói hai chúng tôi như anh em một nhà thực sự.

Nhanh chóng sau cuộc gọi của tôi, anh  và bạn trai anh đã lái xe đến đón tôi, thấy tôi ngồi ngủ gật gờ ở băng ghế trên đường hai người họ đi lại, anh lắc lắc tôi.

" Jimin, em ổn không "

Thấy tôi không được tỉnh táo anh nhờ người bạn trai đưa tôi vào xe.

" Yoongi ah, giúp em đưa cậu ấy vào xe với, chắc em ấy say rồi "

" Để anh " 

Họ đưa tôi về nhà họ, cho tôi một phòng riêng và để tôi yên giấc, may là tôi không có tật xấu khi uống say, nếu không thì ngại lắm. Tôi nằm ngủ và đã có giấc mơ về thời cấp ba, cái thời điểm mà Jungkook còn ngây thơ theo đuổi tôi, em ấy lúc trước dễ thương và ân cần, đặt biệt là luôn đi theo tôi khi rảnh tiết, luôn kiên trì cho dù tôi không nói gì. Những hình ảnh ấy như tấm gương phản chiếu quá khứ hạnh phúc. 

*ĐÙNG*

Nó tan vỡ ngay trong tâm trí tôi và hình ảnh khuôn mặt của DaeSung xuất hiện, giấc mơ của tôi trở thành ác mộng. DaeSung cầm búa đập tan hết tất cả hình ảnh hạnh phúc của tôi và Jungkook. Cậu ta xuất hiện và khiến tôi khổ sở như này.

Tia nắng buổi sáng rọi vào phía tôi, nó làm tôi thức giấc, đầu hơi đau một chút nhưng vẫn nhớ rõ những chuyện xảy ra, tôi đi rửa mặt cho tỉnh để còn xuống nhà cảm ơn anh Hoseok nữa. Tôi bước đến cầu thang thì thấy anh ấy và bạn trai sắp đi lên, trông họ kìa, cứ bám nhau thế nhỉ. Nhìn mà đau lòng ghê nha.

" Anh Hoseok em cảm ơn vì đã cho em tá túc một đêm, bây giờ em xin phép về nhé "

Anh đi lên cầm tay tôi, vẫn là cái giọng ân cần, như muốn truyền năng lượng cho người khác, anh hỏi liên tục.

" Em tỉnh táo hẳn chưa thế? Có đói không? Hôm qua uống nhiều thế, em có chuyện gì sao? "

Tôi cười rồi đáp lại anh.

" Em ổn chỉ là muốn uống nhưng không có bạn uống cùng, Jungkook bận rộn không đón em được nên phải nhờ anh. Mà...bây giờ em phải về chuẩn bị cho em ấy đi làm nữa, thôi em về nha hyung. "

Anh cười với tôi, gật đầu. Tôi nhanh chóng xỏ giầy vào rồi chạy về nhà, hiện tại tôi không có tiền để đi xe buýt cũng không dám mở miệng hỏi mượn anh Hoseok, đành chạy bộ về vậy.

Lúc tôi về tới thì thấy em đang đóng cửa chuẩn bị đi làm và bất ngờ là chỉ có mỗi mình em thôi. Thấy tôi về em cứ nhìn mãi, gương mặt có lo lắng một chút rồi lại tức giận, em mắng tôi.

" Anh bao nhiêu tuổi rồi Jimin? Đi chơi không biết đường về à, anh cũng không biết gọi báo tôi một tiếng sao? Đi từ tận hôm qua đến sáng hôm sau, có giỏi thì đi luôn khỏi về nữa "

Tệ thật, tưởng Jungkook sẽ hỏi tôi có sao không rồi giải thích quan hệ của em và DaeSung, không ngờ lại biến thành cái tình huống này. Em mới là người có lỗi trước kia mà, lườm tôi một cái rồi em đi làm luôn. Tôi mệt mỏi vào nhà, nằm lên sofa, càng nghĩ càng tủi thân, sao em lại đối xử với tôi như thể tôi là một thằng khốn vậy em không nhìn lại mình đi chứ, em còn khốn nạn hơn tôi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro