Vẫn luôn ở trong kí ức của nhau...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CÂN TÌNH YÊU - chương 1.
Theo tin tức mới nhất đến từ trang báo THENEWS Đặng Nhật Minh-CEO đồng thời là nhà sáng lập nền tảng xã hội trực tuyến hiện đang hot nhất hiện nay,anh vốn đã là một triệu phú tự thân vô cùng giàu có nay lại thêm thành công hơn nữa khi anh chính thức sát nhập thêm công ty THEKingDom từ người bố vừa mới mất cách đây vài tháng,nhờ đó anh đã chính thức trở thành một tỉ phú dolar trẻ nhất cả nước với khối tài sản hơn 1,5 tỉ USD.

Tại buổi họp báo với giới truyền thông các phóng viên lần lượt đưa ra cho anh rất nhiều câu hỏi.

Phóng viên 1 : Cảm xúc của anh hiện tại như thế nào khi đã chính thức lọt top 1 tỉ phú dolar trẻ nhất?

Phóng viên 2 : Hiện nay có nhiều nguồn tin cho rằng anh đang hẹn hò với nữ ca sĩ nổi tiếng Jessy Nguyen vậy anh trả lời sao về tin đồn này ?

Tiếng phóng viên ồn ào cùng với tiếng bấm máy xoành xoạch đã tạo nên một khung cảnh hỗn loạn trong suốt hơn 2 tiếng.

Nhật Minh không khỏi cảm thấy khó chịu những vẫn phải cố tỏ ra chuyên nghiệp khi trả lời truyền thông.Cuối cùng thì buổi họp báo cũng đã hoàn thành,Nhật Minh bấm thang máy đi lên penthouse của mình,nhưng do thang máy có trục trặc gì đó nên nó đã dừng lại tại tầng 80-cao thứ 2 tòa nhà.Nhấc máy gọi cho ai đó,giọng anh trở nên băng lãnh :

- Ngày mai sa thải quản lí phụ trách bảo hành thang máy cho tôi...tút...tút...

Khi đang bước ra thì có bóng dáng rất đỗi quen thuộc vụt qua người anh để bước vào thang máy...một suy nghĩ chợt thoáng qua nơi sâu thẳm của tâm trí nhưng khi quay đầu nhìn thì thang máy đã đóng lại.Tạm xóa đi ý nghĩ vừa nãy...Nhật Minh thở dài đi lên phòng.

Phía trong phòng ngủ,một cô gái trẻ đang nằm trên giường của anh cô ta xõa mái tóc dài thướt tha của mình và mặc một chiếc váy thật sự rất gợi cảm.Nhìn thấy Nhật Minh đi vào cô ta liền chạy lại ôm anh trông rất tự nhiên,Nhật Minh nhẹ nhàng đẩy cô ra,giọng điệu từ tốn:

- Sao tự dưng hôm nay em lại đến đây, không phải là em phải đi Bali sao?

- Người ta nhớ anh mà,với lại em cũng đang ốm nên thôi không đi Bali nữa đâu-điệu bộ mệt mỏi của cô khiến Nhật Minh chợt cảm thấy nặng nề.

- Vậy bây giờ anh sẽ kêu người đưa em về khách sạn,em về nghỉ ngơi đi đừng làm việc quá sức.

Nghe vậy cô gái ấy dường như không thích cho lắm nên liền nũng nịu:

- Không,em không về đâu,tối nay em ở đây với anh cơ,tại sao lúc nào anh cũng từ chối em vậy,thật sự em rất buồn đấy.

- Em...không thể được...thôi em mau về đi.

- Tại sao anh luôn đối xử với em như vậy?Em đã làm gì sai,anh phải biết là vì anh mà em có thể làm tất cả,không lẽ... 10 năm nay anh vẫn luôn nhớ về cô ta.Anh quên hết những gì cô ta mang lại cho anh rồi ư...cô ta trơ trẽn,thâm độc như thế nào anh quên rồi sao?

Một tiếng đập mạnh vang lên phá tan sự ồn ào của cô

- Em im đi,đừng nhắc đến cô ta trước mặt của anh,nếu còn một lần nữa thì chúng ta sẽ cắt đứt thật sự đấy.Còn bây giờ thì em về nhà ngay cho anh.

Bị anh lớn tiếng quát tháo, cô gái kia chạy ra khỏi phòng,cô vừa chạy vừa khóc,ra đến cửa thì gặp Tuấn Dương nhưng cô không thèm nhìn cậu mà chạy ra khỏi nhà ngay lập tức.Trợ lí bước vào phòng của cậu chủ thì thấy rất ngạc nhiên,Nhật Minh như đang lên cơn cuồng nộ,anh đập vỡ từng chiếc bình hoa đắt đỏ trong phòng một cách không hề thương tiếc . Nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc xảy ra lúc đó,tay quản lí vội chạy tới ngăn kéo lục lọi.

- Cậu để thuốc ở đâu vậy,dạo này cậu không uống ư? Sao cậu lại không kiềm chế được bản thân như vậy nhỡ bị thương thì sao đây?

Không một lời đáp lại.

- Thuốc đây rồi,cậu uống nhanh lên đi...

Xoạch...Nhật Minh hất văng đống thuốc trên tay Tuấn Dương,dường như cơn thịnh nộ ấy của anh vẫn chưa dứt,anh đứng phắt dậy và đi ra khỏi phòng,đến bên li rượu Vodka trên kệ,anh tu một hơi sạch.Một lúc sau,anh dần dần chìm vào giấc ngủ.Trong mơ anh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy mỉm cười với anh,dạy anh học,cùng ngắm hoàng hôn tươi đẹp trên ngọn núi ấy cùng anh...nhưng đột nhiên người con gái ấy khóc,cô khóc rất nhiều miệng không ngừng nói : “ Xin lỗi , nhưng tôi không hề yêu anh , trước giờ tôi chỉ lợi dụng anh mà thôi ” sau đó cô bước đến về phía người con trai khác và trao cho anh một nụ hôn thật sâu.

- Không...không...đừng làm vậy...đừng...xin em...
Choàng tỉnh sau cơn ác mộng quen thuộc,Nhật Minh thức dậy bởi cơn đau đầu khủng khiếp,anh vội vàng thở dốc cố lấy lại nhịp thở bình thường...

- Bao nhiêu năm trôi qua vẫn chỉ có em là luôn khiến anh thấy đau khổ.

Tình trạng gặp ác mộng của anh đã luôn tiếp diễn từ rất nhiều năm nay,bác sĩ đã kê cho anh những loại thuốc tốt nhất,công nhận là nếu như uống thuốc đầy đủ anh sẽ có thể ngủ ngon hơn...nhưng sâu thẳm trong suy nghĩ của anh vẫn luôn muốn được bắt gặp hình ảnh người con gái đó cho dù chỉ là trong giấc mơ...

Theo như kế hoạch thì ngày hôm nay anh sẽ có cuộc họp hội đồng quản trị vô cùng quan trọng...tay trợ lí Tuấn Dương đã đợi sẵn ở dưới tòa nhà.Nhật Minh đeo khẩu trang kín mít,đầu đội mũ lưỡi trai đen sụp xuống nhưng khi đi qua quán cafe ở dưới tầng 1,tiếng cãi nhau um sùm đã phần nào thu hút sự chú ý của anh.

- Cô bị điên à,làm ướt hết chiếc áo sơ mi của tôi rồi...

- Thành thật xin lỗi quý khách,tôi sơ ý quá,để tôi lau cho bà.

- Lau lau cái con khỉ,nãy giờ tao thấy mày không những ve vãn chông tao bây giờ còn cố ý làm tao bị bỏng phải không?

- Ơ tôi tôi không hề thưa...
Chưa kịp để cô nhân viên kia nói hết câu người đàn bà trung niên kia ngay lập tức  giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp kia một cái bạt tai.

- Thưa bà,tôi là quản lí ở đây,chúng tôi thấy rất tiếc về sự cố này,mong bà hãy bình tĩnh cùng nhau giải quyết vấn đề,không nên sử dụng bạo lực ở đây tránh làm mất hình ảnh của cả hai...

- Nãy giờ cô ta ve vãn chồng tôi bây giờ lại còn làm đổ cốc cà phê nóng kia lên người tôi nữa...anh nói xem tôi có tức không

- Em xin lỗi khách hàng ngay đi An Nhiên-Anh chàng quản lí kia quay sang nói với cô nhân viên tội nghiệp.

- Anh bị điên à...Em không hề làm gì sai,không hề ve vãn chồng bà ta và cốc cà phê cũng do bà ta gạt tay em...anh bây giờ bắt em xin lỗi ư???

Nói rồi An Nhiên khóc nấc lên chạy đi.

- Á à! Thái độ với khách hàng như vậy ư?Nếu không xin lỗi tôi sẽ đưa tin này lên mạng cho cái quán này sập tiệm luôn.

-Thôi mình à,chúng ta về đi.-Người chồng kia bây giờ mới lên tiếng.

-Ông ngồi yên đấy...

-Thay mặt nhân viên tôi rất xin lỗi bà,quán chúng tôi sẽ chi trả cho bà một số tiền nhỏ để bà mua một bộ trang phục mới và đồ hôm nay bà gọi cũng sẽ được miễn phí...mong bà hãy bỏ qua cho chúng tôi.

-Úi giời...nãy giờ không nói sớm,như vậy còn được...

An Nhiên ngồi khóc trong nhà vệ sinh hơn 30 phút,cô đau vì cái tát kia 1 phần thì đau vì câu nói của anh chàng quản lí kia 10 phần...cô buồn vì cảm thấy ông trời thật bất công,từ trước tới nay luôn chỉ đem đến cho cô những xui xẻo.Cô nhớ lại quãng thời gian trước đây,lúc cô còn được sống hạnh phúc trong căn nhà cùng với ba mẹ của mình,cô được học hành tử tế nhưng bây giờ chỉ có thể làm một phục vụ bàn bị người ta khinh rẻ..càng nghĩ càng ấm ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro