#7/ ĐÁNH MẤT /

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JUNGKOOK

Tôi đi làm về, mệt mỏi và uể oải. Muốn nằm ngay xuống chiếc giường thân yêu của mình. Nhưng khi vào nhà lòng tôi lại lân lân, anh ngồi trên ghế xem ti vi, đôi mắt hơi híp lại và cười khoái chí với những nhân vật hoạt hình trẻ con. Không chắc anh có phải là ông chú ba mươi hay không nữa, cứ bé bỏng như trước kia thế này. Tôi vào nhà, để túi lên bàn rồi ngồi cạnh anh và đầu gục vào tấm lưng anh, tại sao giờ tôi mới nhận ra mùi hương này kia chứ, anh thơm thơm mùi bạc hà mát lạnh, nhẹ nhàng và thoải mái, làm con người tôi dễ chịu và chẳng còn mệt mỏi,  nhưng anh ốm đến mức tựa vào tôi lại thấy đau, không còn da thịt như trước nữa. Anh nhỏ xíu, còn tôi như người khổng lồ. 

Như hoảng hốt trước hành động của tôi, cả người anh run thấy rõ. Tôi biết anh còn sợ và hoang mang, cố nán lại hít thêm mùi hương của anh, rồi tôi đứng dậy và đi tắm.

Ra ngoài không thấy anh, tôi lên phòng của anh,  thấy anh đang mê mẩn viết cái gì đó thì đột nhiên ngưng lại khi thấy tôi. Tôi ấp úng không biết nói gì, có phải vì quá tự tiện, nên lấy cớ nói với anh.

" Chút nữa cùng đi ăn tối đi, tôi đói, nhưng nấu thì trễ "

Anh ấp úng trả lời tôi.

" Được thôi...nếu..em..em muốn "

Quyết định thế, tôi đi thay quần áo, sửa soạn cho mình áo thun quần tây đàng hoàng, tôi vuốt vuốt keo lên tóc nhìn mình trong gương tôi có cảm giác như trở về mười năm trước, lần đầu tiên hẹn hò với anh, xuống nhà thấy anh cũng đã ngồi dưới phòng khách đợi. Nhưng quần áo của anh trông chán lắm, cũ kĩ và mỏng manh nhưng không sao cả, ăn xong tôi sẽ đưa anh đi shopping. Tôi muốn biến anh trở nên thật xinh đẹp.

Trước hết tôi đưa anh đến một nhà hàng sang trọng, gọi cho anh món bò nướng đá nổi tiếng. Những ánh mắt trong nhà hàng đều ngạc nhiên và trầm trồ vì chúng tôi, chắc anh đang rất tự hào và hãnh diện, nếu anh ở bên tôi thì anh sẽ sung sướng hơn là ở với tên bạn học cũ kia. Tôi ngồi đó ăn và anh vẫn chưa động vào món gì, tôi hỏi nhưng anh im lặng và rồi nức nở, vội vã chạy ra khỏi nhà hàng.

" Jimin, đi đâu vậy, JIMIN? "

Anh chạy đi trước sự ngỡ ngàng của tôi, hoang mang lắm chứ, có phải anh gặp chuyện gì đó hay không hài lòng về tôi, hụt hẫng tôi nhanh vào trong thanh toán thì phát hiện lí do. Tôi nghe mọi người xung quanh thi nhau cười, họ bàn tán xôn xao và vui vẻ.

" Thằng đó thiệt là, bần hèn mà còn trèo cao "

" Quần áo xộc xệch như thế mà dám vô đây " 

" Nhìn mặt là biết ăn bám cái anh đằng kia rồi. "

" Bé thôi, người ta nghe được nên khóc rồi haha"

Quá đáng, có lẽ do anh nghe được bọn nó nói thế nên buồn tủi, tôi mang gương mặt cáu gắt, nóng giận đi thẳng lại họ, hất tung mâm thức ăn rồi hét.

" LŨ KHỐN NẠN "

Rồi tôi cũng ra ngoài, lái xe tìm anh. Lại là lỗi của tôi nữa rồi, đáng lẽ tôi không nên đưa anh đến chỗ đó. Ngoài đường xe cộ người người đông đúc, tôi khó lòng mà tìm thấy anh, tôi chạy khắp nơi vẫn chưa tìm được nhưng rồi tôi lại nghĩ, có khi nào anh đi tìm hắn, tên bạn học cũ. Tôi phanh gấp, quay xe và chạy lại vào trung tâm thành phố, đến quán cà phê đối diện nhà anh ta mà hôm nọ tôi đi theo rình. Quả không sai, anh đang nức nở trong vòng tay hắn, không thể bình tĩnh tôi chạy tới đậu trước mặt họ, xuống xe còn lớn tiếng.

" HAI NGƯỜI LÀM GÌ VẬY, ANH CHƯA RÕ RÀNG VỚI TÔI MÀ DÁM QUA LẠI VỚI HẮN SAO JIMIN "

Taehyung thấy tôi, vẻ mặt lại không vui.

" Cậu có thôi đi không Jungkook. Jimin đang khóc và tủi thân đây nè, làm thế thì cậu có đáng với tình cảm của Jimin không? "

Tôi định nói tiếp thì cổ họng cứng nhắc, tôi đáng để anh yêu không? Đó là câu trả lời tôi không thể biết được.

" Jungkook, bệnh trầm cảm của Jimin  tái phát, nên dễ bị kích động lắm đó có biết không hả? "

Lời anh ta nói ra như ngàn nhát dao, tôi gần như quên mất căn bệnh này của anh. Tôi nhìn anh đầy tội lỗi, muốn tiến tới kéo anh về lòng mình nhưng ánh mắt tuyệt vọng đó làm tôi không dám. Anh sụt sùi lau đi nước mắt, nhìn tôi.

" Jungkook, chúng ta...chia tay đi "

Jimin ơi, anh nói gì vậy, anh cố chịu đựng nhìn tôi với người khác hạnh phúc tới tận bây giờ tôi đã quay về. Anh lại chấm dứt không suy nghĩ, anh có thấy phí công chờ đợi tôi không?

" Anh nói vậy là sao hả? Tôi về với anh rồi mà anh vẫn muốn bỏ tôi hay sao? Nói rõ ràng đi Jimin? "

Lòng tôi đang nóng ran, sợ đến nỗi hóa giận, tiếng nói càng lớn tôi càng làm anh hiểu lầm cảm xúc của mình. Taehyung nhanh chóng đẩy anh ra sau lưng, nhìn tôi không hề thân thiện, liên tục đuổi tôi

" Quá roc rồi đó Jungkook, Jimin đã nói chia tay rồi. Từ nay hai người chấm hết "
Trước khi hai người họ vào nhà, Taehyung anh ta còn nói thêm.

" À, không phải là cậu bị tên đào mỏ DaeSung bỏ rồi đó chứ? Nên quay về với Jimin? Jeon Jungkook, năm xưa tôi không tiến bởi thấy cậu chân thành nhưng lần này thì khác, tôi sẽ đưa Jimin ra khỏi cậu, mai tôi tới dọn hành lý sau, giờ thì mời cậu về cho "

Jimin cùng anh ta đi vào nhà, cánh cửa khép lại thì tôi chợt nhận ra, tôi không muốn mất anh, nhưng trời ơi. Tôi có gì để anh tiếp tục ở bên mình chứ, tôi chỉ là thằng khốn nạn, bạc tình bạc nghĩa, đây có phải chăng là quả báo mà tôi phải nhận lấy.

Buổi đêm ở Seoul lúc nào cũng tấp nập người đi kẻ lại, nhìn mọi người rạng rỡ với nụ cười cùng nhau cuối ngày tôi lại cảm thấy bản thân mình tồi tệ. Mang danh người yêu của anh nhưng chưa từng làm gì đó ý nghĩa cho anh, những năm đầu khởi nghiệp rất bận rộn, tôi bộn bề lo toan mọi thứ, anh luôn bên cạnh giúp đỡ sẽ chia, ngần ấy năm trời khi cơ ngơi đồ sộ, tiếng tâm vang xa, tôi lại lầm lỡ phản bội anh. Sao cái đầu ngốc này, gần ba mươi rồi mà vẫn còn ngốc bỏ lỡ một người hy sinh tất cả vì mình. Lúc trước còn oai hùng tuyên bố với cả hai bên gia đình, cả trường và tất cả bạn bè sẽ yêu và chăm sóc anh cả đời...giờ thì hết rồi, sẽ chẳng còn gì cho Jeon Jungkook, chỉ sau gần hai tháng, cả thế giới của Jungkook đã biến mất vĩnh viễn.

Giờ thì tôi có câu trả lời cho câu hỏi của anh rồi đây Kim Taehyung.

" Tôi không xứng với Jimin , tôi không đáng để Jimin yêu, và đau nhiều như thế, tất cả tôi đều không đáng có..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro